dạy kèm 🤥
họ bắt đầu sống ở một ngôi nhà khác, nơi này xa thành phố nhưng cũng không phải nông thôn. là một cái gì đó rất là hoang dã, em thấy mình giống như đang sống trong rừng
" Thật là mình ở đây ạ? " - Seungmin
" Um, em sao " - Bangchan
" Không có gì ạ, chỉ là hơi rừng rú, hơi sợ thôi hyung " - Seungmin
" Chỗ này sẽ an toàn thôi, cố gắng nhé " - Bangchan xoa đầu người nhỏ
" Chết, thế còn chuyện học hành của em thì sao " - Seungmin
" Tụi anh lo rồi, em không cần đến trường " - Minho
" Thế là thuê gia sư ạ? " - Seungmin
" Không hẳn, người dạy em là tụi anh " - Minho
" Đừng lo, đây toàn học bá thôi " - Minho
" Vâng " - Seungmin
____________________________
Tuần học đầu tiên của Seungmin tại nhà
Seungmin ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, theo thời khóa biểu tự làm của họ thì hôm nay người đến dạy kèm là Han Jisung
Em thích Han Jisung lắm, vì cậu ấy nhẹ nhàng, tình cảm với em. Lâu lâu lại làm ba cái trò con bò khiến em cười không ngậm được mồm luôn. Anh cũng không phải tà dăm như anh Chan hay Minho hyung nên khá thoải mái
" Mình tới rồi đây, Minie " - Jisung
Chưa gì đã lao vào ôm em, anh xoa đầu người nhỏ hôn hôn vài cái cho bỏ thèm
" Èo, bạn đến dạy kèm em hay đến hôn em vậy " - Seungmin
" Rồi rồi, bé Minie chăm quá nhờ " - Jisung
Cả hai lôi sách vở ra bắt đầu bài học. Hôm nay là hóa học - chiếc môn học tử thần làm con người ta khổ sở, đau đầu, đau hàm, mệt mắt cá chân. Thiên tài như Kim Seungmin, top1 trường như thế mà gặp hóa thì cũng xịt keo như người phàm, em ghét hóa, ghét tìm nhãn lọ, ghét tính mol, ghét mọi thứ về hóa
" Minie giải bài này đi " - Jisung
" Nae " - Seungmin
" Bài này trung bình đấy, không khó cũng không dễ " - Jisung, top1 Hóa cấp tỉnh cho hay
" Mình ngh-.... " - Jisung
" Aaaaa " - Seungmin
" Gì đấy? " - Changbin chạy vào vì nghe tiếng la của Seungmin
" Anh ơi, Jisung đưa bùa em đọc " - Seungmin
" Bùa gì? Thằng Jisung nhé! Bậy bạ cho ẻm đọc đi " - Changbin
" Em có làm gì đâu, mình đưa bùa chú cho bạn hồi nào vậy Seungmoo " - Jisung thanh minh
Changbin bước vào, vớ lấy quyển vở bài tập trước mặt Seungmin rồi tiện thể cóc lên đầu thằng Jisung một cái rõ thốn
" Này là bài tập hóa mà ? " - Changbin
" Èo oi, cổ thuật đó anh, em đọc chả hiểu gì. Đáng sợ lắm " - Seungmin
" Ha, nhóc con " - Changbin cười khì
Hắn nựng má em rồi bước ra ngoài, thâm tâm Jisung bây giờ như muốn gào lên " sống chung một nhà, sao mà đứa thương đứa ghét ". Cay cực kỳ vì tự dưng bị gõ đầu mà trong khi mình chẳng làm gì, anh quay ra dỗi em
Seungmin lúc này cười tanh tách vì ghẹo được anh bỗng quay sang, nhìn mặt người này bí xị, tất nhiên, em lên tiếng hỏi han ( hỏi Han :> )
" Bạn ơi, bạn sao dạ " - Seungmin
" ... " - Jisung
" Bạn ơi bạn dỗi em ạ? " - Seungmin
" ... " - Jisung
" Em đùa thoi mà bạn " - Seungmin
Em bắt đầu sử dụng nhãn thuật - tức là với cặp mắt cún con Seungmin sẽ làm người ta phải khuất phục dưới sự đáng yêu của ẻm. Nhưng Jisung thì không xi nhê, anh vắt chân qua một bên, khoanh tay trước ngực cùng cái mặt hết sức dỗi hờn
" Bạn, bạn ơi " - Seungmin
" Hic bạn dỗi em ạ " - Seungmin
Lệ chiêu - bí quyết của Seungmin khi bị họ dỗi cũng được lôi ra làm lực chiến, anh cũng chịu xoay qua nhìn
" Bạn dỗi em, hic.. " - Seungmin
Jisung bế em đặt lên đùi, em theo thói quen cứ thế mà đặt tay lên vai anh
" Bé chơi gì kì, tự dưng anh bị gõ đầu nè " - Jisung
" Bắt đền bé đó " - Jisung
" Để em chơm chơm cho nha, bạn đừng dỗi nữa nha " - Seungmin
Seungmin hơi chồm người lên, em bơi bơi tóc anh để tìm kiếm chỗ bị gõ vừa rồi. Định đặt lên đó chiếc hôn nhẹ nhưng chưa kịp đã rụt người lại nổi da gà. Han Jisung thấy cổ em gần với miệng mình nên anh tiện hôn lên đó thôi
" Ah.." - Seungmin
" Ầy, lâu rồi mới như này " - Jisung
" Bé đổi sữa tắm rồi đúng không? " - Jisung
" N..nae, em..em đổi thành hương khác rồi..." - Seungmin
" Mùi này thích, anh thích " - Jisung
" Bạn..bạn bỏ em xuống..mình đang học...." - Seungmin
" Anh đang dạy mà, dạy cách hôn " - Jisung
" Ah..đừng..đừng có cắn..cổ em.." - Seungmin
" Ưmmm, thơm chết đi được " - Jisung
" Sóc đói rồi " - Jisung
" Sóc...sóc ăn hạt dẻ đi.." - Seungmin
" Sóc nào ăn hạt dẻ, chứ sóc này ăn Kim Seungmin " - Jisung
_________________________
" Ah....J-..Jisung.." - Seungmin
" Từ..từ..." - Seungmin
" Ầy, anh đã nhẹ lắm rồi đó bé ạ. Bạn như thế thì của anh sao bạn chịu nổi? "
- Jisung
" Ah..." - Seungmin
" Thả lỏng nào, anh sẽ mất ngón tay này mất " - Jisung
" D..dạ.." - Seungmin
" Thế mới lạ goodboy chứ " - Jisung
_______________________________
Jisung nhẹ nhàng đưa đẩy côn thịt của mình vào trong Seungmin, ấm áp trào dâng làm đôi bên vô cùng thỏa mãn, đặc biệt là Jisung
Seungmin chống tay vào bàn học để giữa thăng bằng không ngã ra. Cái bàn đáng thương rung lắc dữ dội theo nhịp của hai con người kia, cụ thể là những cú thúc mạnh bạo đâm thẳng vào điểm hơi gồ lên của Seungmin
Dục vọng lấn áp lý trí, em ngân nga rên rỉ khi cảm nhận được khoái cảm dồn dập, anh còn được đà đâm mạnh hơn nữa khiến Seungmin không kiềm được mà rên lớn đồng thời phóng ra lượng tinh dịch nhớm nháp, trắng đục
" Bạn nhỏ tiếng một chút, họ mà nghe là anh và bạn toi đấy " - Jisung nhắc nhở
" Thay vào đó thì làm bài đi? " - Jisung
Seungmin vớ lấy cây bút, nét chữ nguệch ngoạc không nhìn ra chữ, trông khác gì gà bơi đâu cơ chứ. Mà làm sao trách được, lửa tình đốt mắt em bằng nước mắt sinh lý, nó mờ đục ảo ảo làm sao mà viết được chữ ra hồn được. Tâm trí lúc này chỉ còn biết ca chứ chẳng để tâm được chuyện khác.
Hưng phấn đạt giới hạn, tốc độ theo đó dần nhanh hơn, Seungmin gục mặt trên bàn, nước trong mồm có cố giữ nhưng không đáng kể, nó chảy ra hết cả sách vở tạo thành một mảng lớn
Jisung anh cũng không giữ được nữa, bắn ra hết vào trong Seungmin
" Hah, ngất mẹ rồi " - Jisung
Nhìn xuống đã thấy cục cưng gục và thiếp đi ngon lành. Jisung ân cần bế em vào nhà vệ sinh, dọn dẹp lại bãi chiến trường họ đã làm, cất gọn sách vở. Anh hôn lên trán em
" Cục cưng ngủ ngon ~ " - Jisung
__________________________
🐱 Hè ròi tui sẽ cố gắng update thật nhiều nhee, tui cũng sẽ cải thiện lại trình diễn đạt của mình sao cho hay để mọi người đọc nì
🐱 Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ chiếc fic của tuôiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top