Extra 3
Thời gian cứ thế trôi qua, mới đây thôi mà vị hoàng tử của Euphoria đã bước vào độ tuổi cắp sách đến trường. Cũng vì thế mà Jimin cảm thấy vô cùng lo lắng, anh e ngại về sự thích nghi của bé con khi chứng kiến sói nhỏ buộc phải bắt đầu làm quen với một môi trường hoàn toàn xa lạ.
Jeon Jungkook đã kiên quyết chọn cho sói nhỏ một học viện hoàng gia xuất sắc nhất Euphoria, nơi tập trung hầu hết những đứa trẻ thông minh sinh ra trong dòng dõi sói đầu đàn. Mặc cho việc Jimin bảo rằng không nhất thiết một đứa trẻ 5 tuổi phải chịu nhiều áp lực từ những bạn bè đồng trang lứa đến thế.
"Youngchul không thể chỉ loanh quanh trong lâu đài thế này cả cuộc đời đâu anh yêu. Anh biết là nhiệm vụ và trách nhiệm của Youngchul sau này đòi hỏi nó cần phải được rèn luyện và trau dồi nhiều hơn nữa phải không?"
Jimin nhíu mày với suy nghĩ mà alpha đưa ra, nó hoàn toàn trái ngược với những gì mà omega muốn hướng đến cho con trai của mình. Với anh, tuổi thơ của một đứa trẻ không thể chỉ là học tập, rèn luyện và tập chiến đấu.
"Dĩ nhiên anh hiểu rõ điều đó, nhưng Youngchul còn quá nhỏ để đến trường và gánh vác những trách nhiệm như em nói."
Liếc thấy sự khó chịu trong con ngươi nâu trà khiến alpha có chút mềm lòng, nhưng cậu vẫn bấm bụng, cố gắng kiên quyết với ý kiến của mình một lần cuối.
"Không nhỏ đâu Jimin, khi bằng tuổi của Youngchul thì em đã thành thạo cách sử dụng cung tên rồi đấy."
Alpha nghiêng người ôm omega vào lòng, cậu xoa nhẹ lên lưng anh từng vòng tròn nhỏ như an ủi, giọng nói trầm ấm cố tình xoa dịu những muộn phiền của xinh đẹp trong lòng.
"Không phải em muốn con của chúng ta phải chịu cực khổ, nhưng sau này chỉ có một mình Youngchul gánh vác cả Euphoria rộng lớn. Em muốn thằng bé có thể từ từ hiểu được trách nhiệm và cư xử sao cho thật xứng đáng với địa vị của một hoàng tử, Jimin à."
Từ trước đến nay trong hoàng tộc đàn Jeon, chưa bao giờ người ta chứng kiến một con sói lai được quyền kế thừa ngôi vị thủ lĩnh. Và Youngchul, đứa trẻ của cậu và Jimin lại là một con sói mang trong mình dòng máu của hai đàn Jeon Park.
Những đứa trẻ sinh ra trong những cuộc liên hôn vốn chẳng bao giờ được coi trọng, bởi đàn Jeon quan niệm họ muốn giữ cho thế hệ mai sau thừa hưởng một dòng máu thuần chảy trong cơ thể, dòng máu của sự mạnh mẽ và dũng cảm từ tổ tiên đàn sói hùng mạnh mấy thập kỷ qua để lại.
Nhưng cho đến khi Jeon Jungkook lên ngôi, kể từ lúc ngài ấy tuyên bố với tất cả thần dân rằng chỉ có một người bạn đời duy nhất là Jimin đến nay, thì hầu như tất cả mọi người đều ngầm hiểu vị trí thủ lĩnh tương lai sẽ hoàn toàn thuộc về một con sói lai là hoàng tử Youngchul.
Tất nhiên chẳng kẻ nào dám phản bác hay tỏ ra thái độ trước những quyết định đến từ sói đầu đàn, nhưng Jungkook hiểu bản thân cậu cần bảo vệ Youngchul, càng cần Youngchul rèn luyện, học tập để trở nên tài giỏi, chứng minh được thực lực và củng cố vị trí thủ lĩnh đầu đàn.
"Nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng..."
Alpha cúi đầu hôn nhẹ xuống chóp mũi của Jimin, cậu dịu dàng áp tay bầu má trắng mịn, khiến trán của cả hai chạm vào nhau như một cách thấu hiểu và chia sẻ.
"Yên tâm đi anh yêu, em biết cách làm sao để bảo vệ anh và con của chúng ta thật tốt cơ mà."
***
Nhưng Jimin và Jungkook nào có ngờ rằng khác với sự căng thẳng và lo lắng của những bậc phụ huynh tại lâu đài thì không khí ở lớp học lại có chút...
"Wow, Jeon Youngchul cậu ấy ngầu ghê!!!"
Mấy đứa nhóc năm tuổi tạo thành vòng tròn vây quanh Youngchul reo lên đầy ngưỡng mộ, nhóc con lúc này chỉ kiêu ngạo khoanh tay giữa vòng tròn như thể hiện mấy thứ nhỏ nhặt này chỉ là trò vặt vãnh.
"Nữa đi, nữa đi Youngchul!"
"Đúng vậy, đứng bằng đầu nữa đi!"
Thấy khán giả xung quanh bắt đầu lên tiếng la hét cỗ vũ, mái đầu tròn tròn có chút tự hào, đấm tay nhỏ bé giả vờ đưa lên môi, nhóc hắng giọng.
"E hèm, những thứ này tui chỉ làm một lần thôi. Đây là phụ vương dạy cho tui đó, không phải muốn làm là làm đâu à nhen."
Cả đám nhóc nghe thế thì ỉu xìu thất vọng, mấy cái đầu nhỏ nhỏ buồn thiu muốn chết. Nếu biết trước ban nãy Youngchul chỉ làm một lần thì tụi này đã cố gắng mở lớn mắt nhìn thật kỹ rồi.
Ngay lúc này tưởng chừng đám đông đã bắt đầu giải tán thì một giọng nói trong trẻo, mang theo vài phần sợ sệt khe khẽ truyền đến bên tai sói nhỏ.
"C-cậu đứng bằng đầu một lần nữa được hông? Kh-Khi nãy mình nhìn hông có dõ."
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đập vào tầm mắt, một omega rụt rè nép sau lưng bạn mình hướng mắt về phía cậu lên tiếng.
Youngchul có chút xao xuyến vì ánh mắt long lanh và mong chờ đang hướng về phía mình, cậu nheo mắt quan sát thật kỹ khuôn mặt sợ sệt đối diện và rồi đỏ mặt khi nhận ra nhóc nhỏ bé kia thật đáng yêu làm sao.
Sói nhỏ ngượng ngùng cố tỏ ra bất đắc dĩ ho nhẹ, thôi thì làm một lần nữa cũng không mất miếng bánh quy nào.
Cứ như thế mà những tháng ngày của lũ nhóc nghịch ngợm dần trôi qua, Youngchul vậy mà lại bất đắc dĩ trở thành thủ lĩnh của cả một đàn sói năm tuổi.
Bọn chúng bảo rằng việc Youngchul có thể đứng bằng đầu thật quá sức tưởng tượng, vậy nên Youngchul xứng đáng trở thành người đứng đầu ở đây, càng hiển nhiên hơn nữa là cậu nhóc đáng yêu kia đã được Youngchul phong lên vị trí thứ hai chỉ sau mình.
"Này nhỏ bé, ai dám ăn bánh quy của cậu hả?"
"A-Ai? Đâu ai ăn âu?"
Youngchul cau mày khó chịu, ngón tay xinh xinh chỉ vào lọ bánh quy mà nhóc nhỏ bé ôm khư khư trong lòng.
"Hôm qua còn tận bốn cái, mà hôm nay chỉ còn ba cái kia kìa."
Nhỏ bé thấy vậy mới chậm chạp nhìn xuống lọ bánh trong tay, rồi mới hoảng hốt tìm kiếm ánh mắt của Youngchul, đôi mắt nhóc lúc này bắt đầu ngấn lệ lắc đầu nguầy nguậy như bản thân cũng chẳng biết.
"H-Hông, mình hông có ăn!"
"Chết tiệt, bánh tui cho cậu mà cũng có kẻ dám lấy."
Nhóc nhỏ bé sợ hãi kéo kéo ống tay Youngchul, cố tình tỏ ra nghiêm khắc nhắc nhở.
"Y-Youngchul hông được nói bậy."
"Nói bậy gì chứ, đây chỉ là cách nói chuyện của người lớn hiểu chưa?"
Nhóc nhỏ bé nghe thế thì gật gật đầu, nhưng thật ra nhóc cũng hông có hiểu cách nói chuyện của người lớn mà Youngchul nhắc đến là gì.
Gương mặt phụng phịu vì mất bánh quy cũng trôi đi hết, ngay lúc này câu chuyện của một đám nhóc kế bên bắt đầu lôi kéo cả hai.
"Để tớ nói cho các cậu nghe, ở nhà cha mẹ thường gọi tớ là cục vàng của họ á!"
Một bé trai omega nom vô cùng đáng yêu dõng dạc kể lại với những người bạn của mình. Mấy đứa nhóc đồng loạt "Ồ" lên, và rồi vài cu cậu cũng hưởng ứng theo.
Youngchul nắm lấy bàn tay đáng yêu của nhóc nhỏ bé kéo đi, dẫn cả hai đến trung tâm của cuộc trò chuyện.
"Tớ, tớ cũng được gọi như thế! Cha mẹ gọi tớ là cục cưng!"
"Còn cha mẹ tớ gọi tớ là bé yêu!"
Nhìn đám nhóc nhao nhao khoe với nhau những cách gọi ngọt ngào của cha mẹ dành cho chúng, Youngchul tròn xoe mắt, cũng cẩn thận nhớ lại xem phụ vương và bố xinh đẹp đã gọi mình như thế nào.
"C-Chul, ở nhà ngài Jeon hẳn là cưng cậu lắm, ngài ấy có gọi cậu là cục cưng hông?"
Nhỏ bé đáng yêu tò mò đến gần nhóc con, vừa hỏi vừa híp mắt cười khiến cho vị hoàng tử nhỏ ửng hồng cả gò má.
"H-Hông có..."
"Ơ? Sao lại như thế? Có cha mẹ nào hông gọi con mình là cục cưng đâu?"
Nhóc bé xíu lại càng ngạc nhiên hơn, giọng nói non nớt càng khiến cho bé con thêm phần đáng yêu. Nhưng sự thật là Youngchul không nhớ ra được có lần nào phụ vương gọi mình như thế...
Đám nhóc tụ lại một chỗ, rồi bỗng một anh bạn nhỏ mừng rỡ reo lên.
"A! Hay là cậu thử về hỏi phụ vương xem cục cưng của ngài ấy là ai?"
Ồ, cũng là một ý kiến hay.
Youngchul đã nghĩ như thế. Hoàng tử nhỏ gật đầu, trong lòng nôn nao mong chờ cho buổi chiều đến thật nhanh để cậu nhóc có thể về hỏi phụ vương của mình.
***
Jungkook tập trung đảo mắt quanh mấy dòng chữ chi chít trên đống giấy tờ, bên tai bất chợt truyền đến tiếng bước chân lạch bạch nho nhỏ. Cậu khẽ nhướng mày, nhưng tuyệt nhiên vẫn không ngẩng đầu lên, cho đến khi Youngchul đã bước đến và đu lên đùi mình, Jungkook mới nghiêng đầu nhìn một cái.
"Phụ vương, con muốn hỏi người một chuyện."
"Chuyện gì? Ta sẽ không trả lời mấy câu như 'tại sao trên lông người lại có đốm' đâu nhé."
Người alpha hờ hững cảnh cáo con trai mình, nhưng tay vẫn ân cần ôm nhóc con lên ngồi ngay ngắn trên đùi.
"Không không, Youngchul muốn hỏi á, ai là cục cưng của người vậy?"
Bàn tay đang lật giấy tờ thoáng ngừng lại, Jungkook nhíu mày suy tư, nhưng chưa đầy năm giây đã đưa ra câu trả lời.
"Là bố xinh đẹp của con chứ ai nữa."
"..."
Youngchul xụ mặt, sao mà không giống như nhóc nghĩ gì hết. Có lẽ câu hỏi này chưa chuẩn lắm, nhóc con bĩu môi nghĩ nghĩ rồi hỏi lại một câu khác.
"Vậy còn cục vàng, cục vàng thì sao?"
"Có khác gì nhau à? Bố xinh đẹp của con vẫn luôn là cục cưng, cục vàng, báu vật nhỏ bé quý giá của ta thôi."
"..."
Ủa, có lộn hông vậy ta!?
Huhu, phụ vương là đồ đáng ghét!
Nhóc con mếu máo trượt xuống khỏi đùi alpha, đôi chân ngắn ngủn lạch bạch chạy đi tìm bố xinh đẹp để kể khổ.
Ở lớp nhóc hay tỏ ra như một thủ lĩnh, mục đích là để cho nhỏ bé kia chú ý đến. Nhưng về với vòng tay của phụ vương và bố xinh đẹp thì Youngchul vẫn chỉ là em bé năm tuổi mà thôi.
Alpha khó hiểu nhìn theo, cảm thấy câu trả lời của mình vô cùng thành thật và chính xác, vậy thằng nhóc này còn làm trận làm thượng cái gì nữa?
Tặc lưỡi một cái, Jungkook lại quay về vùi đầu trong mớ công văn chất đống.
Youngchul tìm thấy Jimin đang ngồi uống trà ở vườn hoa, nhóc con ngẩn ngơ ngắm người bố xinh đẹp của mình một lúc lâu, sau đó mới nhớ ra lý do mà mình chạy cả quãng đường đến đây, thế là hoàng tử nhỏ một lần nữa mếu máo nhào vào lòng omega trước mặt.
"Huhu bố ơi..."
"Youngchul của bố về rồi à? Con sao vậy? Phụ vương lại chọc ghẹo con chuyện gì à?"
Jimin vội đặt tách trà sang một bên, nâng gương mặt phúng phính đầy nước mắt của con trai mình lên mà chùi chùi.
Thành thật mà nói, nhắc đến lý do khiến con trai cưng khóc nhè, Jimin chẳng thể nào ngừng nghĩ đến tên alpha ưa tị nạnh nào đó.
"Con... hức... hỏi phụ vương là... hức... ai là cục cưng của người."
"Ừm, vậy phụ vương trả lời thế nào?"
Nghe con trai nói đến đây, omega cũng đã lờ mờ đoán ra được câu trả lời, nhưng anh vẫn muốn nghe nhóc con kể.
"Phụ vương... huhu... phụ vương bảo người đó là bố chinh đẹp."
Youngchul lại nức nở, dòng nước mũi chảy xuống lủng lẳng trông tội nghiệp quá chừng.
Omega vừa lau nước mũi cho con trai vừa thở dài. Anh biết ngay mà, cái tên bạn đời của anh chả biết dỗ con cái nỗi gì hết, chỉ giỏi nói mấy lời sến súa cho anh vui thôi.
"Con là cục cưng của bố mà, Youngchul ha. Phụ vương chỉ đùa một chút thôi, người vẫn yêu con nhiều mà."
"N-Nhưng lúc nãy... con đã hỏi tiếp rằng cục vàng của phụ vương là ai, n-người vẫn bảo là bố chinh đẹp. Vậy, vậy con là cục gì của phụ vương hả bố?"
Ừ thì, chắc là một cục kỳ phùng địch thủ cũng nên...
Omega bất lực nghĩ, nhưng ngoài dỗ dành con ra thì Jimin cũng chẳng biết phải nói gì hơn.
Nhóc con ấm ức cả buổi chiều, bạn bè của nhóc ai cũng được cha mẹ gọi là cục cưng ơi cục cưng à, chỉ riêng phụ vương của nhóc là không, người chỉ gọi bố xinh đẹp như thế thôi.
Tối hôm đó, Jimin lại cằn nhằn với alpha của mình rằng cậu không nên quá thành thật như thế, con cái cũng cần những ngôn từ yêu thương của người lớn, ít ra vẫn phải lựa những câu trả lời khiến cho con không cảm thấy tổn thương.
Nhưng có lẽ người kia đã bị anh càu nhàu đến chai cả mặt rồi, cậu bảo rằng mình không quen nói dối như vậy, sau đó còn liên tục hôn để chặn miệng anh, khiến cho omega bất đắc dĩ ỉu xìu trong vòng tay cậu.
Cửa phòng đột ngột bật mở, Youngchul phụng phịu ôm gấu bông đi đến cạnh giường, dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn phụ vương của nhóc đang ôm trọn lấy bố xinh đẹp.
Chắc là vẫn còn ghim chuyện lúc chiều đây mà.
"Con vào đây làm gì? Chẳng phải ta đã dặn rằng buổi tối phải ngoan ngoãn ở trong phòng sao?"
Jungkook có chút không hài lòng nheo mắt nhìn con trai mình, pheromone mùi gỗ ấm áp vươn chút hơi cay bao trọn lấy omega. Cho đến khi Jimin giận dỗi vỗ lên vai cậu một cái, alpha mới chịu thu hồi tin tức tố lại.
Youngchul bĩu môi, bước đến ngọng nghịu nói với bố mình.
"Bố chinh đẹp, Youngchul muốn được bố ôm ngủ."
Vị thủ lĩnh trợn mắt nhìn cục tròn vo kia thản nhiên leo lên giường, đôi mắt to tròn đen láy hướng về cậu như thể chờ đợi để được ôm omega thơm mềm.
"Phụ vương buông bố chinh đẹp ra đi, để bố ôm Youngchul ngủ."
Ha, mơ giữa ban ngày hả nhóc con?
Jungkook chẳng những không buông tay, ngược lại còn cúi xuống ôm anh chặt hơn.
"Ta cũng muốn được ôm xinh đẹp ngủ, rồi sao nào?"
"Nhưng... nhưng..."
Youngchul lắp bắp, tức giận nhìn phụ vương của mình đang nghênh mặt đầy thách thức. Nhóc nhìn sang Jimin, trong đôi mắt giống hệt Jungkook ấy chất chứa sự tủi thân khiến cho trái tim của omega lập tức mềm nhũn.
"Lại đây với bố nào."
Khẽ đẩy tên alpha ưa tị nạnh với con mình ra, Jimin ngoắc tay gọi Youngchul đến. Nhóc con nhanh chóng bò lại, cuối cùng cũng ôm được cánh tay thon gầy của anh.
Ngặt nỗi, tên alpha trẻ con lớn xác nào đó vẫn không thôi chọc ghẹo. Cậu hôn lên trán anh một cái, rồi lại lè lưỡi với cục tròn vo kia.
"Ta được hôn xinh đẹp này."
"C-Con cũng được hôn mà!"
Nhóc con luống cuống phản bác, rồi mau chóng chứng minh bằng cách hôn lên trán của Jimin hệt như Jungkook đã làm. Thế là một trận chiến nhỏ xảy ra, omega chịu trận để hai cha con hôn tới tấp khắp mặt mình. Cuối cùng chịu không nổi nữa, Jimin cáu kỉnh đẩy cả hai ra, rồi ôm Youngchul lăn sang một bên.
"Đủ rồi nha bố con hai người! Mau ngủ đi, mai em còn phải dự nghị sự sớm đấy. Thật là, bao nhiêu tuổi rồi chẳng biết nữa."
Alpha ngơ ngác nhìn tình địch nhỏ tuổi được omega yêu thương ôm vào lòng, thậm chí tên nhóc kia còn cười khúc khích đầy ý tứ chọc quê, nhưng Jimin đã kéo cao chăn đắp cho anh và Youngchul, đưa lưng về phía này miễn cho cậu ý kiến lời nào. Đến cuối cùng thì vị thủ lĩnh cũng chỉ đành ôm cả chồng lẫn con vào lòng mà say giấc.
***
Năm tháng trôi mau, Youngchul ngày càng ra dáng một alpha chững chạc, những đường nét trên gương mặt ngày một rõ ràng, là sự kết hợp hoàn hảo giữa mềm mại vừa sắc sảo của phụ vương và bố xinh đẹp. Cậu cũng theo đuổi người mình thích, là nhỏ bé đồng hành với cậu từ khi lên năm, cũng trải qua khoảng thời gian tuổi trẻ bốc đồng như bao người.
Cứ ngỡ rằng phụ vương sẽ là người nghiêm khắc răn dạy mình hơn, nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn.
Thời kỳ tuổi trẻ ngỗ nghịch, Youngchul cũng đã vài lần có ngôn hành không đúng mực, thế là bị Jimin kéo ra dạy dỗ một trận. Bình thường bố xinh đẹp vẫn luôn mềm lòng, nhưng khi tức giận và trách phạt cậu thì còn cứng rắn hơn cả phụ vương Jungkook nữa.
Đôi lúc nhớ lại quãng thời gian ấy thì có hơi xấu hổ, nhưng Youngchul tự bào chữa rằng đấy là do tính nết của cậu hiếu thắng nóng nảy như phụ vương mình.
Mãi cho đến sau này Youngchul mới phát hiện, thật ra không phải Jungkook không nghiêm khắc trách phạt cậu, mà là do phụ vương bận ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu lúc tức giận của bố xinh đẹp, mê mẩn đến nỗi quên luôn cả mắng mình...
Nhưng nói gì thì nói, dù cho phụ vương có hay hằn học với cậu, hay giành ôm giành hôn bố xinh đẹp với cậu, nhưng Youngchul vẫn ngưỡng mộ người, ngưỡng mộ tình yêu đẹp đẽ của hai người bố mình nhất trên đời.
Rồi sau này cậu cũng sẽ thật tài giỏi giống phụ vương.
Cũng sẽ gánh vác cả vương quốc này.
Sẽ tiến vào lễ đường cùng omega mà cậu yêu nhất.
Và cậu sẽ mang đến cho bạn đời của mình một cuộc sống hạnh phúc an nhiên, tựa như bố xinh đẹp của cậu bây giờ vậy.
***
01/10/2022
The end
Trizzy: Hết thiệt òi nè... :((
Nujin: haizz cúi cùng cũng end r🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top