Chap 9
"Đau!? Đau ở đâu cơ?"
Jimin có phần hoảng loạn khi người phía sau đột nhiên rên lên từng cơn đau đớn, Jungkook vẫn như thế, cố chôn đầu vào vai anh, bản thân lại không ngừng phát ra từng tiếng nức nở.
"Kh-không biết nữa, đột nhiên em thấy đau lắm."
Omega cố thoát khỏi vòng tay khỏe khoắn vẫn đang ghì chặt lấy mình, anh xoay người muốn nhìn xem tình trạng của Jungkook, lo lắng rằng hiện tại người kia đang không thoải mái ở điểm nào, nhưng alpha thì vẫn cực kỳ ngoan cố trong việc dùng tay siết chặt lấy eo anh.
"Ngoan nào, nếu cậu không buông tay thì làm sao tôi biết cậu đang khó chịu ở đâu chứ."
Hành động ban nãy của Jungkook đột nhiên có phần do dự, cậu dừng lại vài giây để suy nghĩ câu nói của Jimin rồi lại ngây ngô lên tiếng một cách đầy lo lắng.
"Nhưng nếu Kookie không ôm anh nữa thì Jiminie sẽ đau mất?"
"..."
Sao lại có một alpha ngây thơ thế cơ chứ.
Jimin nghĩ thầm trong lòng sau đó có hơi buồn cười lên tiếng.
"Kookie ôm như vậy đủ rồi, tôi không còn đau nữa đâu. Vậy nên ngoan nào, mau buông tay ra để tôi nhìn xem cậu bị làm sao."
Vòng tay mạnh mẽ của alpha dần được thả lỏng khiến Jimin cuối cùng cũng có thể dễ dàng xoay người về phía sau, ân cần nhìn xem alpha bên cạnh đang gặp phải vấn đề gì mà lại đột ngột phát ra những âm thanh đau đớn đến thế.
Nhưng rõ ràng thì trái với biểu cảm nhăn nhó, tội nghiệp trên khuôn mặt điển trai mà anh tưởng tượng, thì sự đáng yêu và tươi tỉnh hằng ngày của Jungkook lúc này lại khiến Jimin có phần nghi ngờ.
"Cuối cùng thì cậu bị sao đấy?"
"Em đau."
"Vậy thì đau ở đâu? Tôi thấy cậu lại giống như đang muốn lừa tôi thì phải."
Jimin đột nhiên nghiêm túc chất vấn làm mái đầu tròn tròn của Jungkook sợ đến mức phải ngày càng cúi thấp, bản thân dù khó khăn để nói nên lời nhưng vẫn cố gắng đáp lại.
"Chắc do Kookie có bệnh rồi, lúc nãy Jiminie đau thì tim Kookie cũng đau dữ lắm. Nhưng khi anh vừa bảo hông còn đau nữa thì chỗ này của Kookie cũng tự khỏe lại luôn."
"..."
Jungkook vừa rầu rĩ trình bày, vừa đưa tay đặt lên phần ngực trái của bản thân, nơi ban nãy tuy đau đớn dữ dội nhưng hiện tại lại có cảm giác như trước kia chưa hề tồn tại.
"Kookie nghĩ mình không xong rồi, mọi người đều bảo đầu Kookie có vấn đề nhưng bây giờ chỗ này cũng thế luôn."
"..."
Đột nhiên giữa dãy hành lang rộng lớn và nguy nga của tòa lâu đài lớn nhất đàn Jeon, một alpha ngây thơ lo lắng rằng bản thân mắc bệnh, một omega đứng đực ra như tượng sau câu nói của alpha đó, cảnh tượng lúc này buồn cười đến mức không biết nói gì hơn.
Lời nói ngây ngô của Jungkook vậy mà lại thành công khiến Jimin đỏ mặt, anh ngại ngùng vô cùng vì nếu đổi lại là người khác nói, đó chẳng phải sẽ là một lời tán tỉnh hết sức lộ liễu sao.
Jeon Jungkook 5 tuổi làm sao học được những thứ này chứ?
"Ai đã dạy cho cậu những điều này hả?"
Jimin vì ngượng quá mà hóa giận, lên giọng hỏi như bậc trưởng bối phải giáo dục đứa con thơ đang đứng trên bờ vực có nguy cơ yêu sớm của chính mình.
"D-Dạy gì vậy ạ?"
Jungkook ngây thơ chẳng biết omega đang nói đến điều gì.
"Những lời cậu vừa nói, là ai dạy hả?"
Jungkook nghe vậy mới hiểu ra anh đang nói đến điều gì, bản thân càng thật thà hết lòng giải thích cho anh xinh đẹp biết.
"Không ai dạy Kookie cả, là em tự biết á! Anh thấy Kookie có giỏi không?"
Gì chứ? Giọng điệu này là đang muốn mình khen cậu ta sao? Tuyệt đối không thể, không thể để cho suy nghĩ của một đứa trẻ 5 tuổi chất chứa mấy thứ linh tinh thế này được.
"Này Jeon Jungkook, thứ đó chưa phù hợp với lứa tuổi của cậu đâu. Khi nào lớn thêm một chút thì chúng ta mới có thể thoải mái nói về việc đó được chứ?"
Chẳng biết vì sao đột nhiên Jungkook lên tiếng phản bác.
"Không đâu, nhũ mẫu bảo rằng Kookie lớn rồi, đau thì phải nói, bệnh thì phải biết nhờ người khác giúp đỡ."
"..."
"Lúc trước Kookie có thể nhờ phụ vương, mẫu hậu hay nhũ mẫu, nhưng hiện tại sau khi kết đôi với nhau thì Kookie phải nhờ đến Jiminie đó nha."
Sự đề phòng của anh ngày càng tăng lên trước một con sói đang cố tỏ ra đáng yêu thế này, lòng tin của Jimin với Jungkook hiện tại vẫn còn thấp lắm nha.
"Tôi không nói đến việc nhũ mẫu dạy cậu, tôi nói đến việc cậu công khai tán tỉnh tôi kia kìa."
"Nhưng tán tỉnh là gì vậy Jiminie?"
"..."
Chẳng lẽ cậu ta không có ý đó thật sao?
Chính vì thế mà cả ngày hôm đó đột nhiên lại có một cái đuôi lẽo đẽo theo Jimin, luôn miệng hỏi anh rằng tán tỉnh mà Jimin nhắc đến là gì, đến khi omega vì cảm thấy phiền phức mà tức giận dọa sẽ tét mông cậu thì alpha mới thôi thắc mắc, biểu cảm mếu máo chui vào chăn đầy tủi thân.
***
Hai người cứ như vậy mà vui vui vẻ vẻ cùng nhau qua vài hôm. Thời gian này Jimin thường thay mặt Jungkook nghị luận chuyện chính trị ở đàn Jeon, mặc dù vẫn có vài vị lãnh đạo vô cùng bất mãn với chuyện này, nhưng rõ ràng thì ai cũng e ngại sự che chở mà Jeon Junghoon dành cho vị hoàng tử ngoại lai kia, thế nên họ cũng không tiện làm khó anh.
Lúc bấy giờ, mọi người trong hoàng cung đều truyền tai nhau về hội săn bắn thường niên sắp tới của đàn Jeon. Các tiểu thư thì vô cùng mong chờ được xem các alpha dũng mãnh phô bày năng lực, trái lại đám vương công quý tộc trong hoàng cung lại lo ngại về tình trạng của hoàng tử Jeon, song cũng có vài người chờ đợi được xem kịch vui là điều hết sức bình thường.
"Thưa ngài Jeon, mong ngài hãy xem xét lại! Trước giờ đàn Jeon chưa từng có tiền lệ cho phép omega được tham gia vào hội săn bắn. Kể cả những vị tiểu thư có đủ tư cách tham gia cũng đều là alpha cao quý."
Buổi họp hôm nay, Jeon Junghoon đưa ra đề nghị rằng sẽ cho phép Jimin đi cùng với Jungkook trong hội săn bắn, khiến cho phòng họp nhất thời nổi lên một trận xôn xao, mà người phản đối kịch liệt nhất chính là vị tể tướng đã từng mỉa mai Park Jimin lúc trước.
Con gái của gã vốn là một alpha, lại có cha là tể tướng, tương lai rất rộng mở. Mà ý đồ của tể tướng Han cũng rất rõ ràng. Gã muốn mang con gái theo cùng, tiếp cận hoàng tử Jeon, mặc dù chỉ có thể làm thiếp, nhưng dù sao so với tên omega ngoại lai kia thì alpha chính thống vẫn cao quý hơn.
Jimin không hề tức giận mà chỉ cảm thấy buồn cười với đầu óc nông cạn của gã, anh tự hỏi vì sao gã có thể làm một vị tể tướng, có khi nào lúc ấy Jeon Junghoon đang ngái ngủ rồi chọn lầm cũng nên.
"Tể tướng Han hiểu lầm rồi. Ngài Jeon là đang thông báo, chứ không phải trưng cầu ý kiến của ngài."
Anh thẳng thừng nói rồi tao nhã uống một ngụm trà, cũng không khó chịu khi nghe thấy tiếng cười khinh thường của gã.
"Hoàng tử Park, dù có thông minh đến đâu thì cũng không nên quên mất thân phận của mình. Mang theo một omega có bao nhiêu phiền phức, ngài có nghĩ đến hay không?"
"Ồ, ta biết. Nhưng với sự bảo vệ của đàn Jeon thì không cần phải bận tâm. Những việc mà ngài Jeon làm là đang suy tính đến lợi ích cho hoàng tử của ngài. Lẽ nào ngài tể tướng chỉ vì chấp nhất một omega nhỏ bé như ta mà bỏ qua tình trạng của hoàng tử Jeon hiện tại ư? Huống hồ chỉ có ta mới có thể trấn an ngài ấy mỗi lúc ngài ấy cảm thấy không ổn mà thôi."
Không sai, chỉ có Jimin mới có thể dỗ dành Jungkook mỗi khi cậu mất kiểm soát, những người hầu thân cận đều biết điều này. Anh đang đặt cược vào vận may và năng lực của chính mình, và cũng rất tự tin vào sự tín nhiệm của Jeon Junghoon đối với bản thân anh.
Sắc mặt tể tướng có chút khó coi, ngay lúc gã đang định phản bác thêm gì đó thì Jeon Junghoon liền lên tiếng cắt ngang
"Được rồi, tể tướng Han không cần phải nói thêm gì nữa. Những điều mà hoàng tử Park nói lúc nãy ta cũng đã cân nhắc qua. Với tình trạng của con trai ta hiện tại thì rất cần một người bên cạnh săn sóc, hoàng tử Park lại là bạn đời của nó, đây đã là lựa chọn tốt nhất. Hôm nay đến đây thôi, các vị hãy trở về nghỉ ngơi đi."
Jimin cũng không nán lại, chỉ đơn giản cúi chào rồi rời đi. Tể tướng Han nhìn chằm chằm vào bóng lưng mềm mại kia, ánh mắt như muốn nghiền nát đối phương. Nhưng omega yếu đuối kia còn không thèm để gã vào mắt, vì thế gã chỉ có thể ôm một bụng tức tối mà rời đi.
Trên đường về, hoàng tử Park vô tình đi ngang qua vườn hoa, vốn cũng không định ghé lại, nhưng một bóng hình quen thuộc đột nhiên lọt vào tầm mắt, vậy nên anh liền đi thẳng vào trong đó.
Người kia đang úp mặt lên bàn đá, trên người khoác áo lông màu xám ấm áp, cuộn người thành một cục tròn ủm. Khi Jimin ngồi xuống bên cạnh cậu thì nghe được tiếng ngáy khe khẽ khiến anh bật cười.
"Hoàng tử Jeon?"
Anh nhẹ giọng gọi, nhưng tiếng ngáy vẫn phát ra đều đều
"Jeon Jungkook?"
Lần này Jimin lay lay bả vai của cậu, người kia chép miệng vài cái rồi ngẩng đầu lên, khi nhận ra người ngồi cạnh mình là anh xinh đẹp thì cậu liền cười ngốc
"Anh xinh đẹp!"
"Sao lại ngủ ở đây? Lỡ bị côn trùng đốt thì làm sao?"
Jimin vươn tay chỉnh lại vài sợi tóc bị vểnh lên của người alpha, tiện tay rót một ly trà cho cậu uống.
"Kookie đợi anh mà."
Jungkook nhận lấy ly trà từ tay Jimin, ngoan ngoãn uống cạn. Mà anh xinh đẹp của cậu thì đang nhướn mày nhìn cậu, gương mặt ngáy ngủ ngốc nghếch đó khiến cho Jimin nổi hứng chọc ghẹo cậu.
"Ồ, thật không?"
"Thật mà."
"Vậy sao tôi lại thấy cậu ngủ rất ngon lành hửm?"
Jimin giả vờ giận dữ nói, còn Jungkook mới tỉnh ngủ nên chưa tiếp thu kịp vấn đề.
"Tại đợi lâu quá nên Kookie mới ngủ chút xíu... chút xíu thôi à."
"Thôi được rồi, tôi biết là tôi không quan trọng bằng giấc ngủ của cậu đâu mà."
Anh lại giả vờ thở dài buồn bã khiến cho nhóc alpha cuống cả lên. Cậu vừa níu tay áo của anh vì sợ anh sẽ bỏ đi, vừa lắc đầu nguầy nguậy
"K-Không phải đâu, anh xinh đẹp quan trọng nhất mà!"
"Hừm, không tin. Tôi sẽ giận cậu, hội săn bắn sắp tới cũng sẽ đi theo alpha khác, không thèm đi theo cậu nữa."
Jimin nói xong, vốn nghĩ là Jungkook sẽ mếu máo hay cà lăm giải thích gì đó, nhưng cậu lại im bặt. Ánh mắt trầm xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ.
"J-Jungkook?"
"Không được đi theo alpha khác!"
"H-Hả?"
Giọng nói lạnh đến thấu xương truyền đến bên tai khiến Jimin nổi da gà, trong lúc chưa biết phải phản ứng thế nào thì anh lại bị kéo vào một vòng tay rắn chắc.
"Anh là của Jungkook! Anh không được đi theo alpha khác!"
Jungkook ôm anh rất chặt nhưng vẫn không khiến Jimin bị ngạt, trong giọng nói trầm đục ấy còn nghe ra một chút ấm ức. Anh biết là mình không nên đùa quá trớn nữa, sói nhỏ giận rồi, phải vuốt lông dỗ dành thôi.
"Ừm, biết rồi. Không đi theo alpha khác nữa, chỉ đi theo Jungkook thôi, được không?"
Thấy đối phương gật đầu, vòng tay cũng nới lỏng thì Jimin mới yên tâm. Nhớ lại ánh mắt đen láy thâm trầm lúc nãy, omega cảm thấy hơi hoảng hốt. Cho đến khi biết ánh mắt kia xuất phát từ sự quan tâm và yêu thích mà Jeon Jungkook dành cho anh thì cõi lòng hoảng hốt mới dịu lại. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bên má truyền đến cảm giác mềm mại, ươn ướt.
Jungkook vừa mới hôn anh.
"Anh xinh đẹp hứa rồi nha, không được bỏ rơi Kookie đâu á."
Đến bây giờ Jimin mới có đủ can đảm nhìn vào đôi mắt kia. Không còn là một màu đen đặc, u uất đến đáng sợ nữa. Đó vẫn là đôi mắt tròn xoe long lanh nước vẫn luôn ngắm nhìn anh mỗi ngày. Jimin cảm thấy trái tim hơi run rẩy, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh, phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Anh mỉm cười trả lời.
"Tôi hứa."
Bây giờ thì nhóc alpha mới chịu buông anh ra, còn ranh mãnh hôn lên bên má còn lại, rồi mới kéo anh đi.
"Chúng ta trở về thôi!"
Jimin mỉm cười bất lực, rốt cuộc ai mới là người bị chọc ghẹo đây?
***
End Chap 9
03/06/2022
Trizzy: Jimin kiểu: Thử thách 6 ngày 6 đêm chọc ghẹo bồ, gét gô!
Nujin: Kook kiểu: Jimin đau là tui cũng đau đó nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top