Chap 6

"Đúng vậy thưa hoàng tử. A! Giờ lành đến rồi này, hai người hãy mau vào động phòng đi thôi."

Nhũ mẫu hớn hở reo lên, sau đó đẩy hai người vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu vào trong phòng. Jimin được một tốp người hầu đẩy vào phòng tắm riêng, lột sạch sẽ bộ lễ phục trong người và đặt anh vào bồn tắm, Jungkook cũng được người khác dẫn đi tắm rửa.

"Thưa hoàng tử Park, không biết là ngài đã được các y sĩ omega hướng dẫn về việc phục vụ alpha của mình chưa?"

Một nhũ mẫu lạ mặt khác trực tiếp đứng trước bồn tắm hỏi, bà có lẽ đã quá quen với những việc thế này, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười phúc hậu. Nhưng Jimin thì ngược lại, tính ra thì anh vẫn còn là trai tơ mơn mởn, thế nên đối với những việc riêng tư như vậy vẫn là ngại ngùng chưa quen.

Không biết là do thẹn thùng hay tức giận, mà omega lại cảm thấy khó chịu khi cụm từ "phục vụ alpha của mình" lọt vào tai anh.

Đúng rồi, dù cho người ta có cung kính gọi mày là hoàng tử, nhưng mày cũng chỉ là một cống phẩm nhỏ nhoi được trao đi để phục vụ cho người ta mà thôi...

"V-Vẫn chưa..."

Jimin đỏ mặt lắc đầu, thân hình trắng nõn chìm đắm trong bồn nước rải đầy những cánh hoa, pheromone hương diên vĩ tỏa ra nhè nhẹ hòa với mùi thơm của tinh dầu khiến người ta dễ chịu.

Vị nhũ mẫu rất tận tình chỉ dẫn cho anh, nhưng Jimin chẳng thể nghe nỗi đến hai câu, tâm trí bị cuốn vào dòng suy nghĩ vẩn vơ. Ngâm mình, cọ rửa đủ lâu thì hoàng tử Park nhận được một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại. Quả nhiên là đàn Jeon, dù cho có là cống phẩm thì cũng được đãi ngộ bằng những món đồ xa xỉ bậc nhất.

Anh được dẫn vào phòng ngủ, nơi Jungkook đã ngồi đợi sẵn trên giường. Có lẽ bãi chiến trường lúc chiều do alpha gây ra đã được dọn sạch sẽ, căn phòng hiện tại mới toanh và ngăn nắp hơn bao giờ hết. Đám người hầu cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, lặng lẽ lùi lại rồi lần lượt rời đi, thậm chí còn không quên để lại một tiếng chốt cửa.

Jimin thở dài, tự hỏi vì sao họ phải làm thế, dù gì thì anh cũng đâu có trốn chạy được. Một tiếng sột soạt vang lên thu hút sự chú ý của omega, anh hướng tầm nhìn về phía người alpha đang ngồi bó gối trên giường. Jungkook cũng tròn xoe mắt nhìn lại, tình huống bấy giờ khiến anh hơi buồn cười.

Sao tự nhiên lại thấy cậu ta mới là người sắp được mình thị tẩm vậy nhỉ?

"A-Anh xinh đẹp ơi..."

Jungkook cất tiếng gọi làm Jimin nhướn mày, ra hiệu cho cậu nói tiếp

"Anh... Anh sẽ không bắt Jungkook phải uống sữa đúng chứ?"

Hoàng tử Jeon bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương, như thể chỉ cần Jimin bắt cậu phải uống, thì giọt nước long lanh kia sẽ lập tức trượt khỏi khóe mắt. Omega bật cười, tiến đến xoa xoa tóc cậu

"Ừm, nếu cậu ngoan thì tôi sẽ không bắt cậu uống."

"Yay!" Jungkook reo lên như một đứa trẻ, vùi đầu vùng bụng mềm mại của Jimin mà dụi dụi.

Tất nhiên, không ai trong hai người để tâm đến lời của nhũ mẫu nói. Jimin chỉ đơn giản nằm trên giường và đọc sách, còn Jungkook thì luôn thủ thỉ kể chuyện bên cạnh anh, khi thì kể chuyện mẫu hậu đã bắt cậu ăn nhiều bông cải xanh thế nào, lúc lại đến việc phụ vương cứ luôn bắt cậu uống sữa vào mỗi buổi tối.

Omega luôn lắng nghe cậu, bởi tiếng nói của Jungkook rất êm tai, và những gì mà người alpha kể đều ngây ngô và dễ chịu. Cho đến khi họ chuẩn bị đi ngủ, Jungkook vẫn cứ vòi vĩnh Jimin hôn chúc ngủ ngon, còn bắt anh phải gọi cậu là cục cưng, thiếu một trong hai thì nhất định không chịu ngủ. Omega cũng hết cách, sợ rằng nhỡ mình làm cho cậu ta khóc lớn, đám người hầu bên ngoài ùa vào thì lại không hay.

Hoàng tử Park hít một hơi sâu, tự trấn an rằng chỉ là để môi chạm nhẹ lên trán thôi, không sao đâu.

Đây chỉ là một thằng nhóc! Mày biết rằng cậu ta chỉ là một con sói nhỏ thôi mà đúng không?

Sau khi có thêm được ít dũng khí, anh cúi người, đặt đôi môi căng mọng lên vầng trán của Jungkook khiến cậu thích thú mà cười khúc khích, nhưng bản thân vẫn chưa thôi lý sự.

"Gọi cục cưng, cục cưng nữa cơ..."

Jimin nghiến răng, vị trí từ mang tai đến cổ đã đỏ ửng vì ngượng ngùng. Jungkook quan sát nét mặt không mấy vui vẻ của bạn đời thì liền tỏ ra tội nghiệp rụt người lại, cuối cùng omega vẫn phải nhún nhường một bước, anh bất lực thở ra một hơi rồi mới ngập ngừng

"Cục cưng... n-ngủ ngoan đi nào."

Jimin nói xong thì liền vọt lên giường trùm chăn kín đầu, mặt đã đỏ đến mức sắp bốc khói. Vậy mà hung thủ gây án còn cười vô cùng khoái chí, xem omega như chiếc gối ôm ấm áp mà khóa chặt trong lồng ngực. Tưởng chừng như đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ vì lạ chỗ, thế nhưng chỉ chốc lát Jimin đã say giấc nồng, có lẽ là do quá mệt mỏi nên vừa nằm một chút thì anh liền ngủ say.

Song, giấc ngủ sâu ấy chưa kéo dài được bao lâu thì đến nửa đêm, Jimin lại tỉnh giấc vì cảm giác nặng nề đè trên cơ thể. Đập vào mắt anh là đôi mắt hằn tơ máu và răng nanh sói đã lộ cả ra ngoài của Jungkook. Omega chưa thể định hình được chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác nguy hiểm khiến anh co người, mờ mịt hỏi.

"Jungkook? Có chuyện gì...Ưm."

Môi bị gặm lấy và mút mạnh, tâm trí của Jimin chấn động một lúc rồi mới hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc Jungkook có thể như một đứa trẻ, nhưng lõi sói trong cậu thì không.

Lúc nằm trong vòng tay ấy, omega trong Jimin vô tình phát ra quá nhiều pheromone, khiến cho alpha bên trong Jungkook trở nên kích động, và với tình trạng của hoàng tử Jeon bây giờ, cậu không đủ khả năng để kiểm soát nó.

"Jun-ưm Kook! Bình tĩnh lại xem nào!"

Jimin đẩy alpha ra khỏi người mình, nhưng càng khiến người kia mất kiểm soát hơn mà vồ tới, cắn mạnh vào xương quai xanh của anh. Tim của omega lúc này như nhảy vọt lên tận cổ họng, cảm giác sợ hãi quấn chặt lấy khiến toàn thân của anh run rẩy. Jimin dùng hết sức lực của bản thân, tát vào bên má alpha thật mạnh rồi vùng ra và bật khóc nức nở.

Cơn đau ập đến khiến Jungkook thanh tĩnh hơn nhiều. Cậu mờ mịt ngồi đó, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc và mùi diên vĩ như bị vùi vào bùn đất. Jungkook hoảng loạn tìm kiếm bóng hình nhỏ bé, để rồi thấy được Jimin co người ngồi dưới sàn nhà, mặt chôn vào giữa hai chân và vai run lên từng đợt vì khóc.

Alpha không suy nghĩ nhiều, lập tức lao xuống ôm trọn anh vào lòng, an ủi Jimin bằng pheromone ấm áp của mình, mặc cho anh có vùng vẫy thế nào đi nữa.

"Jungkook...Jungkook xin lỗi... Thật sự xin lỗi anh."

"B-Buông tôi ra!"

"Không... hức... Em xin lỗi, xin lỗi mà."

Jungkook cũng khóc theo, tay vẫn ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng nói xin lỗi, nước mắt còn rơi lã chã đến ướt cả vai áo Jimin.

"Đồ... Đồ ngốc! S-Sao cậu cũng khóc chứ?"

"Vì anh khóc nên Jungkook cũng khóc..."

Cả hai hiện tại trông ngớ ngẩn không gì bằng, người nào cũng nước mắt nước mũi tèm lem. Jimin đã bình tĩnh hơn một chút, lúc nãy vì quá sợ hãi nên anh lỡ ra tay có hơi mạnh. Bản thân lại vừa sụt sịt, vừa nâng gương mặt của cậu lên, bàn tay xoa vào bên má đã sưng lên đỏ tấy.

"Có đau không? Xin lỗi nhé!"

Jimin biết anh chẳng thể trách Jungkook được, bản năng luôn là thứ gì đó khó kiểm soát. Khi cơn sợ hãi tan đi thì sự áy náy lại ập đến. Omega không ngừng suýt xoa chỗ bị mình tác động vật lý, còn người alpha chỉ lắc đầu.

"A-Anh đừng giận, đừng giận Jungkook nhé?"

"Ừ, không giận cậu đâu."

"V-Vậy giờ đi ngủ tiếp nha anh..."

Jungkook e dè hỏi, lo rằng sẽ làm anh xinh đẹp sợ. Jimin chỉ gật đầu rồi mệt mỏi tựa vào người vị hoàng tử, để mặc cậu bế anh đặt lên giường.

Suốt đêm ấy, omega luôn trong giấc ngủ chập chờn vì bóng ma tâm lý. Nhưng dường như lõi sói bên trong Jungkook cũng cảm thấy có lỗi, thế nên nó không ngừng tiết ra pheromone để an ủi bạn đời, ru anh vào giấc ngủ sâu đến tận bình minh.

***

Mặt trời lại thức dậy sau một đêm đầy ồn ào cùng cặp đôi alpha và omega trên chiếc giường rộng lớn. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sang trọng của tòa lâu đài cổ kính, đáp lên mái tóc màu hạt dẻ và khuôn mặt xinh đẹp được Jimin vùi sâu vào lớp chăn ấm áp.

Anh đưa tấm lưng nhỏ bé vào trong, hướng ra phía cửa sổ nằm sát đất, khiến ánh nắng như vuốt ve từng đường nét trên cơ thể của con người kiều diễm trước mặt, nâng niu và trĩu nặng lên mi mắt omega vào sáng sớm.

"Ưm-m."

Jimin vươn vai, hơi nâng mi, mờ mịch trong trạng thái bản thân còn chưa tỉnh táo. Anh đôi chút hốt hoảng khi cảnh tượng lộng lẫy và xa lạ dần hiện rõ trước mắt, nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra bản thân đang ở đàn Jeon, là tín vật hòa thân đã được đưa đi của đàn Park.

Đêm qua với anh là một buổi tối chẳng thể nào yên tâm mà chợp mắt, vừa phải đối diện với tên alpha mạnh mẽ kia, kẻ không ngừng tỏa ra hương tức tố nồng nặc đáng sợ, còn vừa phải thấp thỏm bảo vệ tấm thân vàng ngọc của mình.

Cho nên đến gần sáng thì Jimin mới bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ, và anh không muốn thừa nhận rằng pheromone nồng ấm kia khiến anh ngủ ngon hơn, tự dặn với lòng rằng chỉ nhắm mắt vài phút rồi sẽ tiếp tục canh chừng tên alpha nguy hiểm nằm bên cạnh, nhưng rồi lại đánh một giấc đến tận khi mặt trời mọc.

Nhưng nhắc đến cậu ta mới thấy có gì đó sai sai. Một cánh tay được anh gối lên đầu để ngủ, tay còn lại đang nép vào lòng ngực tự phòng thủ cho chính mình.

Nếu vậy thì cánh tay đang đè nặng lên eo mình hiện tại là của ai cơ chứ?

Jimin cứng đờ trước thông tin bản thân vừa tiếp thu vài giây trước, chính lúc này anh mới nhận ra không chỉ có cánh tay kia đang chễm chệ ôm lấy eo mình, mà mùi gỗ đàn hương ngày càng đậm trong không khí cũng được phả từng đợt đều đặn lên vành tai nhạy cảm.

Jungkook đang ôm lấy cơ thể nhỏ bé của omega từ phía sau, lồng ngực rộng lớn và trần trụi dán sát vào lưng anh, Jimin thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim "thình thịch" mạnh mẽ đập trong lồng ngực của đối phương. Bờ môi như có như không mà chạm nhẹ vào gáy anh theo từng hơi thở chuyển động nơi con người to lớn.

Phản xạ tự nhiên khiến Jimin muốn vùng khỏi sự kìm kẹp của cánh tay nặng nề, nhưng có lẽ động tĩnh từ anh lại khiến Jungkook ngủ say cảm nhận được vật nhỏ trong lòng đang vùng vẫy.

Theo bản năng mà vòng tay to lớn càng siết chặt, kéo người kia khảm sâu vào lồng ngực, hít hà phần gáy trắng nõn gần vị trí tuyến mùi. Jimin xanh mặt như cá con đã nằm trên thớt khi người kia thậm chí còn chen cái chân sói chết tiệt của mình vào giữa hai chân anh.

Nhưng mà! Nhưng mà! Cái con sói ngu ngốc biến thái này từ bao giờ lại không mặc quần áo mà đi ngủ cơ chứ!

Trong 20 năm cuộc đời của mình có lẽ đây là cú sốc để lại ấn tượng cực kỳ ám ảnh đối với Jimin, cũng là lần đầu tiên anh thật sự muốn giết một tên alpha như thế. Lạy Chúa! Jimin cảm nhận được vật nóng hổi, thô cứng kia đang không ngừng đâm chọc vào mông mình cách hai lớp vải, ký ức kinh khủng đêm qua ùa về khiến mặt của omega lúc xanh lúc trắng vô cùng sinh động.

Vì lý do gì mà anh phải ở đây, chịu đựng một tên alpha, chịu đựng cảm giác bị người khác sỉ nhục như thế kia chứ. Da mặt Jimin ngày càng đỏ, không phải anh chưa từng biết rằng kích thước của alpha rất to lớn, nhưng cậu ta, nhưng cái thứ của cậu ta làm anh cảm thấy sợ hãi và xấu hổ khi được cảm nhận chân thật thế này.

Đúng lúc này chẳng biết do trùng hợp hay cố tình, Jungkook càng tiến lại gần hơn với Jimin, dương vật to lớn cũng vì thế mà vừa vặn đặt lên kẻ mông anh. Cậu ta tỉnh giấc trong trạng thái cực kỳ ngây ngô, chép chép bờ môi mỏng thì thầm gọi tên Jimin bằng chất giọng khàn khàn vào buổi sáng.

"Jiminie...anh xinh đẹp thơm quá đi a."

***

19/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top