Chap 38
Thời khắc lâm bồn của omega mỗi lúc một cận kề, chính điều đó khiến các nhũ mẫu cùng y sĩ tất bật chăm lo cho Jimin kỹ càng hơn và alpha của anh thì luôn là người sát cánh bên cạnh anh mỗi giây mỗi phút.
Những tuần gần đây tình trạng mất ngủ của alpha ngày càng trở nên trầm trọng, hầu như mỗi đêm khi Jimin bất chợt trở người, thì Jungkook đều giật mình tỉnh giấc hay thức trắng cả đêm chỉ để đảm bảo rằng xinh đẹp của cậu vẫn ổn.
Cứ như thế những ngày sống trong lo lắng êm đềm trôi qua, cho đến một buổi chiều mát mẻ, đội truy binh hoàng gia đến cấp báo khi họ thành công mang về cho vị thủ lĩnh một tin tức tốt lành.
"Thưa ngài, nhóm binh lính phía Bắc đã bắt giữ được Park Haeshin, hiện tại hắn ta đang điên cuồng gào thét trong hầm ngục rằng hắn muốn cầu kiến ngài Park."
Bàn tay vốn đang ung dung nâng tách trà của alpha khẽ khựng lại, Jungkook lặng im liếc nhìn bạn đời của mình đang ngồi bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm vì omega có vẻ không bị chuyện này đả kích.
"Làm cho hắn ta ngậm miệng lại, hiện tại bạn đời của ta đang mang thai, sao có thể tùy tiện muốn gặp là gặp được?"
Thành thật mà nói, alpha không hề có ý muốn cấm đoán omega gặp gỡ phụ vương của anh, cậu chỉ sợ lão già độc tài gian xảo kia sẽ thốt ra những lời dơ bẩn làm ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của cậu.
Người tình báo gật đầu tiếp nhận mệnh lệnh, định lui ra ngoài thì omega xinh đẹp với chiếc bụng lớn bên cạnh thủ lĩnh lại cất lời ngăn cản.
"Khoan đã, Jungkook à, hãy để anh gặp ông ta đi."
Alpha ngạc nhiên đặt tách trà xuống bàn, lần đầu tiên từ chối yêu cầu của bạn đời.
"Anh yêu, em có thể đồng ý với anh bất cứ điều gì, nhưng riêng chuyện này thì không. Chúng ta chẳng thể lường trước được ông ta đang ấp ủ những âm mưu gì."
Nhìn alpha của mình hiếm khi nghiêm mặt từ chối, lõi sói trong anh có chút tủi thân, nhưng Jimin biết những lời Jungkook nói là hoàn toàn đúng. Dẫu vậy, Jimin vẫn muốn biết sau tất cả những gì đã xảy ra, ông ta còn muốn gặp anh vì lý do gì.
"Chẳng phải em sẽ đi cùng anh ư? Dù sao đó cũng là phụ vương anh, Jungkook à. Không có ông ấy thì sẽ chẳng có anh của hôm nay, anh muốn xem ông ta còn định rút sạch những lợi ích gì từ đứa con bị chính ông ghẻ lạnh chẳng thương tiếc."
Jimin thành khẩn nói, nắm lấy bàn tay đang siết chặt trên mặt bàn. Jungkook nhíu mày, lặng thinh không đáp lại anh.
Cậu đang do dự.
Jimin thấu hiểu bạn đời mình hơn bất kỳ ai, anh vuốt ve mu bàn tay của người đối diện, trực tiếp hạ gục alpha bằng tông giọng dịu dàng như làm nũng.
"Đi mà alpha, nhé? Cho anh đi nhé?"
Sau cùng thì cậu luôn là người chịu thua trước một bạn đời ưa nhõng nhẽo. Jungkook thở dài, cam chịu gật đầu đáp ứng.
"Thôi được rồi, em đồng ý. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu ông ta có bất kỳ dấu hiệu nào muốn gây thương tổn đến anh, thì em sẽ mang anh đi ngay lập tức. Em sẽ luôn dõi theo anh từ phía sau đấy nhé."
Nụ cười rạng rỡ chớm nở trên đôi môi của omega xinh đẹp, anh làm trò móc ngón út của cả hai lại với nhau, nâng lên trước tầm mắt của cậu rồi nghịch ngợm lắc lắc.
"Vâng thưa ngài thủ lĩnh, móc ngoéo đóng dấu rồi nha."
***
Jungkook không chắc việc đồng ý cho Park Haeshin và Jimin gặp nhau liệu có phải là một quyết định đúng đắn, bởi cái ngày mà anh xinh đẹp và cậu chào đón đứa trẻ trong bụng chỉ còn cách hiện tại vài tuần nữa.
Nhưng rõ ràng thì Jimin vẫn luôn là một bạn đời khiến cậu cảm thấy đau đầu.
Việc di chuyển dần trở nên khó khăn, nhưng thậm chí những y sĩ trong đàn còn chẳng cho phép một alpha như cậu được giúp anh trong việc đi lại.
Họ bảo rằng Jimin bé bỏng của cậu cần vận động nhẹ nhiều hơn như bước đi thay vì chỉ nằm một chỗ để thuận tiện cho việc sinh nở sắp tới.
Từng bậc thang dẫn xuống hầm ngục tối tăm và ẩm thấp, Jungkook dùng tay đỡ lấy phần eo mỏi nhừ của omega, thận trọng từng bước giúp anh đi xuống bậc thang một cách chậm rãi.
Jimin có chút run rẩy khi không khí xung quanh bắt đầu xuống thấp, Jungkook phất tay bảo một binh lính thắp thêm đèn giúp anh cảm thấy tốt hơn.
Sự chật vật của omega khiến alpha cảm thấy khó chịu, cậu dứt khoát dùng tay bế ngang cơ thể vẫn đang run rẩy, mặc kệ những lời trách móc từ Jimin rằng anh vẫn có thể tự mình tiếp tục bước đi.
"Nếu anh không muốn em phát điên ngay bây giờ thì hãy ngoan ngoãn cho em đi Jimin."
Lần đầu tiên sau khi cùng nhau trở về lâu đài Jimin nghe được giọng nói lạnh lẽo thế này đến từ Jungkook, mùi gỗ đàn hương cháy khét trong không khí càng chứng tỏ tâm trạng của alpha hiện tại đang rất tệ.
"E-Em đừng tức giận."
Đôi tay mạnh mẽ siết chặt lấy cơ thể trong lòng, Jungkook nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thang với một omega nhỏ bé đang yếu đuối nép vào ngực mình. Hương diên vĩ lướt qua cánh mũi, mang chút cô đơn và tủi thân khiến alpha thở dài lên tiếng.
"Không phải em muốn lớn tiếng với anh."
"..."
Omega yếu ớt càng thêm tủi thân mà vùi mặt vào sâu trong ngực cậu.
"Em khó chịu vì anh không thoải mái thôi Jimin à. Anh biết em yêu anh mà đúng không?"
Sự dỗ dành đến từ bạn đời khiến Jimin cảm thấy tốt hơn, pheromone trong không khí dần trở nên ổn định, Jungkook cúi đầu hôn xuống trán anh, vòng tay siết chặt lại càng thêm sức như đang ôm một bảo vật quý giá.
"Nếu được em cũng ước mình có thể lớn tiếng trước những đề nghị điên rồ của anh đấy, nhưng rõ ràng anh luôn biết cách khiến em chẳng thể từ chối."
Omega có chút xấu hổ trước lời vạch trần của alpha, hơn ai hết anh là người biết rõ Jungkook cưng chiều mình thế nào, và Jimin lại là một kẻ xấu xa chuyên lợi dụng điều này từ cậu.
Cho đến khi cả hai bước xuống bậc thang cuối cùng của hầm ngục, Jungkook mới để cho anh khập khiễng bước đi với chiếc bụng lớn. Dẫu vậy, alpha vẫn luôn áp sát sau lưng anh, phòng khi Jimin bất cẩn hụt chân thì cậu còn có thể kịp thời đỡ lấy anh.
Tên tội đồ trong phòng giam nghe thấy một loạt tiếng bước chân dần tiến đến, lập tức bật dậy lao đến nắm chặt song sắt.
"Park Jimin? Có phải là Park Jimin đến đây không!?"
Lão rõ ràng đã biết mà còn cố hỏi, người mà lão cần gặp đang đứng sừng sững trước cửa phòng giam. Đây là con trai của Park Haeshin, là đứa con omega bị lão ghẻ lạnh bạc đãi suốt nhiều năm liền, ngày hôm nay lại đứng từ trên đỉnh cao mà nhìn xuống cha của mình như nhìn cỏ dại.
"J-Jimin..."
"Ông muốn nói gì thì nói mau đi, còn nếu chỉ đơn giản muốn nhìn thấy tôi, thì hiện tại tôi rời đi được rồi."
Jimin hờ hững nói, rõ ràng mất kiên nhẫn với điệu bộ người cha già thiết tha chờ con của lão.
Haeshin liếc nhìn về phía Jungkook đang lạnh nhạt đứng phía sau, ánh mắt nham hiểm lóe lên. Lão cười cười, mờ mờ ám ám mà nói.
"Jimin à, ta biết bao nhiêu năm qua là ta không tốt với con. Nhưng dù gì ta vẫn là người có ơn dưỡng dục đối với con. Nếu như con không nể mặt ta, thì cũng phải nghĩ đến vị ân nhân đã chết của con, dù gì cậu ta cũng là đứa con của đàn Park. Năm đó con vất vả vẽ trộm bản đồ cho cậu ta thế nào con còn nhớ chứ, sao bây giờ con lại..."
"Đừng nhắc đến người đó ở đây! Ông thừa biết anh ta chẳng liên quan đến việc này. Và người có ơn dưỡng dục với tôi là mẫu hậu, chứ không phải một lão già chính tay tặng con mình cho người khác."
Jimin nghiến răng ngắt lời lão alpha đối diện, nhưng rõ ràng thứ lão quan tâm chính là biểu hiện của Jeon Jungkook. Nhìn đôi con ngươi dần lập lòe u ám, lão ta nhếch môi tiếp tục nói.
"Con có muốn thì cũng chẳng thể chối bỏ trái tim mình đâu, Jimin à. Rõ ràng là trong lòng con, Park Jihyun vẫn luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng..."
"Câm miệng!"
Jungkook nhíu chặt mày gầm lên, khó chịu vì sự ngoan cố mà lão đang áp đặt lên bạn đời của mình.
Pheromone tỏa ra có chút bén nhọn khi nghe đến cái tên phát ra từ miệng của lão già nham hiểm sau những song sắt. Cậu mím môi đảo mắt, muốn quan sát rõ ràng biểu cảm của bạn đời mình.
Nhưng không phải bất ngờ hay luyến tiếc, Jimin bỗng dưng ôm bụng rên lên một tiếng đau đớn. Và Jungkook nghe thấy rất rõ ràng, một âm thanh như bóng nước bị vỡ phát ra, và rồi giữa hai chân của Jimin đã ào ra thứ chất lỏng mà cậu biết rõ là nước ối.
"N-Ngài Park đang chuyển dạ!"
Một y sĩ được phái theo hộ tống thốt lên, và rồi Jungkook bế thốc anh trên tay như một phản xạ tự nhiên, đôi chân dài sải bước như đang chạy trối chết ra khỏi nhà giam.
***
Cánh cửa của gian phòng được chuẩn bị riêng cho việc sinh nở cứ thế khép chặt, mồ hôi của Jungkook chảy dài hai bên thái dương, ướt đẫm cả lưng áo vì lo lắng, alpha cố nén nỗi sốt ruột mà đi đi lại lại trước cửa phòng.
Rõ ràng ngày dự sinh của Jimin là hai tuần sau, nhưng ngay khoảnh khắc cái tên "Park Jihyun" được thốt ra khỏi miệng của lão già khốn khiếp đó, omega của cậu liền chuyển dạ sinh sớm.
Cái tên đó có sức ảnh hưởng đến anh như vậy ư, Jimin?
Rốt cuộc anh đã nặng lòng vì người ấy bao nhiêu, để mà chỉ cần một cái tên thoáng qua cũng có thể khiến anh chấn động đến mức này?
Thế nhưng hiện tại không phải là lúc mà Jungkook có thể quan tâm đến những cảm xúc ganh tị vớ vẩn nơi đáy lòng.
Vì xinh đẹp của cậu vẫn đang đau đớn rít gào phía sau cánh cửa này, vì bạn đời của cậu đang phải trải qua thời khắc dạo quanh một vòng địa ngục.
Pheromone tràn ngập trong không khí, Jungkook chẳng còn tâm trí để khống chế tin tức tố của mình không ảnh hưởng đến những con sói xung quanh.
Lõi sói trong cậu tru lên đầy hoảng loạn, Jungkook có thể cảm nhận sự đau đớn và bất an của Jimin thông qua mối liên kết của cả hai, thông qua hương diên vĩ thanh mát vẫn đang yếu ớt vờn quanh cánh mũi.
Căn phòng với những y sĩ và beta liên tục ra vào, Jungkook hồi hộp cố nhón chân đưa mắt vào bên trong nhưng lại chẳng thấy gì ngoài một bức màn trắng xóa.
Cậu ước gì thời khắc này bản thân có thể lao vào trong, dịu dàng cầm lấy đôi tay nhỏ bé, hôn lên môi anh và bảo rằng đừng sợ và đừng khóc.
Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy bất lực như hiện tại, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân yếu đuối và hồi hộp như lúc này.
Trái tim nơi lồng ngực càng trở nên hỗn loạn khi từng chậu nước ban đầu được những nữ hầu beta mang vào đều trở ra với một màu sắc đỏ thẫm.
Jungkook nhanh chóng tiến đến kéo tay một vị beta vừa gấp gáp ra khỏi cửa phòng, mùi vị đặc trưng của máu xộc lên mũi khiến đầu óc vốn định trệ của alpha càng trở nên choáng váng.
"Anh ấy thế nào rồi? Mau nói cho ta biết."
Jungkook gầm lên trước khuôn mặt sợ sệt của vị beta phía trước.
"N-Những y sĩ bên trong bảo rằng ng-ngài Park đang có dấu hiệu mất sức, th-thêm nữa tuy đã vỡ ối nhưng đứa bé vẫn chưa chịu quay đầu..."
Biểu cảm của Jungkook sau lời nói của vị beta phía trước ngày càng trở nên u ám, con ngươi đen láy dần chuyển sang đỏ thẫm, nắm tay bên dưới siết chặt vì giận dữ.
Ngay khoảnh khắc này khi xinh đẹp nhất đời cậu đang phải trải qua cơn đau dày vò sau cánh cửa phòng khép chặt đằng kia, Jungkook chẳng thể chỉ cứ đứng đây chờ đợi.
Từng tiếng thở gấp gáp nặng nề, từng âm thanh động viên của các y sĩ, mỗi một tạp âm cứ liên tục nện vào trái tim alpha từng hồi đau đớn.
Và mặc cho beta kia có can ngăn thế nào, Jungkook vẫn kiên quyết xông vào căn phòng phía trước.
Một mùi tanh tưởi đánh thẳng vào khoang mũi, lấn át đi cả hương diên vĩ thanh khiết ngày nào. Jungkook vội vàng tiến đến bên giường, nơi omega của cậu kiệt sức nằm ở đấy.
Đôi môi anh tái nhợt, khô khốc vì mất nước, quai hàm căng chặt cố để đẩy đứa bé ra ngoài nhưng vô ích. Đôi mắt anh sưng húp vì khóc, cổ họng đau rát chẳng thể thốt nên lời nào.
"Thấy đầu đứa bé rồi, nhưng dường như trong lúc mang thai hoàng tử nhỏ đã hấp thu gần hết chất dinh dưỡng của ngài Park, đó là nguyên do khiến ngài ấy không đủ sức lực để đẩy em bé ra."
Jungkook nhíu mày, thảo nào bụng của anh ấy lại căng lớn như thế. Đứa bé khỏe mạnh hơn bố nó, đòi hỏi cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn.
Thì ra đấy là lý do khiến anh không thể ngừng ăn thật nhiều trong suốt những tháng thai kỳ. Thử nghĩ xem, nếu Jungkook ngăn cản không cho omega ăn quá nhiều, thì có lẽ anh sẽ thật sự bị đứa bé trong bụng rút cạn nguồn năng lượng.
Có thể nói, hiện tại Jimin đang trong tình trạng thiếu chất nghiêm trọng, còn nhóc con thì quá lớn khiến anh không tài nào đẩy em bé ra nổi.
Mẹ kiếp!
Jungkook thấp giọng chửi thề, cố để bản thân không quá hoảng loạn. Cậu thấm nước vào khăn tay rồi chườm nhẹ vào môi anh, tay còn lại không ngừng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi, thì thầm những câu động viên vào tai anh.
"Xinh đẹp của em giỏi nhất, con sắp ra được rồi, anh sắp được bế con rồi này."
Các y sĩ cũng phối hợp ấn bụng của anh, tiếp sức để omega dễ dàng đẩy em bé ra hơn.
"A-Anh mệt quá... anh muốn ngủ..."
Omega thều thào nắm lấy tay cậu, hơi sức như bị rút cạn, dẫu vậy cơn đau như từng đốt xương sống bị đục vỡ vẫn chẳng buông tha anh lấy một giây.
"Em biết, em biết cục cưng của em mệt rồi, nhưng đừng ngủ vội anh ơi, chỉ một chút nữa thôi, nhé? Nào, hít thở sâu cùng em này, em và con sẽ không để anh phải một mình cố gắng đâu. Rồi lát nữa em vuốt lưng cho cục cưng của em ngủ nhé?"
Jungkook cố nặn ra từng câu an ủi, thì thầm vào tai anh không ngừng. Cậu biết rằng mình không thể để Jimin ngủ lúc này, trừ khi cậu muốn anh ấy mãi mãi không thức dậy nữa.
Alpha hít sâu vào, và rồi nhẹ nhàng thở ra cùng nhịp với omega trên giường. Jimin cố gắng lấy lại nhịp thở, bấu chặt vào bàn tay to lớn của Jungkook, dùng sức nhiều đến mức gò má cũng ửng đỏ.
Bé con dường như cũng đang cố gắng cùng cha nó, thằng bé đạp chân, cố để đẩy người ra ngoài, mong muốn nhìn thấy ánh sáng đầu tiên của sự sống.
Và rồi Jimin cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng đi, sức nặng dưới thân cũng dần biến mất. Anh thở ra một hơi thật mạnh, cảm thấy như vừa đánh mất đi một nửa linh hồn.
"Em bé ra rồi! L-Là một alpha!"
Khi tiếng khóc chói tai vang lên trong căn phòng rộng lớn, cùng một lúc tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Sói nhỏ vừa mới chào đời là một hoàng tử kháu khỉnh, vị y sĩ bên cạnh nhanh chóng mang đứa bé vẫn còn đỏ hỏn đến trước mặt alpha, nhưng lúc này đến một cái liếc mắt Jungkook vẫn chẳng thèm dành cho con mình.
"Jimin."
"Jimin, anh sao vậy Jimin?"
Jungkook sợ hãi gọi lớn khi thần sắc của omega bên dưới ngày càng trở nên nhợt nhạt, Jimin đưa tay muốn chạm vào đứa bé, nhưng alpha đã nhanh chóng dành lấy tay anh ôm vào lòng.
"Không xong rồi, h-hình như ngài Park... b-bị băng huyết! Máu chảy mãi không thể cầm được!"
Âm thanh hoảng loạn của vị beta khiến trái tim vốn chỉ vừa ổn định của Jungkook đột nhiên một lần nữa đau đớn thắt lại, mùi thảo mộc và những giọng nói bên tai khiến đôi tai cậu chẳng còn nghe hiểu thứ gì nữa.
"J-Jungkook à... anh đau..."
Giọt nước mắt rơi xuống nơi gò má anh, nhưng nó lại chẳng phải của Jimin. Jungkook đau lòng cố kìm nén hốc mắt đỏ hoe, cậu mỉm cười đan lấy tay anh, dịu dàng hôn xuống đôi môi chẳng còn chút huyết sắc.
"Không sao đâu anh yêu, sẽ mau thôi các y sĩ sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn."
Jungkook đã cố thì thầm an ủi anh, nhưng mí mắt xinh đẹp ấy cứ trĩu nặng rồi khép lại dần dần. Hơi thở của Jimin yếu ớt đến mức có vài khoảnh khắc alpha đã tưởng rằng anh chẳng còn thở nữa.
Đôi mắt vị thủ lĩnh hoảng loạn trừng to, con ngươi đỏ rực chẳng khác thứ chất lỏng tanh tưởi liên tục tuôn ra kia là bao.
"E-em xin lỗi Jimin, nếu biết anh sẽ đau đớn thế này thì chắc chắn, chắc chắn em sẽ chẳng để anh phải mang thai... Em chẳng cần đứa trẻ nào cả, em chỉ cần anh thôi!"
Jungkook dụi cánh mũi vào má anh, môi mấp máy gọi tên anh bằng cả sự khẩn thiết.
"Jimin..."
"Jimin à... Xinh đẹp ơi... Bạn đời của em... Mở mắt ra nhìn em đi anh, em cầu xin anh đấy."
Alpha bật khóc ôm lấy cơ thể lạnh toát chẳng còn chút sức sống, nhưng gọi mãi mà anh xinh đẹp chẳng chịu thức giấc. Cậu bắt đầu đánh mất đi lý trí vững vàng vốn có, điên cuồng gào lên với những beta còn đang chật vật cầm máu dưới kia.
"Mẹ kiếp! Nếu đêm nay anh ấy không tỉnh, ta sẽ xé xác các ngươi ra thành từng mảnh!"
***
05/09/2022
End chap 38
Trizzy: huhuhu
Nujin: hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top