Chap 37
Hàng mày của vị thủ lĩnh đàn Jeon nhíu chặt sau lời nói hớt hải của tên beta phía trước.
“Ngươi tới đây chỉ để báo cáo điều này? Có phải việc canh giữ nơi hầm ngục quá nhàn hạ nên khiến các ngươi bắt đầu lơ là cảnh giác hay không?”
Tên beta phía dưới lập tức quỳ xuống trước cơn thịnh nộ của Jungkook, đôi tay hắn run lên cầm cập, chỉ dám cúi đầu không ngừng lên tiếng nhận tội.
“X-xin thủ lĩnh tha tội!”
Alpha tức giận trước thái độ hời hợt vô cùng đáng trách của những binh lính trong hoàng cung, đặc biệt là những kẻ trực tiếp canh giữ Park Haeshin.
“Cho người gọi tể tướng Lee đến hoàng cung gặp ta ngay bây giờ, thông tin Park Haeshin đã trốn chạy tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài. Cử một nhóm binh lính nhỏ lần theo dấu vết của hắn, một nhóm lớn đến bao vây vùng biên giới giữa hai đàn Jeon Park.”
Sau khi sắp xếp mọi việc dần ổn thỏa, Jungkook thở dài phất tay cho tên beta vẫn đang cúi gằm lập tức lên đường thực hiện những thứ được giao phó.
Chính cậu cũng chẳng ngờ hắn ta vậy mà lại chạy trốn vào thời điểm này, thêm cả những tên vô dụng chỉ biết nằm ngủ ở hầm ngục khiến Jungkook vừa nghĩ đến đã cảm thấy đau đầu.
Park Haeshin đúng là một kẻ phiền phức!
Cậu lo ngại nhìn về phía cửa phòng, nơi omega nhỏ bé của mình đang chìm vào giấc ngủ. Jungkook hiểu rõ thông tin này vốn chẳng tốt lành gì khi omega của cậu và đứa trẻ trong bụng vẫn đang trong thời gian nhạy cảm nhất.
Một điều chắc chắn rằng chỉ vừa nghĩ đến Jimin của cậu sẽ cảm thấy lo lắng hay muộn phiền cũng đủ khiến Jungkook buồn bực tới phát điên.
Cậu hiểu rõ anh ấy hận người cha đó của mình rất nhiều, nhưng chắc chắn cũng chẳng muốn hắn ta phải rơi vào nguy hiểm. Cũng chính vì thế mà Jungkook đã quyết định giam giữ hắn sau khi đàn Park thua trận thay vì trực tiếp xuống tay.
Thế nhưng cái tên Park Haeshin vẫn cứ thích làm một kẻ ngoan cố như thế.
"Sao thế alpha?"
Jungkook giật mình vì mái đầu tròn tròn và hương diên vĩ thơm mát xuất hiện sau cánh cửa rộng lớn, khuôn mặt trắng nõn có phần đầy đặn của omega hằn lên những lo lắng khi mùi gỗ đàn hương cháy khét trong không khí dần trở nên dữ tợn.
Jungkook nhanh chóng kéo lên môi một nụ cười trấn an, tỏa ra thật nhiều pheromone ấm áp của mình giúp Jimin cảm thấy tốt hơn. Cậu tiến tới kéo anh vào phòng, xoa xoa đôi tay đã bắt đầu đỏ ửng của anh vì lạnh buốt.
“Không sao đâu anh yêu, chỉ là chút chuyện vặt mà thôi.”
Đôi tay mạnh mẽ thuần thục vòng xuống bế anh về giường, Jungkook thận trọng đặt Jimin lên tấm đệm mềm mại, kéo tấm chăn dày của anh đắp lên ngực, làm cái bụng tròn tròn đáng yêu nổi bật ngay trước mắt.
“Em thừa biết mình chẳng thể nói dối trước mặt anh đúng không Jungkook?”
“...”
Jungkook dịu dàng nắm lấy bàn tay mềm mại của omega, nhưng anh xinh đẹp lại giận dỗi hất tay cậu ra, buồn bực với thái độ giấu diếm chẳng muốn thành thật với mình của alpha.
“Em sợ anh sẽ lo lắng.”
Alpha cưng chiều xoa nhẹ bụng anh.
“Chỉ vì anh mang thai nên không thể chia sẻ với bạn đời của mình, đó mới là thứ khiến anh lo lắng thôi Jungkook.”
Alpha lại thở dài xoa nhẹ bụng anh, bàn tay to lớn cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ từ đứa trẻ bên trong. Đây là đến sói nhỏ cũng đang giận dỗi cậu hay sao.
Jungkook nhìn anh với ánh mắt bất đắc dĩ rồi mới nhàn nhạt lên tiếng.
“Park Haeshin đã vượt ngục.”
Đôi mắt nâu trà mở lớn đầy bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, Jimin nhíu mày im lặng nghe alpha nói tiếp.
“Nhưng hiện tại em đã sắp xếp mọi chuyện tương đối ổn thỏa, có lẽ trong nay mai binh lính đàn Jeon sẽ tóm được gã mà thôi. Vậy nên anh cũng đừng quá lo lắng.”
Lúc này thì đôi mày nhíu chặt của Jimin mới dần được thả lỏng, anh nhẹ nhàng lên tiếng trấn an.
“Anh không sao. Anh tin alpha của anh sẽ giải quyết được việc này một cách ổn thỏa.”
Khác với những gì mà alpha tưởng tượng, Jimin của cậu tiếp nhận thông tin một cách chậm rãi và bình tĩnh. Ngoài biểu cảm bất ngờ ban đầu thì anh chẳng để lại một chút lo lắng hay sợ hãi.
Jungkook bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vì sự bảo bọc quá mức của mình dành cho anh đã khiến vị thủ lĩnh như Jungkook bắt đầu lo xa một cách thái quá.
Một lần nữa cậu đưa tay kéo cao tấm chăn bị anh làm rơi xuống, dù omega của cậu không cảm thấy lo lắng nhưng Jungkook vẫn vô cùng cưng chiều hôn nhẹ xuống trán anh như một lời an ủi.
“Ngủ đi xinh đẹp, em sẽ ở đây với anh.”
“Nhưng anh đã ngủ cả buổi sáng rồi cơ mà.”
Jimin có chút khó chịu lên tiếng phản bác, cuộc sống chỉ có ăn và ngủ khiến một omega như anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
“Nhưng tính cả tối hôm qua và sáng nay thì anh chỉ mới ngủ có 9 tiếng thôi Jimin. Hôm qua anh ngủ được 12 tiếng một ngày cơ mà.”
“...”
“Nữa canh giờ rồi anh chưa ăn gì. Hay em sai người dọn lên những món anh thích. Em đút anh ăn nhé?”
“...”
“Ngoan nào tình yêu, anh đã gầy đi một vòng rồi đấy. Nếu cứ thế này thì làm sao em chịu được.”
Omega đưa tay chạm vào phần má trắng nõn đã bắt đầu có chút phùng phính quá mức, bất lực trước sự thái quá từ alpha của mình.
“Thế quái nào mà em cảm thấy anh ốm đi vậy Jungkook?”
***
Rõ ràng thì dạo gần đây vị thủ lĩnh đã dành nhiều thời gian hơn cho omega của mình, ngoại trừ những lúc cậu phải rời đi để dự những buổi nghị sự, thì hầu như mọi lúc alpha đều kè kè theo bên cạnh anh xinh đẹp của mình.
Bụng Jimin đã dần lớn hơn theo từng ngày, nhưng khi bước sang tháng thứ tám thì anh đã chẳng thể tự mình tắm rửa được nữa. Hiển nhiên, nhiệm vụ cao cả này rơi vào tay của vị thủ lĩnh.
Omega để cả cơ thể chìm giữa bồn tắm rộng lớn, duy chỉ có chiếc bụng tròn là nổi lên khỏi mặt nước, mái đầu nâu trà thoải mái dựa vào thành bồn, thuận tiện cho Jungkook đan những ngón tay vào kẽ tóc, giúp anh mát xa da đầu.
"Ôi cục cưng ơi, tóc anh dày thật đó."
Bạn đời của anh cảm thán trong khi những ngón tay đầy bọt xà phòng gãi nhẹ vào da đầu.
"Hửm, tóc dày quá làm em khó gội sao?"
"Không phải, chỉ là em nghĩ sói con của chúng ta sau này tóc cũng sẽ dày như anh."
Ánh mắt của alpha đong đầy dịu dàng, khẽ bật cười khi Jimin ngoe nguẩy đôi chân nhỏ bé đùa giỡn trong làn nước.
Jungkook thành thục tắm gội cho anh, đồng ý với lời đề nghị muốn gội đầu cho cậu của Jimin.
Sau khi tất cả đã xong xuôi, cậu bọc anh lại trong chiếc khăn bông mềm mại được đặt may từ lúc Jimin mới dọn về lâu đài, bế anh trên tay với biểu cảm thỏa mãn cùng cưng chiều hết mực.
Họ rời khỏi phòng tắm với hai mái đầu ướt đẫm, Jimin cứ cười khúc khích trong khi alpha lau người giúp anh. Omega có thể tự tin nói rằng mình mới là em bé chính hiệu của Jungkook.
Đến khi nút áo ngủ cuối cùng được cài lại, cậu mới yên tâm gọi những y sĩ kiểm tra định kỳ cho Jimin tiến vào phòng.
Kết quả cho ra đều ổn cả, sói con vẫn khoẻ mạnh và lớn lên từng ngày, rồi bỗng dưng vị y sĩ nhìn cậu một lúc lâu rồi cười cười hỏi.
"Thưa thủ lĩnh, không biết là gần đây ngài cùng ngài Park có quan hệ lần nào chưa?"
Chỉ một câu hỏi nhưng đủ khiến hai người chấn động. Jimin ngại ngùng vùi đầu vào gối giả vờ ngủ thiếp đi, còn Jungkook thì hoang mang tột độ, cậu vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa uy tín khẳng định.
"Không không! Ta thề là ta không làm gì anh ấy hết… Có vấn đề gì xảy ra với em bé sao?"
Nếu là trước đây, alpha sẽ tự tin ưỡn ngực và khoe khoang rằng cậu được ăn sạch anh ấy mỗi tối, nhưng bây giờ thì khác, Jungkook còn chẳng dám chạm vào Jimin quá mạnh vì sợ omega sẽ bị đau.
Thái độ của vị y sĩ có chút ngoài dự liệu của Jungkook, bà ấy khó hiểu đẩy gọng kính, vô cùng tốt bụng mà đưa ra lời khuyên.
"Sao lại không làm? Ngài nên chủ động quan hệ đi ngài Jeon, như thế sẽ giúp cho hoàng tử nhỏ còn trong bụng cảm nhận được tình thương từ ngài, omega của ngài cũng sẽ dễ chịu hơn với những triệu chứng xảy ra trong thai kỳ."
Dứt lời, vị y sĩ nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu hơn với biểu cảm kinh ngạc của alpha trước mặt. Theo kinh nghiệm của bà, những alpha trước thường chủ động hỏi han về chuyện phòng the khi omega đang còn mang thai, hiếm thấy người nào chịu nhẫn nhịn trọn vẹn chín tháng mười ngày.
Jungkook ngập ngừng nhìn Jimin ti hí mắt liếc lên từ gối nằm, lần đầu làm cha khiến cả hai vẫn còn ngờ nghệch với nhiều thứ.
"Nhưng lỡ như bạn đời của ta bị đau thì phải làm sao?"
"Ồ, không đâu, chỉ cần ngài nhẹ nhàng. Quan hệ trong thai kỳ cũng là một gia vị cần thiết của các cặp đôi đấy chứ. Rồi ngài sẽ hiểu vì sao thôi."
Kiến thức kỳ lạ đã được tiếp thu, Jungkook tiễn nhóm y sĩ rời đi, thậm chí còn đỏ mặt với nụ cười hơi ẩn ý của người y sĩ già vừa nãy.
Cậu không lập tức vào phòng, đứng lóng ngóng ở cửa một lúc lâu, không phải là vì lo lắng mà là cố bình ổn lại cảm giác phấn khích và chờ mong trong lòng.
Hít sâu vào và thở ra một hơi dài, alpha mở cánh cửa sau lưng rồi tiến vào phòng ngủ.
Jimin tất nhiên cũng đã nghe hết những điều lúc nãy, anh ngại ngùng cuộn cả cơ thể trong chăn, thậm chí còn không dám hé mắt xem Jungkook đã trở về phòng hay chưa. Nhưng dù cho có bày ra một loạt những hành động lẩn trốn, Jimin vẫn chẳng thể chối bỏ sự mong chờ đang cuộn lại nơi dạ dày.
Jungkook tiến đến bên giường, khẽ bật cười vì omega đang giả vờ say ngủ, hai mắt anh nhíu lại, hàng mi vẫn còn run run.
"Em biết là anh chưa ngủ, xinh đẹp."
Người trên giường chuyển động, nhưng không phải đáp lại cậu mà là kéo chăn lên che đi cả khuôn mặt. Jungkook cười cười kéo chăn ra để anh dễ thở, yêu chiều hôn lên mí mắt cố chấp khép chặt.
"Anh đã nghe y sĩ nói mà, phải không?"
Omega mím môi, rốt cuộc cũng chịu hé mắt. Qua hồi lâu, Jimin mới gật nhẹ đầu, tựa như khởi động công tắc khiến vệt ửng hồng lan tới tận mang tai.
"Nếu anh sợ, em sẽ chỉ ra vào ở đùi anh thôi."
Alpha dịu dàng dỗ dành, giọng nói ấm áp vỗ về bên tai khiến cho bụng dưới bỗng chốc trở nên nóng rực. Jimin bĩu môi ôm lấy cổ cậu, tựa như một sự trấn an rằng anh ổn với những gì sắp diễn ra.
"Em làm ở đùi thì sói con làm sao cảm nhận được tình yêu của cha nó đây? Anh không sợ đâu, chỉ là… hồi hộp."
Jimin cắn môi, bối rối di ngón tay dọc theo hoạ tiết trên cổ áo của Jungkook.
"Anh chắc là nhóc con sẽ cảm nhận được sao? Với một người cha luôn hăm he để tét mông nó vì dám thẳng chân đạp vào bụng anh?"
"Jungkook, đừng tị nạnh với con như thế."
Cái bĩu môi nho nhỏ lần nữa xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, Jimin có chút không hài lòng vì bạn đời của anh quá để bụng đến những hành động vô tình của sói con còn chưa ra đời.
"Em không tị nạnh nhé, em chỉ là quá yêu anh thôi."
Vị thủ lĩnh nhún vai, thỏa mãn khi bắt gặp ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của bạn đời. Cậu nhếch môi cười, cúi đầu mút lên vành tai anh.
"Giờ thì để em cho con cảm nhận tình thương của cha nào."
***
Pheromone hoà quyện vờn quanh phòng ngủ rộng lớn, tựa như hoa diên vĩ nhẹ nhàng trải dài trong rừng gỗ đàn hương. Giữa chiếc giường rộng lớn, alpha nhấp hông, đẩy dương vật vào bên trong anh, cậu cắn môi nhẫn nại, cố khống chế để lực hông không quá mạnh.
Mười ngón tay đan vào nhau, nắm thật chặt, đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, khớp xương hồng hào nổi lên rõ rệt.
"Khó chịu không anh?"
Jungkook ân cần hỏi giữa những tiếng thở dốc, vì biểu hiện của Jimin trông lạ hơn những lần làm tình trước kia của họ.
Chỉ là… anh ấy trông nóng bỏng, và có phần nhạy cảm hơn.
"K-Không… thoải mái lắ- hmngh!"
Omega khó nhọc trả lời, câu nói nghẹn lại ở cổ họng vì một cú nhấp hông sâu bất chợt. Jimin cũng chẳng rõ vì sao cơ thể anh lại mẫn cảm đến thế, thậm chí còn hơn những lần trước. Có lẽ là do sói con tiếp nhận tinh hoa của cha nó quá nồng nhiệt, và phần còn lại là do đã lâu rồi Jungkook vẫn chưa ra vào bên trong anh.
Alpha quá đỗi dịu dàng và mãnh liệt, vừa đều đặn đẩy sâu vào tuyến tiền liệt, vừa dùng tay chăm sóc cho dương vật hồng hào ẩn dưới chiếc bụng lớn.
"Hức- Jungkook à, d-dừng lại, có gì đó lạ lắm…"
Cơ thể omega bắt đầu run rẩy mãnh liệt, sự kích thích ồ ạt nện vào xương sống khiến anh ưỡn cao người. Nhưng Jungkook vẫn như cũ thúc dương vật vào sâu bên trong, liên tục nhắm đến điểm mẫn cảm gồ lên mà nhấp vào.
"Lạ thế nào hửm?"
"A-Anh không biết…"
Cảm giác như có thứ gì đó muốn tuôn trào, nhưng không phải là tinh dịch, lần này xúc cảm mãnh liệt hơn những lần bắn tinh trước.
"Jeon… hưm… Không được mà…"
"Có gì mà không được nào cục cưng?"
"A-Anh, hức… anh muốn đi vệ sinh!"
Omega có chút quẫn bách, bụng dưới cuộn lại đến nỗi không thể chịu đựng thêm. Nhưng alpha phía trên không buông tha cho anh, cậu xấu xa vươn tay ấn lên bụng dưới căng tròn, ưỡn hông mà thản nhiên nói.
"Anh cứ đi tại đây đi, em không ngại đâu."
"K-Không, anh ra mất!"
Lỗ nhỏ đột ngột siết chặt lại, khiến alpha gầm lên một tiếng rồi cũng bắn thẳng vào trong. Jimin ưỡn cong người, nhưng thứ bắn ra từ dương vật lại là một dòng chất lỏng trong suốt.
Giờ thì hay rồi, ga giường cùng chăn nệm đã ướt nhẹp, Jimin thật sự bị Jungkook làm đến bắn ra nước tiểu, và đây được xem là nỗi xấu hổ đối với một omega đang mang thai có tâm hồn nhạy cảm.
"Hức… Anh đã bảo là anh muốn đi vệ sinh rồi mà."
Jimin nức nở chôn mặt vào gối, lần đầu tiên xấu hổ đến phát khóc. Jungkook hoảng hốt ôm lấy anh vào lòng mặc kệ những mảng dính dấp giữa cả hai.
"Xinh đẹp của em, đừng khóc. Không sao cả mà Jimin, đó là phản ứng sinh lý bình thường mà."
Lau đi dòng nước mắt chảy dài bên má, Jungkook vừa dỗ dành vừa hôn lên khắp mặt anh, cho đến khi Jimin ngừng nức nở, chỉ thi thoảng phát ra từng tiếng thút thít nho nhỏ.
"T-Thật không?"
"Thật mà, không có gì kỳ lạ hết, chỉ là cơ thể anh đang đón nhận khoái cảm một cách trọn vẹn thôi."
Jungkook bế anh vào phòng tắm, lau người sạch sẽ lại một lần nữa. Jimin đã mệt mỏi đến mức thiếp đi khi cậu đang vắt khăn bên cạnh. Trước khi thật sự rơi vào mộng mị, anh níu lấy tay cậu, nũng nịu nói.
"Lần sau đừng có ấn bụng anh thế nữa…"
Alpha bật cười, đánh mùi lên người anh một lần nữa, vừa cẩn thận lau đi từng vệt nước vừa dỗ dành anh.
"Em biết rồi, ngủ đi xinh đẹp nhất đời em."
***
03/09/2022
End Chap 37
Trizzy: Dù có babi trong bụng thì Jimin vẫn là em bé hàng real của Jungkook nhe =)))
Nujin: Cũng ước đc anh ck như JK=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top