Chap 34

"Lẽ nào ngài không biết rằng ngài Park đang mang thai ư?"

Khuôn mặt nghệt ra hiện tại của thủ lĩnh đàn Jeon trông ngốc nghếch vô cùng, biểu cảm cứng nhắc càng chứng tỏ những thông tin mà vị beta bên cạnh vừa nói ra đã khiến alpha hoang mang đến mức nào.

"M-Mang thai!?"

Jungkook lắp bắp hỏi, bản thân cảm thấy như có hàng trăm tia sét đang giáng xuống đầu mình.

Là một người có kinh nghiệm, y sĩ chỉ cần nhìn qua là hiểu thủ lĩnh của bọn họ đương nhiên là chẳng biết tí gì về chuyện mang thai của omega trong phòng.

"Là ngài Park đã mang thai rồi ạ, đứa bé đã được hơn ba tháng rồi, thưa thủ lĩnh."

Jungkook ngơ ngác, khuôn miệng há ra trông ngớ ngẫn vô cùng, cậu hết nhìn về phía phòng ngủ đóng chặt rồi lại nhìn vị y sĩ trước mặt mình.

"Đ-đứa bé?"

"Vâng."

"C-Của ai cơ...?"

"..."

Vị y sĩ đau đầu đưa tay xoa thái dương, đến bà cũng chẳng nghĩ rằng hoàng tử Jeon nhà mình lại có thể hỏi những vấn đề ngốc nghếch đến thế, bạn đời của ngài ấy chẳng lẽ lại mang thai đứa con của người khác hay sao.

"Ngài đừng nói là ngài vẫn chưa thắt nút omega kia đấy nhé?"

Y sĩ nghi ngờ hỏi lại, thầm cầu mong rằng đừng có vụ án ăn ốc đổ vỏ nào xảy ra ở đây.

"Tất nhiên là rồi!"

Thủ lĩnh Jeon suýt chút nhảy cẫng lên, đến nỗi muốn cho cả vương quốc biết rằng bản thân cậu chính là người đè anh ra ăn sạch sẽ suốt ba ngày ba đêm.

"Vậy thì đứa bé trong bụng omega Park chính là con của ngài chứ còn ai nữa!?"

Y sĩ đẩy gọng kính, vô cùng bất lực với sự chậm tiêu có chọn lọc của một alpha tài giỏi bật nhất Euphoria. Omega nằm trong kia mà nghe được mấy câu hỏi từ nãy đến giờ của cậu thì chẳng biết là có cuốn gói bỏ đi lần nữa hay không đây?

"C-Con ta... Con của ta thật ư!?"

Đến lúc này thì đầu óc đình trệ của alpha dường như mới kịp thời móc nối những thông tin từ cuộc đối thoại bên trên.

Đứa bé... thắt nút... omega khao khát pheromone nhiều hơn... mang thai...

"Con của ta... Jiminie đang mang thai con của ta đấy!"

Jungkook hét lên đầy phấn khích, alpha hớn hở ra mặt, thậm chí còn ấu trĩ đến mức nắm lấy vai của y sĩ già mà lắc lắc khiến các y sĩ bên cạnh sợ hết hồn.

"Omega của ta, anh xinh đẹp của ta, tình yêu của ta, cái bụng trắng trẻo mềm mại của anh ấy vậy mà thật sự tồn tại một chú sói nhỏ đấy."

Bàn tay alpha vì vui mừng mà có chút run rẩy, khóe miệng bất giác xuất hiện một nụ cười chẳng thể nào kéo xuống, Jungkook bối rối chẳng biết nên làm gì tiếp theo mà liên tục đi tới đi lui trước cửa phòng ngủ của cả hai.

Mùi gỗ đàn hương cay nồng cũng vô cùng lố lăng len lỏi trong không khí, vờn quanh cánh mũi khiến những alpha canh gác trong lâu đài cũng phải khó chịu nhíu mày.

Jungkook hiện tại chỉ hận rằng bản thân không thể thông báo cho tất cả thần dân Euphoria biết rằng anh xinh đẹp của cậu tài giỏi thế nào, đứa con còn chưa biết mặt mũi trong bụng omega của bọn họ sẽ đáng yêu và giống hệt cậu ra sao.

Cậu rón rén mở cửa phòng ngủ, phát hiện omega đã tỉnh từ khi nào. Anh còn đang ôm chiếc áo choàng in đậm mùi hương của cậu, chóp mũi bé xinh lén lút đặt trên phần cổ áo mà hít hà khiến trong lòng alpha ngập tràn hạnh phúc.

"Xinh đẹp của em ơi."

Jungkook gọi khẽ, mỉm cười dịu dàng khi Jimin ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu.

"Jungkook?"

Alpha bước đến bên chiếc giường rộng lớn mà ngồi xuống, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn khi omega nhích sang ôm chặt lấy cánh tay cậu.

Sự hiện diện của đứa bé càng rõ rệt khiến cho tâm sinh lý của omega cũng xuất hiện những thay đổi nhất định, Jimin vô thức trở nên dính người hơn, có chút tham lam muốn được nhấn chìm trong pheromone gỗ đàn hương ấm áp.

"Lúc tỉnh dậy anh không thấy em, anh cứ tưởng em lại rời đi nữa rồi."

Có thể dễ dàng nhận ra được chút tủi thân trong giọng nói nỉ non ấy. Jungkook đau lòng ôm lấy anh, xoa từng vòng lên lưng của người kia như dỗ dành.

"Em xin lỗi, lẽ ra em nên đánh dấu anh lần nữa trước khi rời đi lâu đến thế. Y sĩ bảo rằng anh bị suy nhược cơ thể do thiếu pheromone từ bạn đời quá lâu."

Mái đầu nhỏ trên vai của cậu khẽ gật gật, anh im lặng một lúc lâu đợi cậu tiếp tục, nhưng Jungkook vẫn không nói gì thêm vậy nên Jimin đành lên tiếng hỏi.

"Y sĩ còn nói gì nữa không?"

"Hửm? Không, hết rồi."

"Ồ."

Jimin buông Jungkook ra, rõ ràng có chút thất vọng. Từng nét biểu cảm ấy đều được alpha thu vào tầm mắt, cậu buồn cười hôn lên đôi môi đang bĩu ra.

"Thế xinh đẹp của em đang mong chờ y sĩ nói gì nào?"

"Hả?"

Jimin ngơ ngác cắn môi, và nụ cười không kiềm chế được của alpha đã nói cho anh biết rằng mình lại bị chọc ghẹo.

"Em ghẹo anh? Rõ ràng là em đã biết!"

Tiếng cười êm tai của alpha vang lên khắp căn phòng, Jimin hiếm khi tỏ ra trẻ con giận dỗi như thế với cậu. Nhưng dù cho có là dáng vẻ gì đi nữa thì Jungkook vẫn sẽ một lòng mê muội mà thôi.

"Nào, em có ghẹo anh đâu. Nhưng em muốn được nghe Jiminie nói với em hơn."

Kéo cái người đang dỗi hờn kia vào lòng, Jungkook chân thành nói ra mong muốn của mình, nhìn lấy anh bằng đôi mắt như chứa cả vườn sao băng.

Jimin ngập ngừng quan sát cậu, mặc dù Jungkook đã biết sự thật nhưng cậu vẫn muốn được nghe từ chính đôi môi xinh xắn của anh thốt ra. Và sự hạnh phúc quyện trong pheromone ấy là minh chứng cho việc alpha đã sẵn sàng đón nhận một thành viên tí hon trong gia đình của hai người.

"Ừm thì, omega của em đ-đã có bé con rồi. Jungkookie của anh sắp được làm cha rồi đấy."

Omega ngại ngùng thừa nhận, ngón tay vuốt ve loạn xạ trên vai của người kia vì bối rối. Bất chợt, một nụ hôn không báo trước rơi trán anh, rồi đến mi mắt ngơ ngác nhướn lên, đến sóng mũi thon gọn tinh tế, đôi môi căng mọng hé mở đợi chờ và chiếc cằm nhỏ gọn xinh đẹp.

Alpha rải những nụ hôn vụn vặt khắp gương mặt anh, cho đến khi Jimin bắt đầu khúc khích vì nhột và hạnh phúc, Jungkook mới buông tha cho đôi gò má đã ửng hồng.

Đỡ anh nằm xuống đệm giường êm ái, Jungkook vuốt ve vùng bụng nơi thiên thần của bọn họ đang lớn lên mỗi ngày.

"Làm sao mà trước đây anh phát hiện ra được mình đã mang thai?"

Vị thủ lĩnh thật sự muốn biết Jimin đã trải qua những ngày đầu thai kỳ như thế nào, chắc sẽ khó khăn lắm khi mà Jungkook chẳng thể thường xuyên ở cạnh anh.

"Thật ra anh cũng chẳng biết đâu, chỉ là mỗi khi ăn vào thường hay buồn nôn, dù cho đó có là món mà anh rất thích, hoặc có những lúc chân bị chuột rút khi anh đang mơ màng ngủ say nữa."

Alpha nắm lấy bàn tay anh và đặt lên đó một nụ hôn, thật tệ khi những lúc ấy cậu đã không thể ở bên để nhận ra và ôm chặt lấy anh.

Jimin cũng đan lấy tay cậu, dịu dàng cong môi trấn an bạn đời, chẳng còn để bụng những chuyện đã qua. Anh hiểu rằng Jungkook còn quá trẻ để có thể tự mình cân bằng giữa sự nghiệp của đất nước và dành thời gian bên bạn đời. Omega không muốn tình yêu của họ trở thành gánh nặng cho cậu, vậy nên anh vẫn sẽ chờ đợi đến khi Jungkook hoàn toàn làm chủ được mọi chuyện.

Jimin tin rằng cả hai vẫn còn cả quãng đường đời phía trước để ở cạnh nhau.

"Anh vẫn luôn nghĩ là do cơ thể không được khoẻ, cho đến khi anh gặp một beta trong làng. Bà đã nói cho anh biết rằng thật ra đó là những dấu hiệu cho việc nơi đây xuất hiện một chú sói nhỏ."

Jimin hạnh phúc nói, nắm bàn tay vẫn luôn đan lấy tay anh của Jungkook đặt lên bụng của mình. Không lâu nữa, họ sẽ được cảm nhận rõ ràng sự sống của sinh linh bé nhỏ trú ngụ tại nơi đây.

"Nhưng mà alpha này, em sẽ không đi nữa chứ?"

Omega lo lắng hỏi, anh cũng tự biết rằng tình trạng cách xa nhau quá lâu của hai người không hề tốt cho bé con chút nào.

"Sẽ không, xinh đẹp của em. Mọi chuyện đều đã được xử lý ổn thỏa, sẽ không còn điều gì có thể cản trở em ở bên cạnh anh và con nữa."

Em sẽ không để xinh đẹp của em phải chịu đựng cho dù có là một chút thiệt thòi đi nữa.

***
Khoảng thời gian đầu khi biết mình mang thai Jimin đã lo lắng và suy nghĩ rất nhiều, nhưng có lẽ mọi thứ đã dần trở nên tốt hơn và ổn định sau khi Jungkook, hay chính xác là bạn đời của anh, tác giả của bào thai trong bụng biết được sự tồn tại của sói nhỏ.

Alpha thật sự là một bạn đời tuyệt con mẹ nó vời hơn cả những gì mà Jimin mong đợi.

Khác với những kế hoạch ban đầu mà omega đã dự tính, Jungkook quyết định gạt bỏ mọi công việc qua một bên để có thể ở bên chăm sóc Jimin cho đến ngày đứa bé của cả hai chính thức chào đời.

Người cha già của cậu bị alpha của anh phái binh lính gọi về ngay trong đêm khi đang ung dung hưởng thụ cuộc sống của tuổi xế chiều nhàn hạ.

Dĩ nhiên Jeon Junghoon đã rất vui mừng khi biết rằng bản thân đã lên chức ông nội và lâu đài vắng vẻ này sắp tới sẽ có thêm chú sói nhỏ đáng yêu chạy lon ton khắp nơi.

Nhưng rõ ràng thì chuyện nào phải ra chuyện đấy...

"Con không thể để một mình ta xử lý mớ công việc này Jungkook, ta đã quá già để đối đầu với những con sói nham hiểm vẫn luôn rình rập những buổi nghị sự của đàn."

Jeon Junghoon giãy nãy từ chối, sau khi nói xong còn giả vờ lên tiếng ho vài cái như bản thân ông thật sự đã trở thành một con sói già lực bất tòng tâm, mặc cho hôm qua vẫn có người mạnh miệng muốn cùng mẫu hậu của cậu thực hiện chuyến đi xuyên đàn với ba tiêu chí không tiền, không lương thực, không binh lính trong hưng phấn.

"Không hẳn là tất cả, con có thể xử lý tiếp người vào buổi tối khi Jimin của con đã ngủ. Người biết đấy, omega của con hiện tại khá nhạy cảm, anh ấy không thể xa con quá ba giây."

Jungkook nghiêm túc thương lượng càng khiến Jeon Junghoon tức giận bật cười.

"Ha, ta thấy người không thể rời khỏi bạn đời của mình quá ba giây mới là con đó alpha, rõ ràng ta thấy thằng bé Jimin hoàn toàn không cần một con sói lố lăng bám theo nó như con mới đúng."

Lời nói của người cha già càng khiến biểu cảm trên gương mặt Jungkook dần đen lại, cậu đang lưỡng lự nghĩ rằng có nên trực tiếp đổi qua cưỡng ép thay vì thương lượng hay không thì Jeon Junghoon đã lên tiếng nói trước.

"Những gì ta dạy con đã quên từ lâu rồi phải không? Giữa Park Jimin và trách nhiệm của một vị thủ lĩnh vĩ đại con sẽ chọn ai?"

Jeon Junghoon giả vờ nghiêm nghị, nội tâm hoảng loạn về chuyến du ngoạn của ông thầm hy vọng rằng thằng con trai hết nói nổi này của mình ít vẫn có thể giữ lại cho ông chút thể diện.

Dĩ nhiên là Park Jimin.

Nhưng những lời này Jungkook không trực tiếp mở miệng nói ra, cậu chỉ im lặng cúi đầu như ngầm thừa nhận đáp án trong lòng mình, đến vị alpha lớn tuổi bên cạnh hiện tại cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Thôi lui xuống đi, ai bảo ta là cha của con cơ chứ."

Nhìn người cha già chẳng thể thực hiện thử thách đi xuyên đàn của mình mà trở nên ỉu xìu khiến Jungkook có chút chột dạ, nhưng biết làm sao đây ai bảo cậu là con trai của ông ấy cơ chứ.

***
Dù thật lòng không muốn nhưng có một điều mà Jimin phải thừa nhận là alpha của anh hiện tại đã bắt đầu có chút phiền phức...

Omega hoàn toàn hiểu được những hành động bất thường dạo gần đây đều xuất phát từ tình yêu mà Jungkook muốn dành cho anh và đứa bé trong bụng của cả hai.

Thế nhưng điều gì cũng phải có chừng mực, bạn đời của anh thật sự giống với những gì mà Jeon Junghoon nhận xét. Một con sói lang beng có chút lố lăng...

Tỉ như những lúc tối muộn, omega tỉnh giấc vì cơn buồn vệ sinh đang chộn rộn, nhưng còn chưa kịp vươn chân đặt xuống sàn thì cả cơ thể đã ngay lập tức bị alpha bế ngang nhấc bổng lên.

"Anh muốn đi đâu? Tối muộn thế này rồi, sao lại không gọi em?"

Jimin thở dài, vỗ vỗ đôi vai vững chãi của người kia với mong muốn chân mình được chạm xuống đất dù chỉ một lần, nhưng đương nhiên anh vẫn phải chịu thua trước alpha đầu cứng hơn đá này.

"Jungkook à, chỉ là đi vệ sinh thôi mà, thả anh xuống nào em yêu."

Dĩ nhiên, câu trả lời Jungkook dành cho anh là "không".

"Không được xinh đẹp của em, lỡ như anh bất cẩn giẫm phải thứ gì đó rồi trượt chân, hay đang đi vệ sinh thì mất nước, hết giấy, cửa hư khóa không ra ngoài được, hay mấy thứ côn trùng như gián dọa anh sợ thì phải làm sao đây?"

"..."

Mặc cho cả hai đã không còn tí gì để mà cứ phải ngại ngùng e ấp, nhưng việc giải quyết nỗi buồn trước mặt bạn đời vẫn là một trải nghiệm mà omega khuyến cáo rằng không nên thử nhiều lần kẻo ngại đến sun cả vòi.

Ừ thì việc nhìn anh đi vệ sinh để đảm bảo an toàn thì còn hiểu được, nhưng mắc gì tên alpha này còn giúp anh kéo quần, nâng thằng nhỏ lên cho dễ tiểu làm quái gì?

"Jeon Jungkook!"

"V-Vâng?"

Jungkook ngơ ngác nhìn omega đang sắp nổi đoá của mình, một bên tay vẫn tri kỷ nắm lấy thằng nhỏ của anh để Jimin hướng chuẩn xác vào bồn để dễ giải quyết nỗi buồn.

"Thả nó ra hoặc anh sẽ bóp chết thằng nhỏ của em ngay lập tức."

"Em chỉ muốn giúp anh dễ giải quyết h-"

"Không có giúp kiểu này!!!"

Omega tức giận gạt tay người kia ra, kéo quần lên rồi tống cổ tên alpha ra ngoài.

Jungkook ủ rũ ngồi xổm trước cửa chờ đợi, lắng nghe âm thanh róc rách bên trong mà hồi hộp vô cùng, tiếng dội nước và rồi tiếng omega vặn nắm cửa bước ra ngoài.

Mắt thấy thân ảnh nhỏ bé xuất hiện trong tầm mắt alpha nhanh chóng đưa tay muốn bế anh lên nhưng đã bị người kia kịch liệt từ chối mà dứt khoát tự mình trở về giường, để một Jungkook vẫn còn hốt hoảng đuổi theo phía sau.

"Xinh đẹp cẩn thận."

"..."

"Anh ơi từ từ thôi."

"..."

"Jiminie ơi cẩn thận, bên trái có cái bàn, bên phải nữa kìa anh, đợi em bảo người bê nó ra khỏi phòng. Aisss! Phải lót thảm bông thật mềm mới được, sàn đá lạnh thế này chân anh sẽ lạnh cóng mất. Không được, không được cứ như thế thì anh tông vào cửa mất."

"Jeon Jungkook! Em mà cứ lố lăng thế này thì tôi thật sự sẽ đâm đầu vào cửa cho em xem đấy."

Alpha buồn rầu cúi đầu theo sát Jimin, lần này ánh mắt vẫn như mũi tên càn quét những thứ có thể khiến anh gặp nguy hiểm, cẩn thận ghi nhớ nhưng tuyệt đối miệng chẳng còn dám liên tục nhắc nhở như ban nãy.

Tuy vậy, cũng có đôi lần Jimin khiến cho Jungkook phải bất đắc dĩ.

Một đàn sói phía Tây vừa tiến cống cho cung điện khá nhiều ô mai, Jimin thì cứ luôn miệng bảo rằng anh thèm chua muốn chết đi được, vậy nên chỗ ô mai kia không còn nghi ngờ gì mà đều được chuyển đến chỗ của omega.

"Jimin à, anh đã ăn hết hai hộp rồi. Chừa bụng để còn ăn cơm nữa anh yêu."

Jungkook lấy lại hộp ô mai đã vơi hơn phân nửa trong tay Jimin, nhìn omega nhai cái món chua loét này một cách ngon lành mà alpha cũng cảm thấy ê răng.

"Ưmm! Nhưng mà anh thèm mà..."

Jimin bĩu môi nói, bên má vẫn còn độn lên một quả ô mai nho nhỏ. Jungkook nhéo lên gò má trắng hồng phúng phính, rất ra dáng một người chồng nghiêm khắc mà bảo.

"Không anh yêu, thế này là quá nhiều rồi. Nhỡ đâu anh ăn cơm không nổi thì lấy đâu ra dinh dưỡng để nuôi em bé đây?"

Mặc dù từ đầu đến cuối alpha vẫn luôn giữ một tông giọng dịu dàng, nhưng tâm lý của một người mang thai vẫn khiến cho Jimin cảm thấy anh đang bị mắng. Omega tủi thân ôm lấy hai chân, xoay mặt đi không thèm nhìn Jungkook, đôi mắt đã đỏ hoe và dâng lên một tầng sương mờ.

"Hức..."

"Ối! Xinh đẹp?"

Jungkook bối rối khi đôi vai của người kia run lên từng đợt, tiếng nức nở phát ra nhưng rồi lại bị omega cố chấp nén lại nơi cổ họng.

"O-Omega?"

Đặt hộp ô mai sang một bên, Jungkook hoảng hốt chạy đến ôm lấy Jimin vào lòng dỗ dành khiến người kia càng nức nở nhiều hơn.

"Hức... Em có thương người ta đâu, bỏ người ta đi lâu như vậy, bây giờ chỉ muốn ăn một chút thôi mà em cũng không cho..."

Alpha làm sao nỡ nhìn anh như thế, thật ra một hộp ô mai cũng không có gì to tác, Jungkook chỉ sợ Jimin đầy bụng mà thôi. Cậu thở dài, vươn tay lấy hộp ô mai đưa cho anh.

"Được rồi được rồi, em thương anh nhất mà, em sợ anh không ăn nổi bữa tối thôi. Anh đừng khóc, ngày mai mắt sưng lên là hết xinh đấy."

"Giờ lại còn chê người ta không xinh..."

Jimin bĩu môi ôm lấy hộp ô mai, vừa sụt sịt mũi vừa ăn ngon lành. Jungkook bất đắc dĩ nuông chiều omega khó tính của mình, tháng ngày sắp tới chắc là sẽ vất vả lắm đây.

***
16/08/2022

End Chap 34

Trizzy: mấy nay bà dà Nujin lười quá nên mới hong có chap á mng.

Nujin: píck cà bu lâu quá không gặp he bà zà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top