Chap 27

"Cục đen thui gì vừa rơi xuống thế nhỉ... Ơ, cậu làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói thanh thoát vang lên nơi đỉnh đầu khiến con sói bên dưới bất ngờ đến mức chẳng ngậm được mồm, nó hoảng loạn quay đầu sang hướng khác né tránh ánh mắt của người bên trên, đôi tai vô thức cụp xuống một cách rầu rĩ.

Thôi xong, anh xinh đẹp đã phát hiện ra mình mất rồi.

Ngay lúc này Jungkook đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, cậu nhanh trí lần nữa nằm lăn ra đất, tư thế ngửa bụng lên trời giả vờ bất tỉnh, chiếc lưỡi hồng hào cố ý thè ra nhìn có chút ngốc nghếch, đôi mắt khép hờ như mê man đồng thời để quan sát biểu cảm của omega bên trên.

Thấy đám lông bên dưới vẫn chẳng hề nhúc nhích thậm chí còn để lại cho anh biết dấu hiệu bất tỉnh khiến Jimin có chút lo lắng, nôn nóng thắc mắc chẳng lẽ cậu ta từ trên cao rơi xuống nên sợ quá mất luôn ý thức rồi chăng.

"Này cái cậu gì ở dưới đó ơi! Cậu vẫn ổn chứ?"

"..."

"Cậu có nghe tôi nói hay không? Này cậu gì ơi?"

Omega xinh đẹp lần nữa cố hét thật to về phía con sói nằm ngửa trong hố, anh càng trở nên lo lắng khi trạng thái của người bên dưới vẫn nằm im bất động.

Khoan đã...

Sói bự lúc này đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, bởi cách nói chuyện đầy xa lạ của Jimin khiến cậu nghi ngờ rằng dường như anh chẳng hề nhận ra người nằm bên dưới lúc này là ai.

Phải rồi!

Con sói đen đột ngột đứng phắt dậy, cuối cùng thì nó cũng nhận ra Jimin chẳng hề biết nó là Jungkook. Vì mặt trời lúc này đã lặn xuống núi, những đốm trắng kỳ cục đã bắt đầu xuất hiện trên bộ lông xinh đẹp của cậu.

Alpha cúi đầu hài lòng nhìn lớp hóa trang vô cùng hoàn hảo của chính mình, ánh trăng chiếu rọi xuống thân hình mạnh mẽ và to lớn, lên bộ lông đen mượt với vài đốm trắng kỳ quặc, cậu hưng phấn lắc lắc chiếc đuôi phía sau, đưa ánh mắt long lanh nhìn Jimin rên lên ư ử đầy đau đớn như làm nũng.

Anh nhướng mày vì thái độ đột nhiên thay đổi đến chóng mặt của con sói bên dưới, nhưng vẫn ân cần ngồi xuống bên miệng hố cất tiếng.

"Cậu trở lại hình dạng con người được không? Tôi sẽ tìm một sợi dây thả xuống, như thế thì tôi sẽ dễ dàng giúp cậu trèo lên hơn."

Con sói lang beng bên dưới khịt mũi như chột dạ, nó lắc lắc cái đầu tròn tròn, vài sợi lông đen ít ỏi cũng vì thế mà đung đưa theo chuyển động của nó, đôi con ngươi đen láy nhìn từ trên xuống lại khiến người ta cảm giác có chút đáng thương.

Ánh mắt này vì sao lại có chút quen thuộc thế nhỉ?

"Vậy thì bây giờ phải làm sao đây?"

Jimin rầu rĩ lên tiếng, thằng nhóc Jaesung vẫn đang đợi anh mang thuốc trở về, omega rõ ràng không có nhiều thời gian để ngồi đây giúp con sói bên dưới nghĩ cách trèo lên khỏi hố, nhưng cũng càng không thể cứ bỏ mặc cậu ta chết cóng ở đây được.

Dường như cảm nhận được mùi diên vĩ đầy lo lắng trong không khí ngày càng trở nên nồng nặc, alpha kiêu ngạo chẳng biết vì sao đột nhiên trở nên phấn khích.

Nó tru lên một tiếng như bảo rằng Jimin hãy đặt ánh mắt lên người mình, móng vuốt vững chắc nện xuống nền đất, Jungkook nhẹ di chuyển lùi về sau vài bước để lấy đà.

Ngay khoảnh khắc Jimin còn chưa kịp hiểu chuyện gì sắp xảy ra thì cái bóng to lớn từ bên dưới đã nhanh chóng vụt qua tầm mắt khiến anh bất ngờ vô thức lùi lại vài bước.

Liếc thấy omega ngồi trên đất vì ngỡ ngàng mà mở to hai mắt nhìn về phía mình, con sói to lớn phấn khích chạy xung quanh anh vài vòng đầy khoe khoang.

Nó cứ như thế mà vừa chạy vòng tròn vừa quấn quýt lấy anh, khịt khịt hài lòng vì mùi hoa diên vĩ thanh mát xung quanh mình, chiếc mũi ươn ướt đẩy đẩy đầu vai người đối diện một cách mất kiểm soát khiến Jimin vừa hoảng loạn nhưng cũng có chút buồn cười.

"Cậu đỉnh thật! Cái hố cao thế nhưng vẫn có thể nhảy lên."

Jimin thật lòng dùng ánh mắt cảm thán gửi đến con sói đối diện, chính điều này lại càng khiến nó hạnh phúc đến phát điên, đôi tai chuyển động như mở cờ trong bụng, nó lùi lại hai bước tru lên với anh như muốn nói điều gì.

Dĩ nhiên đỉnh rồi! Em là Kookie của anh xinh đẹp cơ mà!

Mãi đến khi con sói đã thôi tận hưởng niềm vui của riêng mình thì nó mới phát hiện anh xinh đẹp bên cạnh đã đứng lên rời khỏi mặt đất từ bao giờ.

Jimin đưa tay nhặt lại cái rổ đựng thảo dược bên dưới, phủi phủi mớ bùn đất dính vào ống quần rời mới mỉm cười với cậu chào tạm biệt.

"Cậu không sao là ổn rồi! Vậy tôi đi trước nhé!"

Biểu cảm của sói bự trở nên ngờ nghệch như vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì.

Nó tức tốc chạy theo bóng lưng chỉ vừa quay lưng rời đi vài bước ban nãy, gấp gáp dùng miệng cắn nhẹ ống quần Jimin giữ anh ở lại, khiến omega vì thế mà chẳng thể bước tiếp.

"S-sao đấy?"

Jimin nhíu mày nhìn con sói cố chấp giữ lấy ống quần mình.

"Cậu bị thương ở đâu sao?"

Ánh mắt sói bự đột nhiên sáng lên, hình như Jungkook vừa nảy ra một ý định gì đó, cậu tru lên đầy đau đớn, thản nhiên đưa một cẳng chân bên trái lên trước tầm mắt omega.

"Đau chân hả?"

Cơ thể to lớn đầy chật vật cố giữ thăng bằng khi đứng với ba chân, sói bự giả vờ loạng choạng rồi bất ngờ ngã xuống mặt đất đầy đáng thương, nó đưa đôi mắt long lanh như sắp khóc gửi đến Jimin, miệng nhẹ nhàng phát ra vài âm thanh bất lực.

Jimin ngồi xuống bên cạnh con sói nằm ườn ra trên mặt đất, anh dịu dàng nắm lấy cẳng chân mà Jungkook kêu đau, hơi nắn bóp một chút rồi lại nhíu mày khi chẳng nhận ra vấn đề gì.

"Làm sao đây, tôi phải trở về làng ngay bây giờ."

Ánh mắt long lanh ấy vẫn nhất quyết hướng về Jimin như ngây thơ muốn nói rằng.

Anh xinh đẹp sẽ bỏ Kookie lại đây sao?

"..."

Omega thở dài nhìn con sói đang ăn vạ trên mặt đất, anh bất đắc dĩ lần nữa cất tiếng quan tâm.

"Nếu vậy cậu còn đi theo tôi về làng được không? Sau khi chữa trị cho cậu nhóc ở đó tôi sẽ giúp cậu xem chân thế nào?"

Jungkook hài lòng tru lên như đồng ý, cậu nhanh chóng đứng dậy hăng hái muốn lập tức trở về cùng Jimin, nhưng khi phát hiện ánh mắt nghi ngờ của anh đáp xuống cẳng chân trái thì lại giả vờ co lên lần nữa như đau đớn.

***

Suốt quãng đường trở về làng có lẽ vì lo lắng cho Jaesung mà Jimin cũng vô tình chẳng để ý đến sự bất thường của con sói phía sau.

Omega tuyệt đối không phải dạng người sẽ dễ dãi với bất kỳ ai, đặc biệt là những kẻ có ý định tiếp cận mình với duy nhất một mục đích. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao con sói xa lạ bên cạnh lại chẳng khiến anh vô thức dựng lên sự phòng bị như bao kẻ khác, ngược lại là cảm giác an toàn, đôi chút tin tưởng mặc cho cả hai chỉ vừa gặp nhau vài tiếng trước.

Jungkook thành công theo chân Jimin trở về làng, thân hình to lớn nhưng vô hại cộng thêm vài đốm trắng trên bộ lông uy nghiêm làm alpha có chút buồn cười, đến chính những người dân nơi đây cũng không cảm thấy hoàng tử Jeon đáng sợ hay hung hăng.

Alpha yên lặng nằm bên chân Jimin khi anh loay hoay đâm thuốc, giúp cậu nhóc trên giường lau sơ cơ thể nhằm hạ thân nhiệt, rồi tỉ mỉ dùng phần thuốc mình mới đâm chấm lên từng đốm nhỏ màu đỏ mọc khắp cơ thể Jaesung.

"A-anh xinh đẹp em sợ quá."

Jaesung sốt đến mù mờ nên khi vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của omega trong tầm mắt đã buộc miệng thốt lên, quên luôn việc Jimin từng bảo rằng đừng gọi anh bằng cái tên như thế.

"Không sao, có anh ở đây với em rồi, anh giúp em mau khỏi bệnh nhé."

Jimin đưa tay vuốt đám tóc mềm mại của nhóc con trên giường, chính anh hiện tại cũng chẳng để tâm đến xưng hô của nhóc ra sao, chỉ chăm chăm việc giúp Jaesung nhanh chóng bôi thuốc.

Nhưng Jimin không bận tâm thì không có nghĩa con sói lang beng bên dưới cũng thấy vậy.

Vốn bản thân đang nhàn nhã nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc bình yên của mình thì ba từ anh xinh đẹp đột nhiên lọt vào tai khiến sói ta vểnh tai mở mắt.

Lúc này Jungkook mới từ tốn ngồi dậy, con sói dùng ánh mắt lạnh lẽo đánh giá cơ thể còn chưa cao đến nửa mét trên giường, sau đó nhếch mép đầy khinh bỉ. Nó cứ thế đứng quan sát một lúc rồi mới kiêu căng nằm xuống lần nữa, nét mặt bình thản với một đối thủ chắc chắn sẽ chẳng mang đến một chút nguy hiểm trên giường.

Jimin rời đi ngay sau khi bôi xong mớ thảo dược kia cho cậu nhóc khiến Jungkook cực kỳ hài lòng, cậu cứ thế ung dung theo anh rời khỏi làng, nôn nóng tiếp tục tiến về ngôi nhà nhỏ của cả hai.

Cuối cùng thì sói bự cũng có thể đứng trước cửa nhà anh, lần đầu tiên alpha được ngắm nhìn nơi đây với tư thế công khai và một khoảng cách gần đến thế, cậu tò mò đưa mắt nhìn xung quanh đầy thích thú.

Cứ như thế mà Jimin ngây thơ đã chính thức dẫn một con sói vẫn hay rình rập anh từng ngày vào nhà.

Nhà của Jimin không được tính là quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, nó chính xác vừa vặn cho một mình anh sống với một góc lớn chủ yếu được dùng để đựng những loại thảo dược chữa bệnh, một cái giường với chăn gối mềm mại cạnh cửa sổ, một góc bếp xinh xinh và một chiếc ghế tựa thoải mái mà Jungkook đoán rằng Jimin dùng để ngồi khi đọc sách.

Không gian ấm áp tràn ngập mùi diên vĩ khiến trái tim Jungkook trở nên rộn ràng, lõi sói bên trong thật sự đã rất nhớ mùi hương này của omega.

Con sói to lớn phấn khích vẫy đuôi qua lại, nó đưa mắt nhìn chầm chầm chiếc giường vươn đầy mùi diên vĩ, cảm giác thèm khát mãnh liệt đến mức khiến Jimin giật mình quay đầu.

Anh đem một tấm lông thú mềm mại trải xuống sàn nhà, gọi Jungkook đang thỏa mãn đưa mũi ngửi ngửi bộ quần áo anh thay vội ban sáng còn treo trên ghế.

Omega nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, thân hình to lớn của Jungkook cũng gấp gáp lao vào lòng anh liếm láp cằm Jimin khiến anh phì cười vì nhột. Đưa tay ngăn lại hành động của kẻ phía trước, omega ép cậu ngoan ngoãn nằm xuống, cầm lấy cẳng chân trái tỉ mỉ xem xét một lần nữa.

"Hmm, có lẽ là do lúc ngã xuống hố mà trật chân rồi. Để tôi giúp cậu đắp thuốc."

Jimin đứng lên tìm mấy loại thảo mộc chuyên chữa trị vết thương kiểu này, thuần thục giúp cậu đắp thuốc, băng bó cẳng chân bên trái. Cả quá trình vô cùng thuận lợi vì alpha chẳng hề phản kháng, cực kỳ phối hợp.

Cậu đưa mắt ngắm nhìn anh một cách say mê với khoảng cách gần gũi thế này, chăm chú đến mức Jimin bảo xong rồi lần thứ ba mới hoàn hồn vẫy đuôi dụi đầu vào vai anh như cảm ơn.

Omega có chút buồn cười vì hành động quá mức thân thiện của con sói to lớn, liếc mắt thấy trời cũng đã tối, anh nghĩ thầm trong bụng rằng có lẽ nó là một con sói lang thang vô cùng đáng thương và thiếu thốn tình thương.

"Đêm nay cậu cứ ngủ ở tấm thảm này một đêm đi rồi tính tiếp, bây giờ cũng đã muộn lắm rồi."

Con sói ngốc nghếch dường như chẳng dám tin những gì mình vừa nghe thấy, nó lần nữa mặc kệ cái chân bó bột, vươn mình chạy vòng quanh Jimin đầy hạnh phúc.

Căn nhà chật hẹp cứ như thể bị nó quay vòng vòng, cơ thể to lớn va vào đồ đạc xung quanh rơi vỡ lung tung làm Jimin chẳng thể chịu nổi lên tiếng quát lớn làm sói ta cụp tai lập tức ngoan ngoãn trở lại.

***

Jungkook rời khỏi nhà gỗ ấm áp, bóng hình sói đen lao vun vút qua các bụi rậm, nhanh chóng quay về lâu đài Euphoria.

Lính gác cổng và cả người hầu đều hốt hoảng với một alpha lấm lem bùn đất, tóc tai rối bời như tổ quạ. Mặc dù họ đã quen với việc Jungkook tối đi sáng về, nhưng có lẽ đây là lần trở về luộm thuộm thê thảm nhất của thủ lĩnh Jeon.

Mà việc khiến họ khó hiểu hơn chính là Jungkook vừa đặt chân vào lâu đài thì đã vội vội vàng vàng đi tìm các y sĩ, trên đường đi, alpha nghe tiếng người hầu xì xầm với nhau.

"Này, cô nói xem vì sao thủ lĩnh dạo gần đây cứ hay đi sớm về khuya như vậy? Chẳng phải chiến sự đã kết thúc rồi ư?"

"Làm sao mà tôi biết chứ... Tôi đoán là đám phản quân lại bắt đầu làm loạn nữa rồi, nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối thế kia, e là lần này rắc rối hơn nhiều."

Jungkook lạnh mặt lướt qua bọn họ, trong lòng thầm bảo họ nghĩ nhiều rồi, nhưng nếu nói huỵch toẹt ra rằng thủ lĩnh của bọn họ đi rình omega rồi té hố thì sợ là sẽ chấn động cả Euphoria mất.

Các y sĩ được triệu tập vào thư phòng, cứ ngỡ rằng thủ lĩnh lại ưu sầu vì mấy đốm trắng do độc tố để lại, nào ngờ câu hỏi của alpha một lần nữa khiến cho họ phải hoài nghi nhân sinh.

"Có thứ thuốc nào giúp cho ta nổi mấy đốm trắng cả khi trời sáng không?"

"...N-Ngài nói sao ạ?"

Vị y sĩ già lắp bắp hỏi lại, chỉ thấy alpha trẻ tuổi hờ hững đổi tư thế ngồi, ho khan một tiếng như chột dạ rồi lặp lại.

"Ta hỏi, các người có thứ thuốc nào giúp ta duy trì mấy đốm trắng kia kể cả khi trời sáng hay không?"

"C-Chuyện này... Chẳng phải ngài từng cáu kỉnh vì thấy mấy đốm trắng đó trông rất mất thẩm mỹ hay sao ạ?"

Một beta trẻ tuổi khác thắc mắc, ngay lập tức vị y sĩ già trừng mắt một cái cảnh cáo cậu ta, beta liền thức thời im bặt. Thủ lĩnh của bọn họ dường như hơi chột dạ, cứ vài phút lại rục rịch đổi tư thế ngồi, xém chút nữa y sĩ già còn tưởng mấy vệt lang beng kia đã loang tới mông của alpha rồi.

"Đừng thắc mắc nhiều, ta chỉ hỏi có hay không thôi."

Jungkook bực dọc lên tiếng, nếu không phải do ở hình dáng sói bự lang beng dễ tiếp cận với anh xinh đẹp của cậu hơn thì alpha đã không phải khổ sở thế này.

Vị y sĩ già có lẽ đã nhìn thấu được phần nào nỗi lòng của thủ lĩnh trẻ tuổi, tự biết thân phận của mình có khuyên cũng chẳng được, chỉ đành bất đắc dĩ cho alpha một câu trả lời.

"Để duy trì đốm trắng thì không có, nhưng loại thuốc bôi lên người tạo ra những vệt trắng tương tự thì không thiếu."

Alpha mừng rỡ trong lòng, nhưng vẫn duy trì cái vẻ mặt lạnh tanh, hạ giọng đưa ra chỉ thị.

"Sao cũng được, mau đưa loại thuốc đó đến đây, ta muốn thử ngay bây giờ."

Các y sĩ nhìn nhau, tự hỏi giao diện sói đen đốm trắng có gì đẹp mắt mà thủ lĩnh của bọn họ lại ôm chấp niệm với nó như thế, chẳng phải là vừa ngứa vừa mất thẩm mỹ hay sao?

Nhìn biểu cảm ngờ nghệch của đám người kia, alpha bĩu môi từ tận đáy lòng.

Người không có tình yêu thì làm sao hiểu được chức trách theo đuổi nó thiêng liêng cao cả đến nhường nào?

Sau gần nửa giờ bôi bôi vẽ vẽ cho con sói đen trước mắt, hình tượng sói lang beng đêm qua lại trở về, Jungkook đứng trước gương hài lòng xoay qua xoay lại, mấy vệt trắng được vẽ y chốc chẳng lệch miếng nào.

Nhóm y sĩ dở khóc dở cười, không còn tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của Jungkook nữa. Người chê mấy đốm trắng ấy trông ngu ngốc là ngài, mà cái người đang uốn éo trước gương chiêm ngưỡng chúng cũng là ngài.

Thú vui của người hoàng tộc đều khó hiểu như vậy à?

"À ừm, tôi vẫn phải nhắc nhở ngài một chuyện. Ngài đừng để bản thân đụng phải nước, nếu không thuốc sẽ trôi đi hết đấy."

"..."

Chẳng lẽ phải ở bẩn à? Lỡ anh xinh đẹp chê mình hôi thì sao đây? Tệ hơn nữa, nếu ảnh nghĩ mình là chồn hôi chứ không phải sói thì thế nào!?

Thôi kệ vậy, cùng lắm thì đêm khuya trốn về tắm cũng được.

***

Jimin trở về sau một ngày thăm hỏi Jaesung và đi loanh quanh xem bệnh cho người dân trong làng. Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày, nguyên nhân là do nhóc Jaesung vẫn còn đang dưỡng bệnh, vì để tránh những đứa trẻ khác có thể cũng bị lây nên bố mẹ chúng không cho tụ tập la cà bên ngoài.

Hiện tại chỉ mới chiều tà, nhân lúc trời chưa sụp tối, omega quyết định vào rừng hái thuốc một chuyến.

"Linh chi, ngải cứu, đinh lăng,... Chắc là đủ rồi nhỉ?"

Jimin kiểm tra lại một lượt trong chiếc giỏ tre, rồi mới phủi tay đứng dậy chuẩn bị trở về. Bất chợt, anh nghe một tiếng sột soạt khe khẽ từ phía sau, nhưng quay đầu nhìn lại chỉ thấy đám cỏ cây hơi động đậy vì gió. Omega nhíu mày, bình tĩnh tăng tốc bước chân, nhanh chóng ra khỏi khu rừng.

Jungkook quen đường quen nẻo nấp trong bụi cỏ, cậu cúi đầu kiểm tra xem mấy vệt trắng có bị lem luốc hay không, sau khi chắc chắn chúng không hề hấn gì, alpha mới thở phào nhẹ nhõm. Dự định tiếp tục công cuộc rình mò bạn đời nhưng ngay lập tức đã giật nảy mình vì giọng nói bất chợt vang lên từ trên đỉnh đầu.

"À há, bắt được rồi nhé!"

Thủ lĩnh Jeon bị bắt quả tang tại trận, cậu nuốt nước bọt cái ực, lấm lét đưa mắt hướng lên nhìn omega của mình. Jimin híp mắt đánh giá đối tượng tình nghi, vô cùng đề phòng với con sói thập thò như có ý đồ trước mặt.

"Hửm? Khoan, trông cậu quen quen... Ồ, nhớ rồi, cậu là cục đen thui hôm qua bị rơi xuống hố đúng không?"

Sói bự rụt người lại, có chút xấu hổ mà gật đầu, cái khoảnh khắc rớt hố huyền thoại ấy từ nay sẽ được vinh danh trong lịch sử đen tối của Jungkook.

Cũng có thể dễ dàng nhận ra, mấy đốm trắng lạc quẻ trên người của sói đen quá là ấn tượng đi. Lúc này omega mới yên tâm ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhíu mày hỏi con sói kia.

"Quý ngài lén lút, cậu làm tôi sợ hết hồn đấy. Bị thương rồi còn chạy đi lung tung, mớ băng gạc tôi quấn cho cậu rơi mất rồi đúng chứ?"

Jimin trách cứ nhìn cậu, mà lúc này thì alpha chỉ biết khép nép cúi gằm nghe omega dạy dỗ, thầm cầu nguyện mình sẽ trót lọt qua con trăng này. Rốt cuộc thì Jimin thở dài, nhìn bộ dạng đáng thương của sói đen thì có chút không nỡ, anh vươn tay xoa đầu nó vài cái rồi dịu giọng bảo.

"Thôi được rồi, vào nhà đi, tôi quấn băng lại cho."

Jungkook mừng rỡ đứng dậy bám theo Jimin vào nhà, cái đuôi xù lông liên tục phe phẩy, chọc cho người kia bật cười.

Omega ân cần quấn băng cho cậu, từng vòng băng trắng tinh đều tăm tắp bao bọc vào cẳng chân săn chắc, và rồi được cố định bằng một chiếc nơ bướm mà Jimin tiện tay thắt lại.

Alpha vươn chân ngắm nghía vòng băng trật tự, tru lên một tiếng đầy vui vẻ. Jimin bật cười, cảm thấy sói đốm kỳ lạ trước mặt cũng có chút thú vị, nhìn bản mặt ngốc nghếch kia chắc cũng chẳng nghĩ nổi ý đồ xấu xa gì đâu. Omega quyết định giữ cậu lại bên cạnh, dù sao có thêm người bầu bạn cũng tuyệt mà đúng không?

Cứ thế, thủ lĩnh Jeon được chân chính kề cạnh bên omega mà cậu yêu. Alpha thường nhân lúc anh ngủ say mà trở về tắm rửa, đến sáng lại bôi thuốc lên người rồi quay lại bên cạnh anh, may mắn là Jimin không phát hiện ra điều gì bất thường.

"Này, sao tôi không bao giờ thấy cậu tắm rửa ấy nhỉ?"

Một hôm, Jimin bỗng dưng bâng quơ hỏi một câu khiến Jungkook chột dạ vô cùng. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, còn tự khịt mũi ngửi ngửi lông mình sau đó tru lên.

Vẫn thơm mà!

Omega ghét bỏ nhìn cậu, anh bĩu môi, chẳng hề khách khí mà buông lời đả kích tâm hồn mong manh của ngài thủ lĩnh.

"Thơm tho cái nỗi gì? Có khi do cậu ở bẩn không chịu tắm nên cơ thể mới xuất hiện mấy vết lang beng đó đấy."

Jungkook ngớ người, mặc dù chẳng phải lần đầu tiên bị omega ghét bỏ nhưng vẫn không ngăn được cảm giác tổn thương. Cậu ủ rũ xáp lại gần anh, hết dụi rồi lại ngửi khiến Jimin ngứa hết cả người.

Hoặc có khi Jimin sẽ dành mấy phút đồng hồ để nhìn chằm chằm Jungkook, nhìn đến nỗi alpha bắt đầu bối rối, lúc này omega đều sẽ buông một cậu khiến Jungkook trợn trắng mắt.

"Hình như cậu hơi béo rồi thì phải."

"???"

Em không có béo!!!

Jungkook quằn quại, đó là cơ bắp! Không phải do cậu béo đâu mà.

"Chậc, thôi bỏ đi, chắc dạo này đám nhóc đút cho cậu ăn bánh nướng nhiều quá."

Jimin lắc đầu, tiếp tục đọc sách, mặc kệ con sói đốm nằm trên đùi mình đang buồn bực rên rỉ.

Omega vẫn sẽ dắt theo Jungkook vào làng, để cậu đi dạo cùng mình và chơi với bọn trẻ. Thoạt đầu mọi người có chút sợ hãi khi nhìn thấy con sói đen có đốm kỳ lạ, nhưng sau vài lần quây quần bên đám nhóc, họ cũng không còn quá dè chừng alpha như trước nữa.

Jungkook vẫn tỏ ra cáu kỉnh khi gặp Jaesung khiến thằng bé có chút tủi thân, nhóc cũng không hiểu vì sao sói bự trước mặt đều cho mọi người sờ lông trừ mình.

"Anh xinh đẹp ơi... Bạn sói không thích em ạ?"

Jimin cũng cảm thấy khó hiểu, theo như anh đánh giá thì Jaesung là một cậu bé đáng yêu và ngoan ngoãn, vậy thì lý do gì khiến quý ngài sói đốm không chịu cho nhóc đụng vào nhỉ?

Alpha cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cái tên anh xinh đẹp lần nữa thốt ra từ miệng cậu nhóc khiến Jungkook dựng lông hằm hè. Cậu dứt khoát ngoảnh mặt đi, dụi vào tay áo đẫm hương diên vĩ của omega.

Chừng nào thôi cái kiểu gọi anh xinh đẹp đi thì mới cho sờ. Hứ!

Thế là từ lúc gặp nhóc Jaesung, alpha liền xụ mặt cho đến khi về tới nhà. Jimin đương nhiên nhận ra, ngay khi omega định hỏi có chuyện gì thì một mùi hương quen thuộc pha chút buồn bã lướt qua cánh mũi.

Pheromone... gỗ đàn hương?

Jimin quay phắt người nhìn chằm chằm con sói bên cạnh, Jungkook cũng giật mình, trong khi cậu đang buồn bực về vấn đề xưng hô của nhóc Jaesung thì lại vô tình để lộ ra pheromone của mình.

Thôi xong!

Jimin bước đến, nâng mặt của sói đen lên, nhíu mày nhìn chằm chằm vào nó, cố lục tìm trong ký ức của mình xem gương mặt của alpha kia khi hóa sói sẽ như thế nào.

Đối diện với ánh mắt dò xét kia, Jungkook cảm nhận được mồ hôi sau lưng đang tuôn ra ròng rã. Qua một lúc lâu, omega thu lại ánh nhìn, anh bĩu môi buông cậu ra, không quên trêu chọc mà nói.

"Hừm... Chắc là không phải đâu, mặt của tên đáng ghét kia trông cũng chẳng đần đến vậy."

Đần!??

Rõ ràng em ngầu thế này mà!!! Huhu...

Uy nghiêm của loài sói hoàn toàn sụp đổ, Jungkook tức giận giãy nãy trên sàn nhà, cho đến khi Jimin chịu dỗ dành thì cậu mới thôi. Alpha thỏa mãn nằm trên đùi người kia, được anh vuốt lông thì thấp giọng rầm rì.

May mắn là anh không phát hiện ra.

Nhưng sẽ chẳng lâu nữa đâu, thủ lĩnh Jeon à...

***

01/08/2022

End Chap 27

Trizzy: Sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ...

Nujin: Gian gian díu díu mập mờ...

Baby alpha khi bị phát hiện té hố =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top