Chap 16
Jungkook hiếm khi được Jimin chủ động cưng chiều, cậu nũng nịu dụi vào vai anh, nhưng rồi sau đó chẳng hiểu suy nghĩ đến chuyện gì mà ngước lên hỏi.
"Nhưng mà anh ơi."
"Hửm?"
Jimin ngồi xuống giường, thắc mắc nhìn alpha ngốc nghếch của mình. Jungkook vò nắn góc áo một lúc, sau đó lí nhí hỏi nhỏ.
"Ừm... Sinh bé con có đau như bị tét mông không á? J-Jungkookie sợ đau lắm..."
Hoàng tử Park cảm thấy buồn cười, nghĩ rằng đã lỡ lừa cậu rồi thì phải lừa cho trót, vậy nên anh tỏ ra nghiêm trọng nói.
"Đau chứ! Cảm giác như cậu bị hai người hầu beta tét mông cùng một lúc vậy đó."
Jungkook thoắt cái liền xanh mặt, một người tét mông cậu đã sợ lắm rồi, đằng này đau như bị hai người tét cùng lúc, sói ta làm sao chịu nổi đây?
"Haha... V-Vậy để từ từ, từ từ rồi Jungkookie sinh cho anh nha."
Alpha nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười qua loa hứa hẹn với bạn đời của mình. Sau đó cậu liền chạy đi tìm sách để được Jimin đọc cho nghe, hoàn toàn không đề cập đến chuyện sinh bé con gì đó nữa.
Bẵng đi một thời gian ngắn, hai người rất ăn ý không nhắc đến chuyện sinh nở kia, nhưng có lẽ Jeon Junghoon có hơi nóng lòng. Vào một buổi chiều mát mẻ, ông liền cho người gọi Jungkook đến trò chuyện với mình.
"Thưa hoàng tử Park, ngài thủ lĩnh muốn gặp riêng hoàng tử Jeon một lúc ạ."
"Gặp riêng ư? Chỉ riêng hoàng tử Jeon thôi sao?"
Jimin dò xét hỏi lại nữ hầu beta một lần nữa, cảm thấy có chút khó hiểu cùng một sự ngờ vực chẳng rõ nguyên do. Nữ hầu chỉ cung kính gật đầu rồi lui xuống, dành thời gian để Jungkook chuẩn bị.
"Này, dậy đi nào."
Jimin trở vào trong, lay lay sói bự vẫn còn đang chìm trong giấc mơ trưa. Jungkook chép miệng một cái, cáu kỉnh xoay mặt sang hướng khác.
"Ưm... Đừng có chọt Jungkook mà."
Omega phì cười, cố gắng xốc cả người của Jungkook dậy, tiết ra một chút pheromone thuần khiết giúp cậu thanh tỉnh, để alpha kia đừng giãy nãy lung tung. Anh bẹo hai má cậu lắc qua lắc lại.
"Tỉnh dậy nhanh lên trước khi cha cậu cho người khiến mông cậu nở hoa!"
Jungkook giật mình, lơ mơ ngồi thẳng dậy, cậu bĩu môi hờn dỗi lầm bầm một câu trước khi ỏn ẻn đi vệ sinh cá nhân.
"Anh xinh đẹp hung dữ quá đi mất."
Jimin cũng không thèm chấp nhất với con nít, chờ cậu chuẩn bị xong thì ấn cậu ngồi xuống chải tóc, vừa nhìn mái đầu tròn trong gương vừa dặn dò.
"Đi gặp cha cậu thì phải ngoan ngoãn lễ phép đó biết chưa."
"Jungkookie biết rồi mà."
Jimin hài lòng gật đầu nhìn mái tóc mới vừa nãy còn như ổ quạ đang dần vào nếp. Trước khi đi còn giúp alpha cột dây áo choàng, thắt thành một chiếc nơ trông hơi ngốc nghếch. Jungkook thấy Jimin chỉ tiễn mình ra cửa chứ không đi cùng thì thắc mắc hỏi.
"Anh xinh đẹp không đi với Kookie hả?"
"Không đâu, ngài Jeon chỉ muốn gặp cậu thôi. Đi ngoan nhé."
Alpha nghe vậy thì thấy hơi buồn bã, cậu thích đi cùng Jimin cơ, đi một mình không quen chút nào. Dẫu vậy Jungkook vẫn ngoan ngoãn vâng lời, thơm lên má omega một cái như tạm biệt rồi mới rời đi.
Jimin nhìn theo bóng lưng của alpha, trong lòng hơi suy tư, thậm chí là nhen nhóm lên chút cảm giác bất an.
***
Dọc đường đi đến thư phòng của Junghoon, nhũ mẫu beta chăm sóc cậu từ nhỏ ân cần hỏi han, bắt chuyện với Jungkook cho cậu đỡ buồn chán, nhưng hoàng tử Jeon chỉ một mực giữ im lặng.
Đến nơi thì cũng chỉ lặng lẽ ngồi xuống nhâm nhi bánh quy, không có Jimin ở đây nên hoàng tử Jeon cảm thấy cũng không cần thiết phải nói chuyện nhiều.
Jeon Junghoon thấy con trai mình như thế thì chỉ biết thở dài, vừa bất lực vừa đau lòng. Lúc trước khi Jungkook còn chưa gặp phải tai nạn, cậu vẫn thường đến tìm cha mình trò chuyện về những trận chiến, còn rất ham học nghe ông giảng giải về các loại hình chiến đấu. Nhưng từ khi Jungkook trở nên ngốc nghếch, tần suất cậu đến gặp Junghoon ngày càng giảm đi, người làm cha như ông ngoài ưu sầu ra thì cũng chẳng biết làm sao cho phải.
"Jungkook à."
"Vâng, phụ vương."
Jungkook vươn tay định lấy thêm một chiếc bánh quy, nghe thấy cha mình gọi thì liền rụt tay lại đáp, y hệt đứa nhỏ lén lút ăn vụng. Ngài Jeon bật cười, bảo cậu cứ ăn thoải mái đi, sau đó ông tiếp tục nói.
"Con thích hoàng tử Park chứ?"
"C-Con thích, thích lắm ạ."
Jungkook thành thật trả lời, trên khóe môi còn vươn vụn bánh quy. Ngài Jeon cười hiền từ nhìn con mình, vẫn rất từ tốn mở lời như thể chỉ đang hỏi thăm.
"Thế hoàng tử Park có nói với con về việc sinh một đứa bé chưa?"
Nhắc đến việc sinh em bé, sắc mặt Jungkook bỗng chốc tái mét. Cậu ngập ngừng một lúc rồi mới lí nhí đáp lại.
"J-Jungkook, không muốn sinh... Sinh em bé đau lắm."
Junghoon quan sát biểu cảm của con trai mình, trong lòng đã thấu tỏ được điều gì đó. Có vẻ vị hoàng tử tinh ranh kia đã nói với con trai ông điều gì rồi.
"Con không muốn có một gia đình thật sự với hoàng tử Park sao?"
"G-Gia đình?"
Jungkook mờ mịt hỏi lại, cảm thấy hai chữ "gia đình" này có chút gì đó rất ấm áp, tựa như than hồng ngày đông sưởi ấm nơi đầu quả tim.
"Phải, gia đình. Một gia đình thật sự, con và cậu ta là bạn đời, cậu ấy sinh cho con một đứa trẻ, và sẽ thật tuyệt vời biết bao nhiêu khi cả hai người họ trở thành tổ ấm vững chắc của con, được con yêu thương và bảo vệ như báu vật vô giá."
Jungkook ngẩn ngơ, trong đầu đã tự vẽ ra viễn cảnh một nhà ba người vô cùng hạnh phúc, Jimin bế một bé con trong tay cười rạng rỡ nhìn về phía cậu, còn Jungkook thì giang rộng vòng tay ôm hai thiên thần của mình vào lòng.
Alpha trở về khi trời đã chập tối, omega của cậu vẫn còn đang ngồi đọc sách trên ghế dựa. Jungkook chầm chậm bước đến bên cạnh Jimin, ngồi bệt xuống sàn gối đầu lên đùi anh.
"Về rồi ư?"
"Vâng ạ."
"Ngài Jeon nói gì với cậu thế?"
Jimin khẽ đặt tay lên xoa đầu Jungkook, xúc cảm mềm mượt truyền đến trên da vô cùng dễ chịu. Alpha ngoan ngoãn đương nhiên sẽ thành thật kể lại với anh.
"Phụ vương nói về việc sinh bé con. Jungkookie cảm thấy bé con cũng rất đáng yêu mà ha."
Jungkook hồn nhiên nói, không để ý đến bàn tay đang xoa trên đỉnh đầu mình bỗng khựng lại.
Quả nhiên là vậy.
Jimin thầm nghĩ, cũng đã lờ mờ đoán trước được Junghoon sẽ đánh chủ ý lên người của con sói ngốc này. Anh thở dài, định dỗ ngọt cậu thì hoàng tử Jeon lại nói tiếp.
"Gia đình ba người cũng hạnh phúc mà đúng không anh? Anh xinh đẹp sẽ chăm sóc cho bé con của chúng ta, còn Jungkookie sẽ chăm sóc cho cả hai người."
Jungkook vui vẻ nói, không để ý đến vẻ trầm mặc của Jimin. Omega cụp mắt nhìn alpha của mình đang tính toán đến một tương lai xây dựng tổ ấm cho bọn họ, trong lòng anh có chút nhói đau.
Gia đình ư? Hạnh phúc ư? Anh đã đi đến bước đường này, sao còn dám mong cầu đến những thứ xa vời viễn vông ấy nữa chứ?
"Ừ-Ừm Jungkook à... T-Tôi hơi mệt một chút, đi nghỉ ngơi trước đây."
Jimin cố lảng tránh, vội vàng trốn vào trong phòng trùm chăn kín mít. Anh biết có đôi lúc mình thật sự rung động với Jungkook, chính vì đã hiểu rõ bản thân nên anh mới sợ mình sẽ mềm lòng mà đồng ý. Jimin không tốt đẹp như Jungkook vẫn thường nghĩ, một ngày nào đó khi cậu thật sự hồi phục, đàn Park sẽ tìm đến để gây rắc rối với anh. Đến lúc đó, hẳn cậu ấy sẽ rất hối hận về ánh trăng sáng mà cậu luôn ngưỡng mộ trong lòng.
Đêm hôm đó, Jungkook ôm lấy Jimin đã an giấc từ phía sau. Cậu cảm nhận được sự buồn bã từ pheromone của người kia, nhưng niềm khao khát có một gia đình nhỏ cứ sục sôi mãi, alpha liền tiến đến hôn lên tuyến thể thơm ngát của omega, bàn tay hư hỏng sờ soạng cánh mông đầy đặn.
"Cậu làm gì thế?"
Đêm nay Jimin ngủ không sâu, vừa động đậy một chút thì liền thức giấc. Anh vẫn chưa tỉnh táo lắm, ngơ ngác nhìn bàn tay của cậu còn đang đặt trên mông mình.
"Ừm thì, làm chuyện để có bé con á."
Jungkook bẽn lẽn nói, lại thấy sắc mặt của bạn đời cậu thoắt cái đen như đít nồi.
"Anh xinh đẹp sao th-"
"Cậu nằm sấp lại cho tôi ngay!"
Hoàng tử Jeon thắc mắc nhìn omega của mình, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Qua vài giây, bỗng nhiên cậu thấy mông mình mát mát, còn đang định lên tiếng hỏi thì một bên mông bỗng nhiên nóng ran.
"Ối! A-Anh xinh đẹp làm gì thế!?"
Jungkook hoang mang hỏi, định xoay người lại nhưng Jimin nhanh chóng trèo lên ngồi trên lưng cậu.
"Trẻ hư thì phải bị tét mông."
Jimin nghiến răng nói, bàn tay không chút lưu tình hạ xuống hai bên mông của cậu, cho đến khi nó đỏ tấy. Đây cũng là sự trả đũa vì tên nhóc này lần trước dám đè anh ra tét mông.
"Huhu, Jungkookie không dám nữa...Jimin đừng tét mông Jungkookie nữa mà!"
Cho đến khi Jungkook mếu máo xin tha, Jimin mới trèo khỏi người cậu, dứt khoát xách chăn gối ra ghế dài nằm, để mặc cho con sói lưu manh kia nằm phơi mông trên giường. Khi đã yên vị trên ghế, anh bĩu môi nhìn bàn tay ửng đỏ của mình.
Chết tiệt! Da mông của cậu làm từ đá hay sao mà dày gớm!
***
Có lẽ hai cánh mông sưng đỏ là lý do mà Jungkook dạo gần đây chẳng còn lẽo đẽo theo Jimin như những ngày trước nữa. Con sói to lớn nhưng nhỏ nhen cứ thế lại tiếp tục tỏ ra giận dỗi, cực kỳ trẻ con khi thể hiện rằng bản thân đang chờ đợi omega của mình chủ động đến dỗ dành.
Nhưng rõ ràng alpha Jeon nên biết omega của cậu là ai mới phải chứ, bạn đời của Jungkook là Park Jimin, là đóa hoa cao quý lãnh diễm đến từ đàn Park, là omega duy nhất được thủ lĩnh đàn Jeon tín nhiệm. Làm thế nào một người như anh có thể hạ mình cưng chiều bạn đời trong khi Jungkook rõ ràng là người sai trước kia chứ.
Chính vì thế mà giấc mơ được người kia dỗ dành của Jungkook càng trở nên vô vọng, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn anh xinh đẹp của mình vẫn cứ bình thản như thế trước những tín hiệu cực kỳ rõ ràng mà bản thân phát ra.
Dù cho gần đây Jungkook đã cố tình nói chuyện với anh ngắn đi hai câu, hôn anh vào mỗi buổi tối ít đi hai giây và quyết tâm không ôm anh ngủ tận hai ngày, mặc cho bản thân có tủi thân bao nhiêu mà vẫn cố kiềm chế đến hốc mắt đỏ hoe.
Nhưng Jimine nào có hiểu cho cậu, việc Jungkook muốn có thêm những chú sói nhỏ xinh đẹp giống anh cho cả hai thì có gì là sai. Dù thế nào thì anh xinh đẹp cũng nên biết Jiminie vẫn là người Kookie yêu nhất trên đời kia mà. Sao anh cứ phải sợ rằng Kookie có em bé rồi lại thương anh ít đi được chứ.
Cú sốc đầu đời của một alpha trưởng thành cứ thế ập đến vô cùng đột ngột, Jungkook cảm nhận dù có là mùa hè nóng cháy lông sói của cậu đi nữa thì tâm hồn ngây thơ này vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
"Anh xinh đẹp ơi..."
"Sao đấy?"
"Kookie đột nhiên thấy lạnh lắm..."
"Lạnh thì kéo chăn cao lên chút đi."
"..."
Liếc thấy khuôn mặt thản nhiên của Jimin càng khiến Jungkook chẳng muốn lên tiếng nữa, ánh mắt anh rõ ràng từ đầu đến giờ vẫn chẳng hề đặt lên người cậu, chính xác thì lúc này Jungkook biết rằng bản thân còn không quan trọng bằng mấy tờ giấy đầy chữ khó hiểu trên tay anh.
Đưa tay tự an ủi lồng ngực to lớn của mình vài cái, alpha cảm nhận trái tim nhỏ bé này đang đau đớn dữ dội, nhưng lúc này có ước cũng chẳng có ai thương mình mà tới làm nó hết đau đâu.
Khóe mắt cay xè và chóp mũi đã bắt đầu đỏ ửng, Jungkook kéo chăn qua khỏi đầu, chui vào trong mà bắt đầu thút thít vài tiếng, phát ra âm thanh tuy nhỏ nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà vẫn khiến Jimin có thể nghe được.
Sau khi đọc sơ qua mấy quyển sổ sách mà ngài Jeon đưa cho mình vào ban sáng khóe mắt omega dường như đã bắt đầu đau nhức. Anh đưa tay tắt chiếc đèn trên bàn, đứng lên vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo thêu hình thỏ trắng giống với Jungkook rồi mới quay về giường ngủ.
Lúc nằm xuống chiếc nệm mềm mại Jimin mới cảm giác hôm nay có điều gì đó cứ là lạ thế nào. Quay sang bên cạnh mới nhận ra người kia từ đầu đến giờ vẫn cương quyết quay lưng về phía mình, chẳng giống như mọi ngày chỉ đợi Jimin tắt đèn đã lập tức nhào đến ôm anh bắt đầu hít hà.
"Này Jungkook, ngủ rồi sao?"
"..."
Đợi mãi vẫn không thấy người bên cạnh trả lời nên Jimin cũng thôi không muốn làm phiền, anh nghĩ có lẽ do hôm nay chạy nhảy với mấy con sóc ngoài vườn mệt quá nên Jungkook mới ngủ sớm hơn mọi hôm đây mà.
Rướn người tắt đi ánh sáng duy nhất của căn phòng rộng lớn, Jimin kéo chăn ngang ngực nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, ngày mai anh còn phải tham gia buổi nghị sự quan trọng của đàn, bản thân càng phải ngủ sớm để chuẩn bị thể hiện thật tốt trước Jeon Junghoon.
Thế nhưng omega của chúng ta nào có biết, khi hơi thở của anh dần trở nên đều đặn do cơ thể chìm vào giấc ngủ, thì con sói bên cạnh mới bắt đầu ngọ nguậy trở mình.
Jungkook kéo tấm chăn ra khỏi mái đầu tròn tròn, để lộ khuôn mặt mếu máo với hai hàng nước mắt thấm ước đôi gò má, uất ức nhìn người bên cạnh đã ngủ ngon lành.
Anh xinh đẹp vậy mà lại ngủ mất khi thậm chí còn chẳng cần ôm Kookie.
Nhìn omega xinh đẹp của mình ngủ ngon đến đâu, Jungkook bên đây lại càng tổn thương đến đấy. Park Jimin hết thương cậu rồi, anh xinh đẹp không cần cậu nữa, Kookie ở đây mà cũng chẳng ôm lấy luôn.
Vậy thì mình tồn tại ở lâu đài rộng lớn này với ý nghĩa gì chứ.
***
Khi Jimin tỉnh dậy với phần giường lạnh lẽo bên cạnh thì đã là chuyện của ngày hôm sau, bản thân tuy có chút lo lắng khi đột nhiên Jungkook lại dậy sớm hơn mọi ngày mà chạy biến đâu mất, nhưng do phải vội vàng chuẩn bị quần áo đến buổi nghị sự quan trọng sắp tới nên chính omega cũng quên béng đi việc này.
Trái với những gì Jimin lo sợ, buổi nghị sự hôm nay không hề bàn về những vấn đề chính trị hay lãnh thổ xoay quanh các đàn sói, mà thực chất nó lại là dịp Jeon Junghoon giới thiệu anh với những con sói đứng đầu dòng họ Jeon.
Ai cũng biết thủ lĩnh đàn Jeon đời trước là Jeon Junghwan, một alpha dũng mãnh, cương trực bật nhất Euphoria. Anh đã từng nghe hàng tá câu chuyện về các trận chiến huyền thoại của vị thủ lĩnh này thông qua lời kể từ những bô lão trong đàn, về câu chuyện tình bạn đầy tự hào giữa ông và ông nội anh Park Jisung.
Jeon Junghwan từ lúc bước lên vị trí thủ lĩnh đàn Jeon chỉ có duy nhất hai người con, người đầu tiên là Jeon Junghoon, thủ lĩnh đàn hiện tại và cũng là ba của Jungkook. Người con thứ hai là Jeon Dongho, một vị alpha cực kỳ kín tiếng hơn anh mình là Junghoon rất nhiều.
Jimin đã có dịp gặp qua ông một lần vào ngày hôn lễ giữa anh và Jungkook, tuy bản thân cũng là một thành viên mang họ Jeon nhưng rõ ràng chưa bao giờ Jeon Dongho nhúng tay vào những công việc quan trọng liên quan đến đàn mình.
"Hoàng tử Park đúng không? Tôi đã nghe anh mình nói về cậu rất nhiều."
Jeon Dongho thân thiện mở lời khi Jimin chủ động theo Jeon Junghoon tiến đến đến vị trí em trai của mình.
"Rất vinh hạnh được gặp ngài. Phụ vương của tôi cũng thường xuyên nhắc về ngài với tôi và Jungkook."
Jimin đáp lại alpha trước mặt theo phép lịch sự, anh nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt vô cùng mờ ám từ một alpha khác bên cạnh Jeon Dongho, nếu Jimin nhớ không nhầm thì vị này là người con trai út ông ta đã dẫn đến vào ngày hôn lễ của mình và cậu vài tháng trước.
"Thường xuyên gì chứ. Ta thừa biết anh trai ta vẫn luôn vất vả khi phải gánh vác vị trí thủ lĩnh đàn đầy khó khăn này kia mà. Thời gian dành cho bản thân còn chẳng có làm sao có thể nhớ đến người em trai vô dụng này chứ."
Jeon Dongho tỏ vẻ bản thân chỉ đang đùa giỡn sau câu nói đầy ẩn ý của mình khiến Jimin dấy lên chút thắc mắc. Nhưng nhanh chóng bầu không khí gượng gạo đã có thể quay trở lại bình thường khi Jeon Junghoon thẳng thắn lên tiếng chỉnh đốn em trai của ông một cách trực tiếp.
"Nếu biết bản thân vô dụng thì càng phải phấn đấu hơn nữa đi chứ! Đừng cứ suốt ngày cắm đầu vào mấy thứ đồ cổ vô bổ kia."
Thấy tình hình không mấy khả quan nên Jimin thức thời khuyên nhủ vài câu rồi chủ động xin phép lui ra, bản thân vốn cũng chẳng muốn đứng xem chuyện xấu hổ của gia tộc người khác, anh nhanh chóng lẻn ra hành lang vắng vẻ, trốn tránh ánh nhìn đầy nghi ngờ của những nữ hầu beta bên cạnh mà đưa mắt tìm Jungkook.
"Quái lạ! Từ sáng đến giờ Jungkook đã trốn đi đâu được cơ chứ?"
"Anh muốn tìm ai?"
Âm thanh trầm khàn phía sau và mùi hương bạc hà cay nồng đột ngột ập đến khiến Jimin theo phản xạ vô thức lùi lại vài bước, nhưng bản thân do bất ngờ mà bước hụt về sau, đôi chân loạng choạng bắt đầu mất thăng bằng chuẩn bị ngã nhào thì một bàn tay đã nhanh chóng ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn, cứ thế kéo Jimin đứng vững trong lòng hắn.
Anh có chút hoang mang khi bản thân bị một alpha lạ mặt đột ngột ôm lấy, lõi sói trong omega tru lên những âm thanh đầy sợ hãi, cực kỳ bài xích trước hành động thiếu lịch sự từ một alpha chẳng phải Jungkook vẫn không ngừng chạm vào mình.
Chính anh còn chưa kịp lên tiếng muốn thoát khỏi vòng tay siết chặt thì phía cuối hành lang đã có một giọng nói cực kỳ dữ tợn gầm lên khiến Jimin giật bắn mình.
"Buông ra!"
"J-Jungkook..."
Jimin có chút bất ngờ khi alpha đột ngột xuất hiện trước mắt trong tình huống hiện tại.
Trên tay cậu còn là bó hoa diên vĩ với sắc tím dịu dàng đọng lại vài giọt sương mai, có lẽ chỉ vừa được alpha hái xuống vào sáng sớm, tuy quần áo trên người có chút lấm lem nhưng khuôn mặt điển trai của Jungkook lại hằn lên những nét dữ tợn, như một con sói chuẩn bị lao đến bắt lấy kẻ thù phía trước.
"Ta nhắc lại, bỏ cánh tay chết tiệt đó khỏi người omega của ta ngay!
***
End chap 16
13/7/2022
Trizzy: Ngược, ngược nữa, ngược mãi...
Nujin: Chap sau Kookie bỏ nhà đi bụi, quyết tâm trở thành Kookie yang lake:>>
Nè, yang lake dữ chưa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top