Chap 1

Euphoria, vương quốc của sự phồn hoa và hưng thịnh, nằm dưới quyền cai trị của đàn Jeon hùng mạnh. Trải qua ngần ấy năm, lãnh thổ của Euphoria ngày càng được mở rộng, đàn Jeon bắt đầu xưng danh bốn phương, khiến cho bất kì đàn nào nghe đến cũng phải lùi bước.

Nhưng rõ ràng thì cho dù có hùng mạnh, có lẫy lừng thế nào cũng không thể tránh khỏi những thế lực khác mơ tưởng đến miếng mồi ngon béo bở này.

Vậy nên giữa những đàn sói lớn luôn có một quy định chung về lãnh thổ, khi một con sói của đàn khác đánh bại được người kế nhiệm tiếp theo là Jeon Jungkook, con trai của thủ lĩnh đàn Jeon, thì họ sẽ có trong tay cả một Euphoria rộng lớn.

Đó chỉ là những khế ước được đưa ra nhằm giữ vững sự hòa bình và ngăn chặn các cuộc chiến tranh giành giữa những con sói đầy tham vọng. Song, rõ ràng tất cả chỉ được đặt ra nhưng chưa bao giờ có thể trở thành hiện thực, Jeon Jungkook không chỉ là một con sói đầy triển vọng cho vị trí thủ lĩnh mà còn là kẻ khiến cho những đàn khác chỉ cần nghe tên cũng đã khiếp sợ.

***

"Này, hôm nay là ngày thành hôn của hoàng tử Jeon đấy. Cả vương quốc khắp nơi đều treo đèn kết hoa, lộng lẫy và hoành tráng vô cùng, thật ngưỡng mộ."

Một cô nàng omega tóc hai bím kéo cô bạn bên cạnh mình, chỉ tay vào những quả cầu hoa bắt mắt được trang trí bên cổng thành.

"Nhưng sao hoàng tử lại kết đôi đột ngột như vậy? Tôi cứ nghĩ rằng phải vài năm nữa cơ."

"Chẳng ai biết được. Nghe bảo rằng, sau trận giao chiến với đàn sói hoang kia, hoàng tử tuy giành được chiến thắng, nhưng chẳng may sẩy chân ngã xuống vách núi. Sau đó thì... đột ngột kết đôi như vậy đấy."

"Vậy đối tượng kết đôi kia..."

Hai cô nàng im bặt, câu nói được bỏ lửng, trong lòng ai cũng nhen nhóm hiểu được, hoàng tử chẳng may ngã xuống vực, rồi lại đột ngột kết đôi, kẻ ngốc cũng có thể lờ mờ đoán ra. Thế nhưng đây là bí mật quốc gia, họ chẳng dám lớn gan bàn tán, kẻo lại rước họa vào thân. Song, câu chuyện này cũng đã nhanh chóng lan truyền đi khắp vương quốc, ai nấy đều đoán già đoán non về kết cục của hoàng tử sau khi ngã vực và thân phận của vị hôn phu bất đắc dĩ kia, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng ai biết chính xác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mọi bí mật đều được phủ kín, chẳng có mảy may bất kì thông tin nào được truyền ra.

Mà lúc này, vị hôn phu bất đắc dĩ trong lời các thần dân đang ngồi ngay ngắn trước chiếc gương lớn. Phía sau anh, hai ba người hầu beta tất bật chuẩn bị, người thì chải tóc giúp anh, người thì kết hoa đan vào những lọn tóc mềm, một người khác đang sửa lại bộ lễ phục trắng tinh khôi. Đây đáng lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời, được kết đôi với một alpha tài giỏi, anh dũng, trong tương lai sẽ trị vì cả một vương quốc cường thịnh, nhưng Park Jimin lại chẳng thể vui nổi.

Anh liếc đôi mắt nâu trà, vô cảm ngắm nhìn bản thân trong gương. Thật xinh đẹp, nhưng chẳng mang chút giá trị gì, tựa như một con búp bê rỗng tuếch không tim không phổi, mặc cho người ta đặt đâu thì ngồi đấy. Nhưng cho dù chàng omega có tỏ ra thờ ơ đến đâu chăng nữa, cũng chẳng thể dập tắt sóng to gió dữ cuồn cuộn trong lòng lúc bấy giờ.

Jimin phiền não nghĩ về cha mình và những lão già alpha thiển cận. Kế hoạch liên thủ với đàn sói hoang là điều ngu xuẩn nhất mà mấy lão già ấy có thể nghĩ ra, để giờ đây người gánh chịu mọi hậu quả từ người cha độc tài của mình lại là anh - omega mà bọn họ vẫn luôn xem thường.

Dù có mang trên mình thân phận cao quý của một vị hoàng tử thì cũng chỉ là hữu danh vô thực. Một omega không có quyền lên tiếng trong những cuộc bàn luận về đường lối chính trị, cho dù anh có thông minh, tài giỏi đến nhường nào.

Sinh ra là một omega đã thành công chặn đứng mọi con đường vinh quang của Park Jimin, và giờ đây anh lại trở thành một lễ vật cầu hoà, bị "tặng" đi không chút tiếc thương, là nạn nhân trong những trận chiến vô nghĩa giữa các đàn, giữa những tên alpha cầm đầu đầy độc tài và ích kỷ.

"Con không chấp nhận! Dù thế nào đi nữa, con cũng là hoàng tử của vương quốc này, con không thể sống nửa đời còn lại như một cống phẩm hòa thân được!"

"Con vẫn nghĩ mình như một alpha, có đủ khả năng gồng gánh cả một vương quốc hay sao? Thật nực cười. Omega sinh ra chỉ mang nghĩa vụ phục tùng, và ta cũng không đến đây để trưng cầu ý kiến của con. Thân phận hoàng tử của đàn Park không cho con được quyền phản đối, đó là mệnh lệnh. Rõ chưa?"

Jimin như chết trân tại chỗ, cha anh đang lột trần cái hiện thực tàn khốc rằng dù cho Jimin có là một hoàng tử cao quý đến đâu đi nữa, nhưng lõi sói trong anh mãi mãi là chỉ là một omega thấp hèn và vô dụng.

Ngay cả người mẹ nhu nhược của anh cũng thế...

"Chúng ta vốn dĩ chỉ có một con đường để lựa chọn. Jimin à... Đừng cố chấp nữa, hoà thân chính là nghĩa vụ duy nhất của omega khi được sinh ra để dâng hiến cho vương quốc, con chẳng thể làm được gì hơn thế nữa đâu..."

Bà vừa khóc vừa lặp đi lặp lại, rằng số phận của một omega đã được an bày như thế nào. Nhưng lời nói dịu dàng của người phụ nữ ấy lại hoá thành lưỡi dao bén nhọn, đào rỗng trái tim người con trai đáng thương của bà.

...

Bông hoa cuối cùng được bện vào lọn tóc, cùng lúc đó một nữ hầu hốt hoảng chạy vào, giọng nói lanh lảnh của cô ta kéo Jimin về thực tại.

"Không xong rồi! Ngài Jeon lại mất bình tĩnh, có khuyên kiểu gì cũng không nghe."

"Sao cơ? Nhưng sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi..."

"Nghĩ cách khác đi! Qua giờ lành thì chúng ta không yên đâu."

Khắp căn phòng bây giờ nhốn nháo hết cả lên, cũng chẳng ai để tâm đến vị omega xa lạ kia nữa.

Jimin khẽ nhíu mày, trong lòng khó hiểu vô cùng. Anh thầm nghĩ lẽ nào một alpha cao quý, tài giỏi lại là một con sói lưu manh, vô phép vô tắc như thế sao? Nhưng tất nhiên, Jimin biết rõ bản thân không phải là người có quyền lên tiếng chất vấn vị chủ nhân ở đây.

"Nhưng..."

Người hầu lúc nãy ngập ngừng, sau đó lại thì thầm vào tai của một cô nàng khác đứng cạnh Jimin, nhưng âm thanh mà họ phát ra không đủ để omega có thể nghe được.

"Bỗng dưng hoàng tử trở nên cáu kỉnh, chẳng cho ai lại gần cả, vài beta còn bị ngài ấy cào rách cả da."

Cô nàng nói khẽ, nhớ lại cảnh tượng ấy mà vẫn còn rùng mình. Và cô gái đứng gần Jimin suy ngẫm đôi chút, rồi cô khẽ liếc nhìn anh, hai mắt cô sáng rỡ

"Để tôi."  Cô nói với nữ hầu lúc nãy.

"Thưa hoàng tử Park, chủ nhân muốn diện kiến ngài một lúc, phiền ngài theo chúng tôi qua đó."

Cô nàng mỉm cười nói với Jimin, sẽ là một cú lừa hoàn mỹ nếu như vị omega không trông thấy cuộc thì thầm to nhỏ và vẻ mặt suy tính của hai nữ hầu khi nãy, trong lòng Jimin đang giương cờ cảnh giác nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đáp lại

"Nếu ta nhớ không lầm, trước khi hôn lễ chính thức được cử hành, alpha và omega không được gặp nhau."

Thoáng trông thấy cô nàng khựng lại đôi chút, nhưng cô cũng là một beta lanh lẹ, vì vậy cô tiếp tục cười bảo.

"Ôi thưa ngài, vương quốc Euphoria vốn đã bãi bỏ những luật lệ ấy từ lâu. Vả lại đây là ý chỉ của hoàng tử, chúng tôi không thể không tuân theo, ngài hãy thông cảm cho."

Một lời nói dối trôi chảy, Jimin không tin, vì anh đã phải học thuộc những quy tắc và luật lệ ở nơi này để mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ, nhưng hoàn cảnh hiện tại buộc anh phải tỏ ra rằng mình đã tin.

Jimin khẽ cụp hàng mi xinh đẹp, chấp nhận đi theo đám nữ hầu. Anh đang ở trên lãnh thổ của người khác, bản thân không được phép làm theo ý mình, chống đối và vùng vẫy sẽ chỉ càng khiến cho Jimin bị thương, lõi sói trong anh tuy đã sẵn sàng liều lĩnh nhưng chắc chắn không dại dột đến mức hành động theo bản năng của nó, đây không phải là thời cơ thích hợp.

Đi qua hành lang quanh co, họ dừng chân tại một căn phòng với cánh cửa lớn đang được đóng chặt, phía trước còn có vài người hầu khác đang lo lắng đi đi lại lại.

Nữ hầu khi nãy tiến lên mở hé cánh cửa, sau khi nhận thấy không có động tĩnh gì lớn, cô đẩy nó ra một khoảng rộng hơn và kéo Jimin vào trong, rồi đóng sầm lại, chốt khoá.

"Chúng tôi sẽ mở cửa khi có mệnh lệnh của hoàng tử Jeon, thưa ngài."

Cô để lại một câu, rồi Jimin chỉ còn nghe thấy những tiếng bước chân của vài người rời đi. Vẫn còn loáng thoáng âm thanh trò chuyện, omega khẽ áp tai vào cánh cửa, thật may rằng căn phòng không hoàn toàn cách âm với bên ngoài.

"Nghĩ cũng thấy thật tội nghiệp cho omega kia. Ngài Jeon từ sau khi ngã vực thì cứ như đứa trẻ, ngẩn ngơ suốt cả ngày, nhưng mấy lúc nổi điên thì thật đáng sợ."

"Mong là omega kia không làm gì dại dột. Ôi, tôi sợ ngài ấy xé xác anh chàng kia mất!"

Jimin hoảng hốt bịt miệng vì kinh ngạc, từng luồng thông tin chấn động được bảo mật kỹ lưỡng cứ trôi chảy lọt vào tai anh.

Tim Jimin như muốn vọt lên cổ họng, anh đã được nghe về diễn biến của trận chiến giữa hai đàn, rằng hoàng tử Jeon tuy ngã xuống vực nhưng đàn Jeon vẫn thắng lợi oanh liệt, song chẳng ai biết được chính xác tình trạng của vị alpha sau sự cố không mấy may mắn đó cả.

Jimin ngập ngừng đứng ở giữa phòng, anh không biết có nên tiến sâu vào trong xem xét tình hình hay không, nhưng cứ loay hoay ở đây cũng không phải cách. Omega nhỏ bé hít sâu một hơi, lấy hết can đảm tiến vào bên trong.

Gian phòng ngủ ngổn ngang chăn gối, tấm thảm giữa sàn còn hằn một vết cào. Anh đánh một tiếng nuốt nước bọt, hướng mắt về phía ụ chăn nhô to trên giường, phán đoán trường hợp xấu nhất có thể xảy ra nếu anh tiến về phía ấy, đó là Jimin có thể bị vồ lấy và rồi bị xé nhỏ thành mấy mảnh thịt vụn.

Anh cẩn trọng đi vòng qua cạnh giường, giật thót người khi ụ chăn kia nhúc nhích nhẹ.

"H-Hoàng tử Jeon?"

Một khoảng lặng ngắt như tờ, người trên giường không đáp lại cũng chẳng hề cử động. Jimin bấm bụng tiến đến chạm vào tấm chăn

"Hoàng tử Jeon... Ngài ổn chứ? Aaa!"

***

End chap 1

04/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top