2. 𝑾𝒂𝒇𝒇𝒍𝒆

Bình minh ở Watford mỗi sáng trong cái mùa này luôn được bao phủ bởi một màn sương mù. Thời tiết se se lạnh khiến Mads không thể đứng ngoài ban công lâu hơn nữa mà phải chui vào phòng mình, tiện tay xốc lại chiếc chăn đã bị cái tướng ngủ của người kia đạp rơi xuống đất. Chiếc áo mà người nọ đang mặc cũng không ngoại lệ, bị kéo xộc xệch lên tận xương sườn, lộ ra một mảng thịt màu bánh mật mà ngày thường được giấu kỹ dưới lớp áo sơ mi chỉnh tề. Mads nhanh chóng dùng chăn phủ lên người Jude rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, sau đó liền xuống phố để mua đồ ăn sáng cho cả hai.

Khách sạn mà đoàn làm phim thuê toạ lạc ở ngay trung tâm Watford, Clarendon Road, khá thuận lợi cho việc đi lại. Từ Clarendon Road đến tiệm bánh gần đó chỉ cách một dãy phố, đi bộ dưới thời tiết mịt mù sương như này khiến Mads không khỏi nhớ lại một chút chuyện xưa.

Hầu hết là những chuyện không mấy vui vẻ gì.

Mấy chục năm trước anh cũng từng cùng với người vợ cũ và đứa con đầu lòng của mình tay trong tay, đi mua đồ ăn sáng như thế này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, danh tiếng của anh ngày càng đi lên, theo đó mà những bộ phim Mads nhận về càng lúc càng nhiều. Di chuyển sang nước ngoài để đến địa điểm quay là chuyện ngày một ngày hai. Đối với việc sinh hoạt ở những nơi xa lạ như này, Mads thích nghi khá nhanh, có lẽ là do kinh nghiệm tích luỹ dần theo năm tháng khiến chuyện bản thân một mình sống và làm việc ở nơi đất khách quê người đã dần trở nên quá đỗi quen thuộc. Nhưng cũng vì thế mà thời gian dành cho gia đình của anh ngày càng ít đi, cuối cùng vợ anh cũng không chịu được cảnh đơn cô nuôi con mà đành bỏ đi. Mất đi mái ấm gia đình, cũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất, là động lực kiếm tiền chỉ sau niềm đam mê của mình, anh đã từng có một khoảng thời gian suy sụp khá dài.

Thế mà thoáng một cái chuyện này cũng đã gần hai năm rồi.

Mads thở một hơi, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương rồi dứt khoát đẩy cửa bước vào tiệm bánh. Anh đưa mắt nhìn xung quanh nội thất bên trong cửa tiệm, tông màu vàng cam làm chủ đạo tạo cho người ta một cảm giác ấm áp hơn hẳn cái không khí rét buốt ở ngoài đường nhiều. Hít một hơi thật sâu, anh có thể dễ dàng nhận ra được đấy là mùi bột mì lẫn mùi quế pha trộn hương cam thảo, chúng khiến cả tiệm đều tỏa ra cái không khí cuối thu, khi mà những chiếc lá đã úa vàng rồi dần dần rụng rời rơi xuống mặt đất. Mads gọi cho mình hai phần waffle, tranh thủ lúc nhân viên đang làm bánh, anh quyết định đi nghía qua các loại bánh được trưng bày ở trên kệ xem như nào. Ở đây công nhận có rất nhiều loại bánh khác nhau, từ bánh sinh nhật, brownie, battenburg, bánh tart bakewell, flapjack, v.v Hầu hết là toàn đồ ngọt khiến anh chợt nghĩ nếu nhân vật Dumbledore kia mà xuất hiện ở đây thì kiểu gì Grindelwald cũng sẽ chiều theo ý anh mà mua sập cửa tiệm này. Phì cười trước suy nghĩ của mình, Mads quyết định bỏ túi vài loại bánh để dành lên trường quay ăn nhẹ.

Anh rời khỏi tiệm với một túi đồ trên tay, nhanh chóng trở về khách sạn. Lúc cửa phòng mở ra, người trên giường cũng đã không còn ở đó, cậu đang tự pha cho mình một ly flat white rồi hướng mắt về phía anh nở một nụ cười,

"Anh về rồi đấy à?"

"Ừ-" - Chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt Mads trở nên cứng ngắc khi phát hiện bộ đồ Jude đang mặc có gì đó không đúng lắm.

Quái, rõ ràng hôm qua cái áo em ấy mặc nó đâu có như thế này...

Anh nhìn chiếc áo thun màu trắng dài hơn hông cả một khúc kia, tự hỏi hôm qua nó làm gì dài tới mức như vậy. Chiếc áo thun có vẻ rộng hơn cỡ người cậu một chút, khi Jude quay người lại, tà áo cũng theo chuyển động mà rung rinh, cặp mông của cậu cứ thế mà thoắt ẩn thoắt hiện trước tầm mắt của anh.

Chợt nhận ra nhìn chằm chằm vào bộ phận nảy nở này của người ta như thế này trông chả khác gì biến thái, Mads từ từ di chuyển tầm mắt sang chỗ khác rồi giả vờ ho vài cái, anh hắng giọng:

"Ban nãy anh ra ngoài mua một chút đồ ăn sáng cho hai người." - Mads nâng hai túi xách trên tay lên, nói có sách mách có chứng.

"Hai người?" - Jude nhìn đống đồ lỉnh kỉnh rồi lại nhìn lên cái người đang chật vật tháo giày mà không dùng tay kia.

"Thật ra là có đồ ăn nhẹ cho buổi quay nữa, sáng nay em phải quay vài phân cảnh mà đúng không?" - Mads đi tới soạn phần ăn sáng của hai người lên bàn. Bánh waffle thơm mùi trứng sữa nhanh chóng khiến căn phòng chìm vào sự ngọt thanh nhẹ nhàng. - "Tiện tay pha giúp anh một ly cà phê đen nhé."

"Vâng." - Jude nhanh chóng hoàn thành đồ uống cho Mads, cậu nhìn ly cà phê đậm đặc trong tay mà bất đắc dĩ nhăn mày. Tại sao người ta có thể uống được cái loại thức uống này mà không pha thêm sữa hay đường nhỉ? Cậu bưng hai ly cà phê tới bàn ăn, chọn ghế phía đối diện anh mà ngồi, nhìn người kia chuẩn bị phần ăn cho mình.

Mads lấy bánh từ trong hộp đựng ra, cắt thành từng miếng nhỏ xếp vào dĩa rồi đẩy nó tới trước mặt cậu,

"Của em đây." - Mads đưa dao nĩa cho cậu rồi lấy vài hộp nhỏ ra từ trong túi bánh to bự ban nãy - "Mật ong hoặc sốt chocolate, em muốn ăn chung với trái cây thì có ở trong tủ lạnh đất. Hôm qua anh tiện tay mua một ít."

"Em cám ơn." - Jude rưới mật ong lên phần của mình, sau đó phết một lớp bơ nhạt lên mẩu bánh rồi nhìn Mads đang gọt táo - "Bình thường anh hay ăn waffle với gì vậy?"

"Táo, chocolate, quế hoặc là chuối, bơ đậu phộng và hạt điều." - Anh nhún vai - "Còn em thì sao?"

"Bình thường là bơ nhạt với mật ong, hôm nào trời đẹp thì ăn chung với đào và yogurt Hy Lạp ạ." - Jude cười hì hì rồi đút miếng bánh vào miệng. Mads gật đầu nhẹ rồi cũng chú tâm vào bữa sáng của mình.

Vì mới sống chung được mấy ngày nên anh với cậu cũng không có chủ đề chung để nói chuyện hay tiếp xúc nhiều, cuộc hội thoại của cả hai hầu hết chỉ xoay quanh kịch bản và ăn uống nên thành ra không khí trong phòng cũng trở nên ngột ngạt. Khi không còn gì để nói, hai người thường có những giây phút khá là gượng gạo với nhau, chẳng hạn như bây giờ. Tiếng dao nĩa va chạm nhau và mùi bánh ngọt dường như là hai thứ có sự hiện diện ngay lúc này.

Sự yên lặng đáng sợ...

Jude thầm nghĩ, cậu nhanh chóng kết thúc phần ăn của mình rồi nốc cạn ly flat white. Thấy trên bờ môi mỏng vẫn còn một lớp mật ngọt, Mads cầm chiếc khăn giấy định đưa tới lau miệng cho cậu nhưng chợt nhận ra hành động như vậy có hơi sỗ sàng với một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, thế là tay anh lại đứng khựng trước ánh mắt mở to của người kia.

Cậu nhanh chóng hiểu ý rồi nhận lấy tờ giấy, đầu lưỡi nhỏ hồng mau lẹ quét một đường trên khuôn môi mỏng, sau đó vừa tủm tỉm cười vừa lau miệng,

"Anh quả thật càng ngày càng giống bảo mẫu của em rồi đấy."

Mads phì cười, lắc đầu không đáp. Anh nhâm nhi ly cà phê của mình rồi nhìn về phía thành phố qua khung cửa kính, tự hỏi bản thân liệu đây có phải là cuộc sống mơ ước khi về già của mình không. Gác hết mọi ưu phiền sang một bên, cùng người mình yêu hạnh phúc tận hưởng cái đẹp của thế giới này.

Nhưng vấn đề là không biết có ai chịu cùng một ông chú đã hơn nửa đời người như anh đi tiếp quãng đường còn lại hay không.

Haiz, nghĩ nhiều là một trong những dấu hiệu của tuổi già.

.

.

.

Sau khi dọn dẹp và thay đồ xong, cả anh và cậu quyết định đi bộ tới trường quay thay vì đi xe buýt, đằng nào cũng vẫn còn sớm chán. Tám giờ sáng, bầu trời ở phố Watford đã bớt sương mù hơn, tuy nhiên nhiệt độ cuối thu thì vẫn như cũ. Lúc hai người đến được studio, Jude nhanh chóng chạy vào bên trong, chào hỏi mọi người rồi chà xát hai tay lại với nhau,

"Lạnh chết em rồi, không khí bên ngoài khô quá, tay em tê hết cả lên rồi này."

Mads nhướng mày, nhìn cậu một cách khó hiểu.

Ơ hay, thế đứa nào hôm qua vừa mới mặc quần đùi áo thun đi ngủ vậy?

Như cảm nhận được ánh mắt của Mads đang nhìn mình, cậu quay đầu về lại phía sau, quả nhiên bắt gặp được ánh mắt đầy sự hỏi chấm của người kia. Jude đi tới chỗ của anh rồi áp tay mình lên cổ người nọ, thành công khiến anh rùng mình một cái. Cậu rút tay lại, xoè mười ngón tay trước mặt anh rồi cười giải thích,

"Thân nhiệt em thấp nên mỗi lần về đông là cả người trông chẳng khác gì tảng băng di động cả, anh hiểu chứ?" - Thấy Mads gật đầu lia lịa, cậu liền nói tiếp - "Nói chung thì em vẫn cảm nhận được cái lạnh như mọi người, ngoài trừ phần tay. Nó chỉ cảm thấy tê tê thôi à, không có gì đáng lo hết á."

Rốt cuộc thì có chỗ nào không đáng lo thế?

Mads nhanh chóng nắm lấy bàn tay người kia, đưa tới gần miệng mình thổi vài hơi rồi cau mày bảo,

"Em bị như vậy mà vẫn ăn mặc mỏng manh quá nhỉ? Chừng này tuổi rồi thì nên biết cách bảo vệ sức khoẻ của mình đi, không khéo lại đổ bệnh ra đấy thì ai mà chăm."

Anh càu nhàu khuyên nhủ nhưng quả thật là chẳng có lời nào lọt vào nổi tai cậu, bởi tâm trí của Jude hiện nay vẫn còn đang đặt ở đôi bàn tay đang được người kia làm ấm lên một cách đầy chân thành.

Giờ mà rút tay lại thì không khéo anh ấy lại nghĩ da mặt mình mỏng mất.

"Em biết rồi mà." - Có chút ngượng ngùng không biết phải làm thế nào, Jude quyết định bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác để né tránh ánh mắt người kia - "Tầm này em mà đổ bệnh thì chỉ có mình anh chăm thôi chứ ai vào đây nữa."

Cái miệng nhỏ này cứ nói một câu là lại cãi một câu, thế nên Mads quyết định không thèm đôi co với cậu nữa. Anh đành bẻ lái câu chuyện qua hướng khác,

"Em đã chuẩn bị kỹ cho phân cảnh sáng nay chưa đấy?"

"Hôm qua trước khi đi ngủ em đã ngó qua một chút rồi ạ, cũng không cần nhiều kĩ xảo lắm. Em đi thay đồ đã, anh đợi em ở đây nhé."

Lời nói ra rồi Jude mới chợt nhận ra mình lỡ miệng, anh có nghĩa vụ gì mà phải đứng đây đợi cậu chứ. Thế mà Mads chỉ đơn giản gật đầu rồi cầm lấy cuốn kịch bản ở kế bên mà chăm chú đọc. Cậu ngẩn người ra một lúc rồi nhanh chóng đi vào phòng thay đồ.

"Ủa Mads?" - Tiếng gọi phát ra từ phía sau lưng khiến Mads phải quay đầu lại - "Là Mads thật này, buổi sáng tốt lành nhé!"

"Chào cậu Eddie, buổi sáng tốt lành." - Mads gật đầu với cậu thanh niên có mái tóc xoăn màu trà kia. Eddie cởi áo khoác ra, phủi phủi vài cái rồi móc nó lên cây treo đồ, sau đó liền cười bảo,

"Em tưởng sáng nay anh được nghỉ ngơi chứ? Sao lại phải lội xuống trường quay thế này?"

"Tôi tới để xem các cậu diễn." - Mads nhún vai - "Phải xem phía "đối thủ" của mình làm ăn như thế nào chứ."

"Được đích thân "chúa tể hắc ám" đây đi do thám, quả là một vinh dự của tụi em rồi." - Eddie hớn hở rồi chạy về phía hậu trường, không quên vẫy tay chào Mads - "Vậy anh cứ tự nhiên nhá, em đi sửa soạn một chút đây. Stylist với MUA của em đảm bảo đang cằn nhằn ở trỏng nãy giờ đấy, dám chắc luôn."

Anh mỉm cười đưa tay lên chào lại cậu, cùng lúc đó Jude cũng đã sửa soạn xong phần của mình, cậu vén tấm rèm rồi bước ra. Mads ngước lên nhìn người đang đi đến trước mặt mình, anh híp mắt rồi buông một câu:

"Ừm, trông hợp với em đấy."

"Anh thấy vậy hả?" - Jude cười mỉm rồi xoay một vòng trước mặt anh. - "Công nhận là nó đẹp thật nhưng mà nó cứ bị chật kiểu gì ấy, đôi lúc mặc bộ này khiến em ngượng chết đi được."

Áo gile xám thắt chặt quanh lớp áo sơ mi màu trắng, vừa tôn được dáng của cậu vừa khiến cậu lộ ra bờ vai rộng lớn cùng với thân hình đẫy đà. Chiếc quần tây cùng màu bó sát vào cặp mông săn chắc, để lộ ra một khe rãnh nhỏ ở giữa cực kỳ hút mắt nhìn. Mads khẽ nuốt xuống một ngụm rồi nói với cậu,

"Đồng ý là giáo sư mà mặc bộ này thì chẳng có học sinh nào chú tâm vào bài giảng được đâu."

"Ý anh là gì đấy?" - Cậu ngước mặt lên nhìn Mads.

Tại tụi nó bận focus vào thứ nổi bật nhất trên người thầy chúng nó rồi chứ sao.

"Không có gì cả." - Anh cười rồi nhanh chóng nói tiếp - "Mặc bộ này trông em da thịt đầy đặn hẳn ra thật."

Mads che dấu những suy nghĩ không mấy phù hợp với học sinh qua lời nói của mình bằng một lời khen, thế nhưng hình như lọt vào tai của Jude thì nó lại thành câu nói mang đầy ngụ ý khác,

"Anh chê em béo đấy à?"

"Hả?" - Mads ngẩn người.

"Em nói trước là dù anh có chê em béo em cũng không có giảm cân đâu đấy nhé, ít nhất là vào thời điểm này." - Jude bĩu môi - "Đạo diễn David bảo em cũng không cần phải để ý kĩ quá về vấn đề cân nặng làm gì, dù sao thì hồi đóng bộ phim trước đấy em cũng sụt hẳn hơn 5 kí rồi."

"Ơ này..."

"Em vào trong đấy trang điểm đây, giờ này chắc MUA của em cũng tới rồi, chào anh nhé."

Jude ngó lơ câu nói tiếp theo của Mads, cậu nhanh chóng chặn họng anh rồi tốc biến sang nơi khác trước khi người kia định đuổi theo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top