Chương 3/2. "aconitum-napellus"

[Zhongli thấy em là người như thế nào?

Như thế nào là sao? Tính cách của em ấy hả?

Đúng rồi~

Hm.. Anh thấy Ajax là người mạnh mẽ, tốt bụng..?

Như vậy thì chung chung quá, kiểu như có cái gì về em làm anh thích em ấy.

Anh chỉ thích thôi.. Chứ anh cũng không có lí do.

Vậy là tụi mình giống nhau ha~ em cũng vậy. Vì chỉ cần là anh thì em đã yêu rồi, hì. Em thật sự rất biết ơn cuộc đời này vì đã cho em gặp được anh đó, vậy nên em phải trân trọng từng giây phút được ở bên anh. Chỉ cần được ở cạnh Zhongli, nhìn thấy anh cười là em đã vui rồi.

...Thật sao?

Chứ còn sao nữa! Ngốc quá. Em nói rồi, em yêu anh mà~ Em chẳng ngại nói yêu anh cả ngày đâu. Chẳng qua là em không có thời gian thôi.

Anh..

Hm?

Anh.. Anh cũng yêu em—..]

"..."

"Zhongli.."



Ajax lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác phía sau đầu vẫn còn hơi đau— cậu nhớ là mình đang nói chuyện với Zhongli, rồi bỗng dưng anh tức giận, đập đầu cậu vào tường khiến cậu ngất đi vì bị choáng. Cậu cố nheo mắt nhìn xung quanh, thật khó để có thể nhìn rõ mình đang ở đâu. Mặc dù ở đây vẫn có đèn, nhưng không đủ sáng cho cả căn phòng— thêm cả bụi và mùi của đồ gỗ đã cũ, Ajax đoán rằng cậu đang ở dưới tầng hầm nhà mình. Cậu ngồi tựa lưng vào tường, hai tay bị trói chặt ra phía sau cảm giác thật khó chịu. Cậu không thích cảm giác này, ở một nơi tối tăm— khiến cho cậu không có cảm giác an toàn.

Ajax ngồi một lúc lâu, rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần đến mình. Cậu thấy bóng hình của ai đó lướt qua trong cái ánh sáng đang yếu dần của bóng đèn điện ở góc phòng. Là Zhongli— trên tay anh cầm một cái đèn pin, rọi thẳng vào mặt cậu. Ajax nhắm nghiền mắt, tránh đi ánh sáng đang chiếu vào mắt mình. Anh tiến lại gần cậu rồi để cái đèn sang một bên— anh cúi người, rồi quỳ xuống trước mặt cậu. Đôi mắt anh thất thần và cảm giác như rất sâu, anh đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Ajax..."

"..."

"Z—..Zhongli..."

"Anh—.. Em... Em làm gì sai sao..?"

"Tại sao lại—"

"Shh.."— Zhongli tiến lại gần cậu hơn, rồi hôn lên khoé môi cậu.

"Phải chi em không tò mò vào đồ của anh.."

"Thì đâu đến nỗi này..?"

"Anh chỉ sợ em sẽ rời bỏ anh— không thể được."

"Anh không chấp nhận chuyện đó."

"Anh không cho phép chuyện đó xảy ra đâu."— Anh gằn giọng.

"N—nhưng mà Zhongli à.. Em.. Em đã nói là không sao rồi mà.."

"Em cũng không hề có ý định bỏ anh đi— em thật sự không có.."

"Làm sao anh tin được? Không thể nào."

"Chắc chắn là em đã sợ.. Phải sợ chứ nhỉ..?"

"Rồi em sẽ nghĩ đến việc chia tay.. Hoặc tệ hơn là em bỏ đi mà không nói lời nào."

"Zhongli em không có!"

"Em đã nói với anh là em không hề có ý nghĩ bỏ anh đi, anh phải tin em chứ? Đã có bao giờ em lừa dối anh chưa?"

"Em xin lỗi vì em xem trộm sổ của anh, nhưng thực sự em không hề nghĩ đến việc bỏ anh đi hay ch——"

"Em không có?"

Zhongli cầm con dao trên tay. Một con dao to, dày, đủ bén để có thể làm cho máu tuông ra chỉ bằng một cái chạm.

Anh chỉ thẳng con dao vào cổ mình, rồi nhìn vào mắt cậu— là cái ánh nhìn rất quen, tựa như cậu đã từng bắt gặp ở đâu rồi; lạnh và vô hồn, nhưng vẫn còn đậm một màu yêu.

"Em không có?"

"Z—Zhongli.. Zhongli à, bình tĩnh.. Bình tĩnh nhé—"

"Anh đừng— bỏ con dao xuống.. Em không muốn anh bị thương đâu.."

"Nghe này.. Em thực sự không có ý định bỏ anh đi hay chia tay anh, hay làm bất cứ điều gì cả. Nhưng em thực sự không hiểu tại sao anh không tin."

"Anh thực sự không tin em đến mức này sao?"

"Đến mức anh phải.. Trói em lại— dưới tầng hầm nhà em..?"

"Ừ."

"Anh không tin."— Zhongli buông con dao xuống.

"..."

"Được rồi.."

"Vậy bây giờ em có thể làm gì.. Để khiến anh tin em đây, Zhongli?"

"Gì cũng được, anh cứ nói cho em nghe đi."

"Em sẽ làm, em muốn anh tin tưởng em."

"Em không muốn anh phải lo lắng."

"Ajax."

"Dạ—"

"Em biết không.."

"Thật ra ngay từ cái ngày anh gặp em lần đầu tiên, anh cảm thấy như mình đã yêu em mất rồi."

"Nhìn khuôn mặt điển trai của em, thân hình cao ráo của em— lúc đó anh đã ước gì anh được nằm cùng giường với em và chúng ta sẽ làm tình đến sáng."

"Trong mắt anh em quá đỗi hoàn hảo."

"Ajax."

"Nhưng em không quay lại, lúc đó em đã bỏ anh đi mà."

"Anh đã tìm em, biết bao nhiêu năm tháng. Anh đã đi rất nhiều nơi, đã hỏi rất nhiều người."

"Lúc nào anh cũng nhớ em."

"Anh yêu em đến độ muốn moi móc hết tâm can của em, anh muốn được thấy vẻ đẹp của em trên từng bộ phận cơ thể."

"Anh muốn có đôi mắt màu xanh nước biển của em."

"Anh muốn có những ngón tay thon và dài của em."

"Anh muốn kéo hết từng đoạn ruột của em ra và cất vào một chiếc hộp nhỏ."

"Anh muốn có em."

"Có tất cả mọi thứ về em."

"Anh muốn có được trái tim em, để em yêu và chỉ yêu anh mỗi ngày."

"Anh yêu em nhiều lắm, Ajax."

"Anh nói thật đó."

"Anh yêu em."

"..."

"Zhongli.."

"Em..."

Ajax thẫn thờ, cậu đơ ra đó, nghe từng lời anh thốt ra như những cây kim dài đâm thẳng vào trái tim cậu. Đây có thực sự là Zhongli mà cậu vẫn luôn yêu không? Anh chẳng còn cái vẻ điềm đạm và chững chạc vốn có, con người đang ngồi trước mặt cậu đây— là hoàn toàn khác.

Cậu không muốn tin, vì đây mới thực sự là bản chất thật của anh, của người mà cậu luôn yêu thương và trân quý.

"Em hiểu rồi.."— Ajax đáp, giọng cậu nhỏ dần.

"Tốt."

"Em vẫn sẽ luôn yêu anh đúng không?"

"Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau mà."

"Em không biết anh đã phải mất bao lâu mới có thể tìm được em đâu."

"Anh không thể đ—"

"Em hiểu rồi mà."— Ajax cắt ngang lời anh.

"Anh.. Đừng nói nữa."

"Em hiểu rồi."

"Bây giờ anh muốn em làm gì đây?"

"Rạch tay cho anh xem đi."— Zhongli nói rồi tiện tay bật công tắc đèn lên, giờ cậu cũng đã có thể thấy được rõ khung cảnh xung quanh rồi, và cả anh ở trước mặt nữa.

"..."

"Được rồi."

Ajax quay người ra phía sau để Zhongli cắt dây trói cho cậu. Cậu ngồi đó, nhìn anh một lúc.

"Chỉ rạch tay thôi đúng không?"

Cậu cầm chặt con dao, tự cắt lên cánh tay mình những vết sâu hoắm— máu bắt đầu chảy, nhỏ giọt xuống đất. Máu dính lên lưỡi dao, cậu đã cắt hàng chục vết lên tay mình. Ajax đau, nhưng cậu mặc cho máu chảy; rồi cậu đưa tay lên, trước mặt anh.

"Như thế này được chưa anh..?"— Cậu nhíu mày, cố gắng chịu đựng cơn đau đang từng phút từng giây dày vò tâm trí cậu.

"Đau không?"

"..."

"Một chút."

"N—nhưng.. Anh vui là được.."

"Em đã làm theo những gì anh nói rồi.. Giờ anh đã chịu tin em chưa? Em thật sự—.. Không bỏ anh đi đâu.."

"Em hứa cho dù cho chuyện gì đi chăng nữa, em cũng sẽ ở bên anh.."

"Vậy nên anh—.. đừng lo nhé."

"Em yêu anh nhiều lắm..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tartali