Laugh

Nó cười. Chưa bao giờ nó cười như thế. Nó gập bụng lại mà cười. Nước mắt cứ trào ra nó cười. Những tiếng cười càng ngày càng lớn. Nó cảm thấy không khí trong phổi bị rút sạch. Nó cố hít vào nhưng càng hít nó lại càng cười. Cơ hàm của nó bắt dầu căng cứng, nó muốn dừng lại. Nhưng không dừng được. Hai con ngươi mở to, từng hơi thở yếu dần trong nỗ lực đưa oxy trở lại phổi. Nó bịt tai lại. Tiếng cười của nó làm nó sợ hãi. Đây không phải giọng của nó nữa. Tiếng cười đang bóp méo giọng nó. Âm thanh phát ra trong cổ họng ngày càng vỡ vụn như tiếng quạ đang sung sướng rỉa thịt xác chết vậy. Hai bên môi bắt đầu rỉ máu. Ban đầu chỉ là những vết nhỏ rồi chúng lớn dần. Máu tuôn ra ngày càng nhiều. Nó đau. Nhưng càng đau tiếng cười lại càng lớn. Nó cần tự giải thoát. Hai tay mò mẫm trong bóng tối, nó cần... nó cần phải dừng lại. Ah, đây rồi. Hai tay nó giơ cao thứ mà nó vừa tìm được. Ánh trăng mờ chiếu qua cửa sổ phản ánh sắc bạc lên mặt nó. Nó ấn thật mạnh. Chưa đủ. Lần nữa. Một lần nữa. Không, thêm một lần nữa. Từng nhát đâm, lồng ngực nó lại phanh ra một ít. Máu nóng tràn ra ướt dẫm chiếc áo sơ mi rồi lênh láng trên sàn gỗ. Mỗi lần lưỡi dao cắm vào da thịt nó lại cảm thấy mình thực sự đang sống. Không còn cảm giác sợ hãi. Nó không thấy đau nữa. Nó thấy sung sướng. Nó thích cảm giác này. Nó rất là... PHÊ. Thế là nó lại cười. Cười thật to. Cổ họng nó bỏng rát. Giọng nó méo mó, khản đặc. Nhưng nó không dừng cười. Tiếng cười cứ vang vọng khắp dọc hành lang rồi nhỏ dần, nhỏ dần và màn đêm yên tĩnh lại được trở về như cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top