chap 4
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy anh đang ngồi ngủ gục bên giường, nhìn gương mặt đẹp đẽ ấy, cô như đấm chìm vào vẻ đẹp hoàn hảo đó, không thể rời mắt được.
Anh lúc này cũng tỉnh dậy, vừa mới thức giấc, vừa mở mắt đã thấy cô ngồi trên giường nhìn anh, anh có chút bối rối đứng dậy
"Tối qua, cô bị sốt"
" Anh đã làm gì, đặt tôi xuống chơi trò khám bệnh sao"- ánh mắt tra hỏi chiêu chọc anh
" À tôi.."- anh cũng bối rối
" Hay là chăm sóc tôi như em bé"- vẫn ánh mắt trêu chọc đó
"Cô vscn đi, rồi xuống ăn sáng"- anh nói rồi cũng nhanh chóng ra ngoài
Anh vội ra ngoài trên mặt vẫn hiện vẻ bối rối vì dù gì tối qua cũng tự ý xông vào phòng con gái người ta mà
Cô cũng đưa mắt nhìn theo bóng hình vội vã ấy, cười mỉm
" Mình thích anh ta, mình muốn anh ta"-cô ánh mắt đầy sự chiếm hữu
.
.
Cô bước xuống nhà với cái hoodie đen, vội vàng bước xuống, 7 con người đang ngồi dùng bữa sáng
"Jeong em không ăn sáng đi đâu đó"- Seokjin
"Em có xíu việc mng cứ ăn đi không cần quan tâm đến em"- Jeong xua tay nói
" Em hạn chế ra ngoài đi không hay đâu"- Namjoon
" Em mặc như này không ai nhận ra đâu"- cô cũng lấy trong túi áo ra có nón đội lên đầu cũng với khẩu trang cùng màu rồi đi ra ngoài
Nhìn cô bây giờ chả khác gì một sao hạng A muốn trốn tránh sự dòm ngó của báo chí và ssf, nhưng thật ra đối với mng thì hiện giờ cô đã chết rồi cô che chắn cẩn thận cũng chỉ không muốn phá hỏng kế hoạch của họ
" Em thấy Jeong cũng không đến nỗi lạnh lùng"- Teahyung
" Jeong không phải là một người khó gần đâu chỉ là từ nhỏ đã phải ở một mình, không có lấy một người bạn với lại tận mắt thấy ba mình giết chết người mẹ mình yêu thương nên em ấy bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng, nghe đâu còn bị rối loạn chống đối xã hội"- hoseok
" Mng có vẻ thân nhau ha"- Jimin
" Hôm nay còn anh em nữa chớ"- vẻ mặt trách móc các anh Jimin nói
" Ai như cậu nhỏ tuổi hơn tụi này mà có bao Giờ gọi một tiếng anh đâu"- Yoongi nói rồi vỗ nhẹ lên đầu Jimin
" Nói vậy thì Jungkook phải gọi em là anh chớ"- nhìn qua Jungkook
.
.
Cô đang đi trên một con đường vẫn hay bên là hai thẩm có xanh mướt trải dọc con đường, nơi này có chút bình yên, có một chút sự buồn bã nữa, rồi cô đi đến một nghĩa trang, đến cạnh phần mộ của mẹ mình có thắp một nén hương, đặt xuống cạnh đó một bó hoa cúc trắng, rồi cô ngồi bên cạnh phần mộ của mẹ mình, nhìn hình ảnh người phụ nữ phúc hậu, mắt đã long lên.
" Mẹ, cô gái lại đến thăm mẹ đây, còn đem hoa mẹ thích nữa"- Jeong buồn bã nói
" Mẹ,nếu con giết chết, người mà mẹ giành cả cuộc đời để yêu thương thì mẹ có hận con không"
" Không biết khi nào, chúng ta mới có thể gặp nhau đây, mẹ có nhớ con không"
Rồi cô thả ánh mắt lững lờ trôi về một nơi vô định nào đó.
Bỗng cô một người phụ nữ tiếng đến ngồi xuống cạnh cô
" Cháu lại đến thăm bà ấy à"- dì Han
" Vâng ạ hôm này là dỗ của mẹ cháu"- Jeong cũng thoát ánh mắt vô định quay sang nói
" Đã 14 năm rồi mẹ cháu chắc cũng xiêu thoát rồi, chàu đó đừng có ngày nào cũng đem cái bộ mặt buồn bã đó đến đây"- dì Han
" Phải vui vẻ sống tiếp phần đời còn lại để bà ấy thế giới bên kia còn yên lòng chứ"
"Bà ấy thực sự thấy vui chứ, vui khi chính người bà ấy đem lòng yêu cả cuộc đời, chính tay giết chết bà ấy?"- Jeong mắt đã ngấn lệ hỏi
" Cháu có biết không khi con người ta yêu rồi sẽ không thể ôm thù hằn day dẫn như thế "- dì Han vuốt nhẹ mái tóc của cô
" Nếu Jeong là con của dì thì dì sẽ đánh đòn con vì tội lì lợm, hỗn láo đó "
Jeong phì cười vì câu nói của dì Han
.
.
...
Cũng đã 20h tối Jeong chậm rãi đi từng bước trên con đường vắng, tay cầm lon nước trái cây, tay còn lại đang hút thuốc, cô vừa đi vừa nhâm nhi, đường đã vắng người cô cũng cởi bỏ khẩu trang và nón
Cô đang đi thì cô nghe tiếng một người đàn ông đầy hùng hồ chửi rủa người phụ nữ, cô ta đang khóc lóc van xin anh.
"Tiền mày đem đi đâu hết rồi hả, đưa tiền cho tao"- người đàn ông kia thẳng tay đánh người phụ nữ đang ngồi phịch xuống đất
Người phụ nữ khóc lóc van xin người đàn ông, Jeong thấy ngứa mắt cô đi nhanh lại ném thẳng lon nước vào đầu anh ta, tay kia cũng ném điếu thuốc đi.
" Aiss cái con điên này mày làm gì vậy hả"- hắn tức giận dừng hạnh động của mình lại trợn mắt nói với cô
" Ohhh xin lỗi nha tôi cứ tưởng anh là sọt rác đó"- cô kéo người phụ nữ ra phía sau mình đứng khoanh tay nhìn người đàn ông
" Con mụ điên này tránh ra"- hắn tức giận
" Anh cao lớn như vậy lại đi ăn hiếp người phụ nữ yếu đuối anh có thấy nhục không"- cô nói giọng lạnh lùng
Hắn đã tức điên lên vung tay tát cô một cái rõ đau, từ đâu phía sau một người vội chạy đến đấm tên kia một cái làm máu ở khóe miệng bật ra, đó là Jimin sao anh lại ở đây, còn đang đánh tên vủ phu kia cô không khỏi kinh ngạc đứng như trời trồng, sau đó cảnh sát trực gần đó phát hiện nên đã đến, tên kia bị dẫn đi cùng cô gái lúc nãy.
Anh lúc này quay lại thấy cô đứng như trời trồng ở đó, anh tiến lại đặt tay lên bên má đã ửng đỏ của cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
" Đau không"
Lúc này nước mắt cô đã rơi xuống, ánh mắt cô nhìn vào gương mặt dịu dàng đó, mọi thứ như xoáy vào nhau.
"Đau, đau lắm" - nước mắt rơi xuống
.
.
.....
Anh lái xe đưa cô về, hai người không nói với nhau một lời, không khí tĩnh lặng bao trùm xe còn có một chút ngột ngạt, cô thả ánh mắt ra cửa sổ, ánh mắt buồn bã kia nhìn ngắm từng ngọn đèn, ánh mắt ấy lúc nào cũng ướt át như nước mắt trực chờ để tuông ra, bỗng anh lên tiếng kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ vô định đó.
" Cô cũng nóng tính thật đó, lỡ không có tôi thì giờ cô có ngồi đây được không"- Jimin vẫn lái xe, giọng nói có chút trêu chọc
" Không phải anh cũng như vậy sao, bình thường anh chịu đựng, nhẫn nhịn giỏi lắm mà không phải sao"- cô quay sang nhìn anh
Anh lúc này cũng quay sang nhìn cô bỗng nhớ lại cảnh đêm qua, lúc cô nhìn anh với ánh mắt ướt át đó, khi anh vô tình quát lớn vào mặt cô.
" Cô cũng mít ướt thật đó"- Jimin tiếp tục lái xe
" Nước mắt tôi chỉ rơi khi ở trước mặt anh thôi hiểu không"- cô nói giọng trách hờn
Anh lúc này ngạc nhiên, cũng không biết phải nói gì, tiếp tục lái xe.
" Anh có nghe không, Jimin.. tôi thích anh, nè.. tôi nói tôi yêu anh có nghe không hả"-Jeong tức giận nói lớn, tay còn lay lay tay anh
" Tới nhà rồi"- anh thắng gấp rồi quay qua nhìn cô nói.
Cô không tức giận cũng không có bất kỳ cảm xúc gì, bình thản bước xuống đi vào nhà, anh lái xe vào hầm, cô mới bước vào nhà.
" Nè em đi đâu mà giờ mới về vậy"- Teahyung
" Mặt bị gì mà đỏ vậy"- Yoongi
Cô xua xua tay
" Asiii cái tên điên đó"
" Em bận việc thôi mà lúc về gặp phải tên điên nên mới về trễ"- Jeong đi thẳng lên phòng
Lúc đó Jimin cũng bước vào mng cũng không quan tâm anh, anh đi lại ngồi xuống sofa.
" Em mới đi gặp Lão Do hyun, ông ấy mời em tuần sau đến tiệc lớn, em nghĩ hôm đó là thời gian vàng để chúng ta kết thúc chuyện này"- Jimin nghiêm nghị nói
Mng nghe rồi ai cũng đưa đt ra trước mặt Jimin, trên đó là thứ mời bữa tiệc của Lão Đó hyun, Jimin ngạc nhiên
" Ai cũng được mời hết sao, vậy thì vui rồi đây"- jimin cười đểu nhìn mng
" Ông ta không biết, hay giả vờ không biết tụi mình là con của những người Lão đã từng chính tay giết chết vậy chứ"- Jungkook
.
.
....end 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top