chap 1
Tôi nhớ hôm ấy là ngày mưa tầm tã, dưới con đường vắng một cô gái đang rãi bước, trên người chỉ một chiếc áo hoodie chùm kính đầu, đi chậm rãi như không có ý định dừng lại vậy, mặc cho trời mưa trút xuống ướt hết cả người nhưng cô cứ đi, đi mãi như vậy.
Đến một ngôi nhà không quá rộng lớn cũng không nhỏ, bao chùm là sự lạnh lẽo , cô độc, cô đi từ từ mở cửa dùng lực đẩy cánh cửa sắt bám đầy dây leo, và những mạng nhện chi chít.
Cô bước vào nhà ngồi phịch xuống ghế thẫn thờ, gương mặt vô cảm ấy cứ như vậy, nhưng nhìn đi nhìn vào đôi mắt của cô trong đấy bao chùm cô đơn, ánh mắt ấy khao khát được yêu thương.
.
Từ nhỏ cô đã mắc bệnh tâm lý, cộng thêm việc chứng kiến chính người cha ruột Go Do hyun thẳng tay giết người mẹ cô yêu thương nhất, lão sau đó lại không bị bắt mà còn lập gia đình mới rồi mở thêm tập đoàn lớn, Lão cũng không màng đến sống chết của cô mà bỏ rơi cô phải sống một mình từ lúc 10 tuổi, chỉ để lại cho cô một căn nhà đầy tội lỗi này, nơi mà lão đã chính tay giết vợ mình.
.
.
Trong một quán bar, có 7 người con trai đang ở đó trong căn phòng VIP quay quanh là các cô gái thân hình quyến rũ, họ chơi đùa vui vẻ, và có lẽ hài lòng với những việc này.
Cô ngồi thẫn thờ một lúc thì cũng đứng dậy đi lên phòng tắm rửa rồi ra nằm phịch xuống giường mở một bài nhạc, cô quăng đt sang một bên nằm nhắm mắt lại.
"Đói quá"- cô nói
.
.
7 người con trai lúc nảy đã ra khỏi quán bar họ vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện, rồi lên chiếc xe hạng sang, cuộc sống của họ thật đáng mơ ước.
Những sự việc được xảy ra cùng một thời điểm nhưng nhìn đi nó hoàn toàn đối lập nhau, ở nơi cô là thì tối tăm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Những con người kia thì luôn có nhau sống cuộc sống giàu có đáng ngưỡng mộ nhưng họ thật sự hạnh phúc sao chớ.
Sau khi về nhà 7 người bọn họ vào một căn biệt thự lạnh lẽo không thua kém gì nơi cô.
Trong căn phòng khách tối tăm có mỗi ánh đèn mờ ở giữa đủ để chiếu sáng cái bàn nơi 7 con người đang ngồi, trong ánh đèn mờ ảo ấy vẫn không thấy rõ mặt 7 con người kia.
"Tôi lại có nhiệm vụ quan trọng cho các cậu đây"- Namjoon
"Đúng là không được nghỉ ngơi mà"- Yoongi
"Nhiệm vụ này sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta"-Namjoon
"Vậy là.."-hosoek
"Đúng vậy"- Namjoon
"Vậy thì tôi sẽ chính tay giết lão già đó"-Jungkook
"Không lão ta phải để tôi"-Jimin
"Tôi vẫn còn sống đó"-Teahyung
"Đừng nôn nóng"-Namjoon
"Giờ chúng tôi làm gì"- seokjin
"Cậu và Hosoek theo dõi lão già đó"-Namjoon
"Lão già đó dạo này cũng khấm khá trong chuyện buồn hàng trắng rồi nhỉ"-Hosoek nói rồi nhìn qua Seokjin
"Còn Teahyung cậu khá kín tiếng nên đây là công việc cho cậu"-Namjoon nói rồi đưa cho Teahyung một tờ giấy
Trên đó có tất cả công việc Taehyung cần làm đại khái là Namjoon muốn Teahyung gia nhập tập đoàn của lão ta để lấy thông tin nội bộ, nhằm vạch trần đường dây buôn hàng trắng của lão.
"Còn Jimin và Jungkook 2 cậu lần trước đã thất bại đăng nhập vào hệ thống của tập đoàn Lão nên tôi sẽ tìm một người khác các cậu chỉ việc hỗ trợ thôi"-Namjoon
"Gì chứ chuyện của Bang cậu giám giao cho người ngoài sao"-Jimin
"Còn Yoongi thì theo tôi"-Namjoon
Anh không trl Jimin, lơ luôn lời nói của cậu ấy làm cậu có vẻ khó chịu.
Chiều hôm sau trên con đường tấp nập xe cộ cô rãi bước chậm rãi trên con đường ấy, cũng là với một chiếc hoodie cô ngước mắt nhìn đường phố tấp nập xe
"Ồn quá nhỉ"_ cô nói ánh mắt không chút dễ chịu
Lấy trong túi áo ra một cái tay nghe, rồi kéo mũ chùm kính đầu cô bước tiếp tới một con hẻm nhỏ rồi đi vào đó.
Đi được 2 _3 bước thì cô bị ai đó chắn ngang trước mặt, đang cuối mặt nên cô chỉ thấy phần thân dưới của người đó, dáng người có vẻ rất cao, cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt người đó.
Khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của hắn thái độ cô liền thay đổi, ánh mắt vô hồn trở nên đâm chiêu, chân mày hơi nhếch lên, miệng cũng theo đó nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh.
"Hi RM"- cô nói
.
.
.
Ở căn biệt thự đó, cô ngồi xuống ghế chân bắt chéo, khoanh tay, nhìn thẳng vào Namjoon
" Muốn gì"
"Tôi muốn cô cùng tôi lật đổ tập đoàn Go của lão Go Do hyun"
Bạn không trl mà ngồi nhìn chằm chằm anh
"Được chứ cô Go Jeong"-Namjoon cười đất ý
"Tại sao anh muốn làm như vậy"
" Tôi nghĩ lí do thì cô rõ nhất, đúng chứ"
"Có vẻ anh biết nhiều về tôi lắm đúng không thưa anh Kim Namjoon"- nói rồi cô đứng lên định đi
Cô nói cả họ tên thật của anh để thể hiện sự "khách sáo" ý muốn Anh là người ngoài không cần quan tâm chuyện gia đình cô, anh là người đủ thông minh để hiểu
" Tôi không phải rảnh rỗi quan tâm chuyện gia đình cô đâu chỉ là có vẻ.. chúng ta cùng một lí do" _ anh nói với theo
Cô nghe xong thì đứng lại, ngồi xuống, tư thế như ban đầu.
"Ý anh là..."
" Lão già đó đã giết ba mẹ tôi chỉ vì họ không chịu đầu tư cho cái công ty dơ bẩn của Lão, Mẹ kiếp"- Namjoon tức giận nói
"Còn những người khác cũng cùng lý do đúng chứ, chính xác là 6 người"- cô nhìn xung quanh
Đúng vậy 6 con người kia đã ngồi ở đó suốt cuộc nói chuyện nhưng do họ ngồi khuất trong bóng tối nên ai tinh ý mới có thể nhận ra.
"Khổng hổ danh là K.O"- Namjoon
K.O là mật danh trong ngành của cô
Ánh đèn trong phòng nảy h chỉ chiếu sáng Namjoon và cô h cũng được mở rộng ra chiếu cả 6 người còn lại.
" Tối nay bắt đầu Công việc nên cô ở lại đây nhỉ"- hoseok
" Khi nào tôi có hứng sẽ đến làm"- bạn nhìn qua rồi nói
"Sẵn tiện để tiện làm việc cô sẽ ở đây với chúng tôi"-Teahyung
"Không thích tôi đã nói sẽ làm việc cùng các người sao"- bạn đứng lên
Ý là chỉ hack vào hệ thống lấy dứ liệu thôi chớ không hợp tác dài lâu
"Chúng tôi không đơn thuần chỉ muốn cô xâm nhập hệ thống không đâu, đây là nhiệm vụ cuối cùng của Bang, sau nhiệm vụ này thôi thì Lão già đó sẽ biến mất"-Jungkook
"Cô thích điều đó chứ Go Jeong"- Jimin
Cô liếc nhìn qua 7 con người đang dồn ánh mắt vào mình Cô cười nhếch mép
" Được thôi, nhưng tôi không muốn ở đây và cũng không muốn bị làm phiền "
Nói rồi cô liếc sang nhìn Namjoon, anh cũng nhìn cô rồi nhìn ra cửa cô cũng theo phản xạ nhìn theo, có một tên vệ sĩ đang mang vào 2 chiếc vali đen, hắn đặt cạnh chỗ họ ngồi, ánh mắt cô bỗng sát khí vô cùng.
"Aiss mẹ kiếp"-cô bực bội định bước đi
"Cô đi đâu đó"- Teahyung
"Không phải chuyện của các người" cô bỏ đi
2 chiếc vali ấy là đồ của cô Namjoon đã sai người dọn đồ cô sang đây.
Sau khi cô bỏ đi Jimin bực mình lên tiếng
"Anh định để cô ta làm thay tôi sao"
"Asiii.." anh đá chiếc ghế ra rồi đi lên lầu
.
.
Cô đang đi dạo quanh bờ hồ cô định tối nay làm việc ở đó xong sẽ dọn đồ về nhà mình, sau hơn 30p cô quay trở về căn biệt thự kia
Bước vào đã thấy Namjoon ngồi trên ghế sofa
"Tôi nghĩ cô nên hành động rồi đó"
Nói rồi anh đứng lên dẫn cô đến một căn phòng
"Cô sẽ làm việc ở đây"
Căn phòng không có j ngoài bộ bàn ghế đặt trên đó làm một cái máy tính, nói rồi anh cũng ra ngoài đóng cửa lại h đây căn phòng còn mỗi cái ánh sáng duy nhất của chiếc máy tính
Cô kéo ghế ngoài xuống
"Đúng sở thích của tôi"
__________________________
Chap đầu nên hơi nhạt mong mng vẫn chờ chap sau của mình nha, cùng mình đón chờ diễn biến tiếp theo của câu truyện này nhá..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top