9. Mất em !


- TOBIRAMA !!!!!- Tiếng hét thất thanh của Hashirama vang lên trong phòng cấp cứu đã thành công khiến ba con người đang " cố gắng để không căng thẳng " ngoài kia lập tức tái mét, Hiruzen và Kagami đứng bật dậy cùng Danzo chạy lại trước cửa phòng .

-Hokage đại nhân? Hokage đại nhân ? Có chuyện gì vậy ạ ? -Kagami hoảng cả lên mà la.

Lúc này Mito vừa mở cửa phòng cấp cứu ra thì thấy ba bóng hình phóng cái vèo vào trong, nhanh đến mức nàng còn chưa kịp nói gì. Haizz đám nhóc cũng chỉ quá lo cho thầy chúng nó mà thôi. 

Vâng và ba cái bóng ấy sau khi chạy một mạch đến chỗ chiếc giường mà thầy mình đang nằm thì không thể nào tin vào mắt mình được. Hashirama nước mắt đầm đìa ôm cơ thể cứng ngắc, trên chiếc haori trắng loang lổ những vết máu cực kì đáng sợ của Tobirama mà khóc lớn, các phụ tá bên cạnh cũng không kìm được những giọt nước mắt. Lúc này, mọi thứ xung quanh ba cậu học trò của Tobirama như chìm vào bóng tối sâu thẳm, cả ba không thể nào chấp nhận được sự thật rằng thầy mình đã chết. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt ba thiếu niên, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra. 

- Không thể nào...! - Danzo giọng run run yếu ớt lên tiếng.

-..........- Kagami và Hiruzen sốc đến mức không thể nói được gì....

Ngay lúc này, Hashirama lại một lần nữa gào lên chất giọng thê lương - TOBIRAMAAAA!!!! 

Mà ba cậu thiếu niên nghe ngài Hokage gào khóc thì cũng gào lên theo

-SENSEIIIIIIIIIIIIIIII ! 

-Đệ cuối cùng cũng tỉnh rồi huhu......- Vẫn là chất giọng không lẫn vào đâu được của ngài Hokage.

-SENS...............ủa............. ???? - Ba cậu học trò đang định gào thêm phát nữa nhưng khi nghe Hashirama nói câu kia thì lập tức nhận ra có gì đó sai sai...

Các phụ tá cũng sụt sịt nước mắt - Ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi, Tobirama đại nhân.

Cảnh tượng chứa đầy nổi đau thương, mất mát này....thật sự khiến người ta nhìn vô cũng không thể kìm được nước mắt. Nhưng trong mắt của Mito hiện giờ thì nó chả khác nào cái đám khóc thuê cho đám ma cả, từ Hokage cho đến phụ tá rồi cả ba vị học trò, chả ra thể thống gì. Và may mắn là sao vì nàng không phải chịu đựng cái cảnh này thêm nữa vì nhân vật có thể giải quyết mớ lộn xộn này cũng lên tiếng rồi.

-Các người....mau im hết đi.....ô....ồn quá....- Tobirama nằm trong " cái ôm đầy yêu thương " của gia huynh mà xém chút tắt thở " Này là huynh muốn ta chết luôn chứ sống gì nổi nữa"

Thả lỏng vòng tay mình ra, khuôn mặt " khốn khổ " vì thiếu oxy của Tobirama dần hiện ra trước mặt ba cậu học trò, cả ba xúc động nhào đến ôm lấy thầy của mình khóc nức nở.

__________________________________________________________________________

Sau một màn khóc thuê đám ma thì cuối cùng Tobirama cũng có thể yên ổn mà nằm dưỡng thương. Danzo đã hộ tống Mito về nhà, còn Hiruzen và Kagami thì bị gọi đi theo Hashirama đến văn phòng Hokage. 

Nằm một mình trong căn phòng bệnh xá, Tobirama nhớ lại đoạn hồi thoại khi nãy với Hashirama trước lúc anh rời đi

-Tobirama, ta biết không nên hỏi thế này nhưng tại sao sức khỏe của đệ lại ngày càng yếu đi vậy? Nếu ta nhớ không lầm thì 1 năm trước đệ không yếu đến vậy. Còn nữa, trong chakra của đệ hình như còn có chất độc chưa được giải và mạch chakra thì bất ổn. Đó chính là lí do vì sao đệ hôn mê cả một ngày mới tỉnh đấy. Đệ đang giấu ta chuyện gì đúng không ?

-Gia huynh, huynh một lúc hỏi nhiều như vậy làm sao đệ trả lời hết được. 

-Vậy thì đệ trả lời được cái nào thì trả lời đi

-.........được - Tobirama cũng không muốn dấu diếm gia huynh mình và cậu nghĩ rằng nếu kể cho Hashirama, có lẻ anh sẽ tìm được cách giúp cậu duy trì được cái mạng này.

Liếc mắt qua chỗ của ba học trò khi này vừa bị gia huynh mình dọa sợ, Tobirama cảm thấy được an ủi " Không uổng công ta dạy dỗ chúng ". Quay lại đối diện với Hashirama, Tobirama nghiêm túc kể lại toàn bộ sự việc...

-Gia huynh, huynh còn nhớ nhiệm vụ mà huynh đã giao cho đệ và Madara vào 1 tháng trước khi thành hôn không ? 

-Nhớ ! Lần đó đệ trở về bị sốt cao, cả người nóng như lửa đốt, sao ta lại không nhớ được. 

-Thật ra gia huynh, lần đó ta bị sốt không hẳn là vì dầm mưa, mà là do trúng độc.

-Cái gì !? Trúng độc ? Nhưng khi ta kiểm tra cho đệ làm gì có triệu chứng nào, với lại......Không lẽ...đệ đừng nói với ta, thứ chất độc hiện trong cơ thể của đệ chính là....

-Đúng vậy, chính là nó. Hôm đó Madara bất cẩn bị đâm một nhát từ phía sau, trên lưỡi kiếm có độc, lúc sơ cứu vết thương đệ đã cố gắng áp chế nó lại nhưng không được ma nếu để yên với cái vết thương đó, e là hắn không còn mạng để về nữa. Nên nhân lúc hắn hôn mê đệ đã hoán đổi chakra chứa chất độc trong cơ thể hắn qua người đệ, như vậy hắn mới có thể sống...

-ĐỆ ĐIÊN RỒI TOBIRAMA, SAO LẠI KHÔNG NÓI VỚI TA !?- Hashirama hét lên khi nghe đệ đệ mình kể lại sự việc hôm đó, trong lời nói chứa đầy sự tức giận. Tất nhiên là tức giận rồi, đây là đệ đệ cuối cùng của anh, là người thân ruột thịt còn lại duy nhất, nếu mất đi Tobirama, Hashirama sẽ thật sự phát điên mất.

-Bình tĩnh lại nào gia huynh. Đệ không muốn để huynh biết vì lí do này đấy.

-Tại sao lại làm vậy ? - Hashirama bất ngờ hỏi một câu không đầu không đuôi.

-Hả ? 

-Ta hỏi đệ vì sao lại cứu Madara bất chấp tính mạng mình như vậy ? Chẳng phải đệ trước giờ không vừa mắt với Madara sao ? Tại sao vậy ? 

-Vì đệ yêu hắn, gia huynh.-Tobirama vẫn một khuôn mặt bình thản trả lời.

-Cái...gì...!?- Hashirama như không thể tin được lời đệ đệ mình vừa nói.

-Đệ nói, đệ cứu Madara...vì đệ yêu hắn. 

-........

_________________________________________________________________

Kết thúc cuộc trò chuyện, Hashirama mang tâm trạng bất ổn mà kéo theo Hiruzen cùng Kagami đến văn phòng Hokage. Tobirama biết gia huynh cậu cần thời gian để bình tĩnh lại sau việc này.

Thực ra, Tobirama chỉ mới kể lại lí do vì sao trong cơ thể cậu lại có chất độc, còn việc vì sao cơ thể cậu lại càng ngày càng yếu và chậm phục hồi thì lại dấu đi.

Nhớ lại những chuyện trong một năm vừa qua, Tobirama cười xót xa " Dù ta có làm gì thì cũng không thể khiến ngươi ngừng ghét bỏ ta, đúng không Madara. Nhưng đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng ta vì ngươi, mà từ bỏ bản thân mình, chỉ lần này nữa thôi ....Madara..."

________________________________________________________________


1 năm trước, tại trận dẹp tàn dư nổi loạn .....

- Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật!!!

-Madara, cẩn thận nhóm người phía sau - Tobirama chạy đến hỗ trợ phía sau lưng cho Madara.

-Ta không cần ngươi hỗ trợ, cút ra đi tên Senju khốn kiếp !

-............- Tobirama vẫn chăm chăm chiến đấu, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của hắn.

" Ngươi dám khinh thường ta, Senju " . Bằng một lực đạo không hề nhẹ, Madara đã đánh đòn Chakra lên Tobirama, khiến cậu đang kết ấn thì kinh mạch bị chặn, ngã gục xuống, ho ra một ngụm máu.

-Ngươi.....khụ...- Tobirama trợn mắt nhìn Madara.

-Sao hả, chẳng phải ngươi muốn yểm trợ ta sao? Ngươi có bản lĩnh giết Izuna, mà lại ngã gục khi ta chỉ mới hạ một đòn thôi sao. 

Tobirama nghe đến đây thì không thèm phản bác, cắn răng chịu nỗi đau mạch chakra đang chạy loạn xoạn và nó như thiêu đốt cơ thể , cậu vẫn tiếp tục chiến đấu. Madara nở nụ cười hài lòng        " Với đòn đó, để xem ngươi có còn sống sót qua trận này hay không, Senju " 

Tối hôm đó trở về nhà, Tobirama đã phải chịu đựng nỗi đau như muốn chết đi để điều chỉnh lại mạch chakra. Còn về phía Madara, hắn không hề có chút cảm giác thỏa mãn nào khi nhìn Tobirama bị thương khá nhiều trong trận chiến và hắn đã tự đặt ra một lí do rằng " Là do mình xuống tay chưa đủ tàn nhẫn ".

2 tháng sau, tại vách núi Hokage....

-Madara, buông ta ra ! - Tobirama cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của Madara nhưng bất thành, sức lực của hắn quá mạnh.

- Ngươi chẳng phải rất lợi hại sao, có thể giết chết được chiến thần đứng thứ hai của tộc Uchiha là Izuna cơ mà. Bây giờ bày ra bộ dạng yếu đuối này cho ai xem chứ...hả !? - Madara gằn giọng 

- Ngươi cứ sống trong hận thù như vậy có vui vẻ hay không hả tên Uchiha chết tiệt này.

- Còn cứng miệng, mối thù giết em trai, ta một khắc cũng sẽ không quên...Senju Tobirama.- Dứt lời, Madara đâm thanh kunai vào tim cậu, một làn khói trắng bốc lên, hắn cười chế nhạo - Senju...ngươi tốt nhất đừng tự làm khổ mình, ngươi nghĩ dùng phi lôi và thế thân thì có thể thoát khỏi ta sao !?

- Rốt cuộc ngươi muốn thế nào - Tobirama  không thể dịch chuyển xa vì ban nãy đã bị Madara cưỡng chế khoá chakra lại, cậu dùng phi lôi và thế thân đã khiến kinh mạch bị trọng thương.

Mà Madara nhìn Tobirama khổ sở như vậy trong thâm tâm tự lừa gạt mình rằng hắn rất mãn nguyện...Dùng tốc độ sánh ngang với Phi lôi thần thuật khoá hành động của Tobirama xuống đất, Madara cư nhiên ra tay độc ác, hắn dùng Mangekyou Sharingan hạ ảo thuật mạnh nhất với cậu, khiến Tobirama vừa phải chịu nỗi đau thể xác bên ngoài, vừa phải chịu nỗi đau tinh thần bên trong. Nhưng từ đầu đến cuối Tobirama vẫn là mạnh mẽ cắn răng chịu đựng chưa từng chịu khuất phục khiến Madara càng lúc càng ngứa mắt. Hắn rõ ràng biết rằng cậu không đủ khả năng đánh bại hắn và hắn lợi dụng điều đó để hành hạ cậu.

Sau lần đó thì thể thuật của Tobirama bị ảnh hưởng nhưng hình như đối với cậu chút thương tích đó chả là gì mặc dù phải nằm dưỡng thương suốt một tháng. Madara thì luôn tìm cách làm khó Tobirama trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Và chuyện gì đến cũng đã đến, nhiệm vụ hôm ấy, cậu và hắn bị kẻ thù truy sát. Hắn bất cẩn bị thương, cậu giúp hắn xử lí vết thương. Hắn bị sốt đến thần trí mơ màng, cậu đội mưa đi hái lá thuốc giúp hắn hạ sốt. Hắn trúng độc từ lưỡi dao của kẻ địch, cậu chuyển chất độc đó qua bên mình, giúp hắn lưu lại một mạng sống. 

Sau sự việc ấy, Madara đã không còn làm khó Tobirama nữa, cũng không tiếp tục hành hạ cậu nữa, hai người lúc bấy giờ chuyển sang giai đoạn mà người ngoài nhìn vô sẽ là " bằng mặt không bằng lòng " . Còn có bằng hay không thì chỉ mình họ biết.


_________________________________________________________________

Tỉnh dậy sau giấc mơ về kí ức xa xăm kia, Tobirama bỗng nhiên nhớ Madara vô cùng, có trời mới biết rằng ngày thành hôn với Madara cậu vui đến nhường nào, nụ hôn đầu của cậu trao cho hắn. Nhưng Tobirama vẫn là biết giới hạn của mình, cậu không thể ở bên cạnh Madara, hắn ghét cậu, hắn căm hận người đã giết em trai hắn, Tobirama cười, cười một nụ cười đẹp đẽ đến đau thương:

-Madara, ta trả lại ngươi Izuna....ngươi trả lại tình yêu của ta đi...được không ?

Một lần nữa ý thức mơ hồ, Tobirama đầu hàng trước sự nặng nhọc của mi mắt, Tobirama thầm nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa...cậu muốn nhìn thấy Madara lần nữa...." AH....đau quá..." Chất độc lần nữa phát tác khiến cơ thể lạnh đi mà đau như bị hàng ngàn cây kim đâm vào.

" Madara....xin lỗi ngươi...là ta...đã nợ ngươi ...."

-TOBIRAMA.....TOBIRAMAAA....!!!

________________________________________
























-Madara....Tobirama đệ ấy...không còn thở nữa....


-------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top