7. Thừa nhận tội lỗi.

-Madara...chúng ta li hôn đi 

-KHÔNG ĐƯỢC !!!- Madara bật dậy hét lớn. 

Mất một lúc để bình tĩnh lại, Madara lúc bấy giờ mới nhận ra lời nói kia chỉ là một giấc mơ. Nhớ lại khuôn mặt vô cảm và lời nói chia tay lạnh lùng kia, mồ hôi trên trán hắn ngày càng dày lên.

- Cơn ác mộng chết tiệt!!! - Madara trong đầu vẫn còn bị ám ảnh bởi những lời của Mito lúc sáng. Hắn vẫn tiếp tục lo sợ Tobirama sẽ thật sự đòi li hôn với hắn trong vô thức mà quên mất cái con người này trước đây đã từng phát ngôn " ....ta sẽ không bao giờ yêu   Tobirama...Hashirama....ngươi nên nhớ cho kĩ và nhắc nhở đệ đệ ngươi tránh xa ta một chút. Danh hiệu tộc trưởng phu nhân của Uchiha ta có thể nể mặt ngươi mà cho hắn nhưng ta sẽ không bao giờ yêu người đã giết em trai ta." ( câu này ở chương 2 đấy ạ, chương 4 cx có nhắc lại )

__________________________________________________

Ngày hôm sau....

-Hashirama....Tobirama đâu ? - Madara mới sáng sớm đã phi thân đến văn phòng Hokage tìm vợ và cái kết bị từ chối thông tin 1 cách phũ phàng.

-Không biết, đệ ấy ra ngoài từ sớm rồi.

Ngày hôm sau nữa.....

-Này hai đứa, sensei của các ngươi đâu ? - Hôm nay đến lượt Hiruzen và Danzo bị Madara chụp đầu lại hỏi.

-Tụi con không biết, sensei bảo có việc cần giải quyết, kêu tụi con hôm nay tự luyện tập.- Danzo vừa trả lời vừa ra vẻ huyền bí .

-............. Ta biết rồi- Việc gì mà không thấy mặt em ấy hai ngày rồi chứ ? Madara vừa trở vè nhà vừa tự kỉ....

Hai ngày tiếp theo hắn cũng chạy dọc chạy xuôi xém chút lật luôn cái Uchiha lên để đi tìm phu nhân nhưng khi thấy Hashirama nửa chút biểu cảm quan tâm đến việc Tobirama đi đâu mất cũng không có nên Madara cũng tiết chế lại, tự mình đi tìm.

_____________________________________________________________

.........................Ngày thứ 5 ...................

- Kagami !!!

- A ! Tộc trưởng ....ngài tìm con ạ ? - Kagami vừa từ văn phòng Hokage để báo cáo nhiệm vụ trở về thì bị Madara túm cổ lại.

- Ngươi có biết Tobirama ở đâu không ? Đã 5 ngày rồi ta không thấy em ấy ?- Madara bây giờ có chút cuống cuồng lên vì đã nhiều ngày rồi không nhìn thấy phu nhân đâu.

-Thưa tộc trưởng con cũng không biết. Sensei chỉ để lại lời dặn là trong thời gian này tụi con chỉ nhận nhiệm vụ trong làng cho đến khi thầy ấy quay về - Kagami không quá ngạc nhiên khi thấy tộc trưởng nhà mình lo cho thầy mình như vậy.

- Ngươi là học trò của Tobirama, sao lại không biết ? - Madara bây giờ là không còn chút kiên nhẫn nào, tức giận phóng về nhà, đóng cửa nhốt mình trong đó

Kể từ ngày hôm đó, hắn vẫn luôn tìm đủ mọi cách và cơ hội để xin lỗi Tobirama, hắn muốn xin cậu tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ của mình. Madara vẫn còn nhớ như in ánh mắt mà Tobirama nhìn hắn ngày hôm đó...vào khoảnh khắc cậu nói rằng cậu không đâm Yumeriko, đôi huyết ngọc xinh đẹp đó tràn ngập sự hi vọng, hi vọng rằng hắn sẽ tin cậu...dù chỉ một chút, dù có che dấu cảm xúc thế nào thì  cái mím môi vô thức của Tobirama cũng qua được mắt của Madara. Lúc đó hắn đã nghĩ rằng Tobirama như muốn khóc vậy, hoặc có thể đó chỉ là tưởng tượng của hắn. Nhưng dù có hay không thì việc hắn lần nữa làm tổn thương cậu là sự thật vậy nên hắn phải đi xin lỗi phu nhân thôi. 

Trong 5 ngày Tobirama không ở đây, Madara hắn đã suy nghĩ rất nhiều, rất nghiêm túc về cảm xúc mà hắn dành cho Tobirama và hắn biết rồi. Madara lần đầu tiên trong đời biết đến " ngại ngùng khi thừa nhận rằng yêu một ai đó là gì !? "," cảm giác muốn mỗi giây mỗi phút đều muốn ở bên cạnh người mình yêu là gì !? ", " nỗi đau khi người mình yêu không muốn biết đến sự tồn tại của mình ". Madara trước đây đã từng tổn thương Tobirama rất nhiều lần ( trước khi kết hôn ấy ), những việc mà hắn làm đều xuất phát từ lòng thù hận với cái chết của Izuna, nhưng hắn không hiểu sao mỗi khi hắn tổn thương cậu thì hắn không những không cảm thấy hả dạ chút nào mà thay vào đó là cảm giác khó chịu không thể tả, bây giờ thì Madara biết rồi...là hắn trước đây ngu ngốc, là hắn tự chối bỏ đi tình cảm dành cho cậu.

Một mình trong căn phòng tối tăm, Madara nhớ lại những gì đã làm với Tobirama....Khi chiến tranh vừa kết thúc, Madara trong một lần hợp tác với Senju dẹp tàn dư nổi loạn đã cố ý đánh một đòn chakra lên người Tobirama khiến cậu bị trọng thương mạch chakra hại cậu hôm đó chỉ có thể dùng thể thuật và xém chút mất mạng. Cuộc họp thường niên giữa hai gia tộc, hắn vì tư thù mà công khai nhạo báng cậu trước mặt toàn bộ tộc nhân Uchiha và Senju. Tệ hơn là Madara đã từng khóa chakra của Tobirama lại, dùng Sharingan khiến cậu phải chịu loại ảo thuật đau đớn nhất và hành hạ cậu đến mức suốt 1 tháng Tobirama không thể xuống khỏi giường. Nhưng dù hắn có sỉ nhục hay làm làm gì thì Tobirama vẫn là đối với hắn không một lời oán than, không một lời chấp vấn. Lúc đó hắn chỉ đơn giản nghĩ là vì cậu áy náy vì cái chết của Izuna nên mới không phản kháng, đáng chết nhất là hắn còn nghĩ cậu bị như vậy là đáng đời.

Nhưng Madara hắn đã sai rồi, Tobirama không một lời chống đối lại vì cái chết của Izuna là thật, nhưng đó chỉ là một phần thôi, cậu nhẫn nhịn như vậy là vì cậu yêu hắn, vì Tobirama yêu Madara. Tobirama biết rằng tộc Uchiha danh tiếng vốn đã không tốt vì tính hiếu chiến, nếu như bây giờ chuyện hắn bạo hành nhị đương gia Senju kiêm đệ đệ của Hokage nữa thì Madara và Uchiha sẽ bị cô lập với các tộc khác. Cậu không hề muốn chuyện này xảy ra. Còn Madara vẫn chỉ ngu ngốc chìm đắm trong hận thù của mình. 

Cho đến một ngày, một đội ninja là tộc nhân Uchiha trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tra một nhóm shinobi  đã làm khá nhiều chunin của Konoha bị thương, không may trúng phục kích của địch, đúng lúc tưởng như đội ninja đó đã chết chắc trong bẫy của địch thì Tobirama lại từ đâu xuất hiện cứu bọn họ thoát chết trong gang tấc, Madara đã rất ngạc nhiên nhưng hắn từ chối nghĩ nhiều về những chuyện tốt của Tobirama.

 Madara còn nghĩ rằng Uchiha Kagami là học trò trong đội mà Tobirama phụ trách sẽ bị phân biệt đối xử vì là tộc nhân Uchiha và hắn đã thầm nhủ rằng hắn nhất định dạy dỗ Tobirama thật " cẩn thận " nếu dám cô lập tộc nhân của Uchiha nhưng không, Tobirama không những không miệt thị Kagami mà còn hết lòng bồi dưỡng cậu, bảo vệ cậu trước những lời nói không hay từ những đội khác, và chuyện này thật sự khiến cho Madara dần dần có cách nhìn khác về Tobirama. 

Và tình yêu định mệnh đã đến với Madara vào một ngày không thể nào đẹp trời hơn. Mưa rơi tầm tã, gió bão cuồng nộ và hơn hết là hắn và Tobirama còn vừa bị truy sát. Cả hai trú trong một hang động vừa đủ chứa được hai người lớn. Nhìn vết thương chảy máu và có dấu hiệu bị trúng độc của mình Madara thiếu chút muốn bật Susano'o giết chết hết đám người làm hắn bị thương nhưng hắn quên mất là hồi nãy hắn vừa giết hết rồi.

Madara lúc này hơi thở có phần nặng nề, trong lòng âm thầm chửi rủa " Chết tiệt, chỉ bất cẩn có chút thôi ..." 

- Ngươi có càm ràm cũng chẳng khiến cho cái thứ đang bào mòn da của ngươi đỡ hơn được chút nào đâu.- Tobirama lên tiếng cắt ngang tiếng lòng của Madara.

Dưới con mắt tò mò lẫn kinh ngạc của Madara, Tobirama lôi ra vài lọ thuốc trị thương và một vải băng trắng dài, vừa đưa tay vén áo của hắn lên để xử lí vết thương thì bị tên đầu nhím đó thụt lùi lại quát:

-Ngươi ...ngươi...ngươi...muốn làm gì ta ?- Madara mặt có chút sắc hồng lắp bắp.

Tobirama hiếm hoi lộ ra biểu cảm mắt cá chết liếc xéo Madara - Với cái thân hình này của ngươi, có cho không ta cũng không cần...

-Ngươi...!!!

-Và quan trọng hơn....- Tobirama ngưng một lúc, đưa đôi huyết ngọc lạnh lẽo lên nhìn Madara như muốn chứng minh rằng câu nói tiếp theo không phải đùa giỡn, âm thanh trầm thấp cất lên - Ta không có tình cảm với ngươi, Madara.

Câu nói này của Tobirama thành công làm trái tim Madara như ngừng đập, hắn không biết vì sao lại như vậy nhưng hắn biết rằng hắn rất khó chịu khi nghe được những lời đó. Đơ người mất vài phút sau lời nói của Tobirama, sau khi tỉnh lại thì thấy vết thương đã được xử lí và băng bó kĩ càng, còn Tobirama thì đang điều khiển chakra hút cái thứ có vẻ như là chất độc ra khỏi người hắn.Tobirama bị nhìn chằm chằm thì thấy khó chịu, liền không chút lương tâm lên tiếng:

-Ngươi nhìn đủ chưa ? Ta đẹp lắm sao ? 

-Ta mới không thèm nhìn ngươi, tên đầu trắng khốn kiếp.- Madara thẹn quá hóa giận, quyết định nhắm mắt làm ngơ với những cử chỉ " cứu người " của Tobirama về sau. Cho nên hắn đã bỏ qua một chi tiết quan trọng....

Suốt ngày hôm đó, Madara bị sốt rất cao dẫn đến hôn mê, Tobirama luôn ở bên cạnh chăm sóc hăn, truyền chakra, đưa cái bộ lông trên cổ mà bản thân thích cho hắn đỡ lạnh, đội mưa đi hái thuốc hạ về để hắn hạ sốt. Sáng hôm sau khi Madara tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã ở trong tư phòng của mình, hắn hỏi người trong tộc thì nghe bảo là nhóm shinobi tuần tra bên ngoài làng tìm thấy hắn và Tobirama nên đã đưa về tộc. Hắn cũng không nghĩ nhiều đến việc này nữa. Quay vào trong điều chỉnh lại chakra để kiểm tra vết thương, Madara giật mình khi phát hiện ra chakra của Tobirama chảy trong người hắn, không quan tâm đến việc vì sao nó lại ở trong người mình, điều mà hắn để ý là " Thật ấm ".

Kết thúc hồi tưởng, Madara đưa tay đấm cho mình một cái rõ đau, máu chảy xuống từ khóe miệng, hắn cười đau xót:

- Ha...trước đây là ngươi ngu ngốc làm tổn thương em ấy, ngươi còn muốn cầu xin tha thứ ? Nực cười...nhưng Tobirama...bây giờ ta thực sự rất yêu em ! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi nào đó....

- Chết tiệt, một chút nữa...chờ ta chút nữa...Izuna...




___________________________________

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top