10. Tận cùng của nỗi đau.
-Muội....muội đang nói đùa đấy phải không Mito...không thể nào ....không thể nào đâu.....
Madara lập tức muốn lao vào phòng cấp cứu của Tobirama nhưng bị Mito ngăn lại. Madara không thể tin vào những gì Mito vừa nói...
- Madara...Tobirama đệ ấy...đã không còn thở nữa, đay chẳng phải là những gì ngươi mong chờ hay sao? Bây giờ ngươi ở đây tỏ vẻ thâm tình gì chứ.
Cả cơ thể run rẩy ngã khụy xuống, một biểu cảm đau đớn, trái tim như bị xé nát. Đều nói nam nhân không dễ rơi lệ, nhưng hiện tại Madara chính là hai mắt mở to để những giọt nước mắt liên tục rơi xuống khuôn mặt của con người đang sợ hãi kìa, đôi môi mấp máy run lẩy bẩy...Madara cầu xin Mito bằng giọng nói lạc tông vì sốc:
-Mito...Mito...muội nói với ta.....ta xin muội...nói với ta là đó không phải sự thật đi...ta cầu xin muội...cầu xin muội cho vào gặp em ấy...cho ta gặp em ấy...ta xin muội...
Khi hắn trở về từ gia lăng của Uchiha thì gặp Danzo đang trên đường trở lại bệnh viện, nghe được Tobirama vừa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm thì lập tức tái mặt, hối hả chạy đến bệnh xá Konoha. Vừa mở cửa phòng bệnh ra hắn đã thấyTobirama rơi nước mắt mà bất tỉnh, ngay tức khắc ôm lấy cậu truyền chakra để duy trì hơi thở, Madara đã thấy bản thân mình run rẩy dữ dội khi phát hiện cơ thể của Tobirama đang dần lạnh đi, hắn lập tức cuống cuồng lên mà giải phóng chakra một cách dữ dội bao bọc lấy Tobirama, miệng không ngừng gào lên với các y tá đứng ngoài:
-MAU GỌI HASHIRAMA ĐẾN ĐÂY, MAU GỌI HẮN ĐẾN ĐÂY, NHANH LÊN, GỌI HASHIRAMA ĐẾN ĐÂY!!!!! ............
Sau khi Hashirama cùng Mito trở lại phòng bệnh của Tobirama và cấp cứu cho cậu thì đã muộn, độc tố phát tác ngoài dự kiến như có gì đó kích thích từ bên ngoài đã phá hủy toàn bộ mạch chakra, khiến kinh mạch máu không lưu thông dẫn đến tắc thở.
-TRÁNH RA MITO....ĐỂ TA NHÌN EM ẤY...TA KHÔNG TIN...LÀ CÁC NGƯỜI ĐANG LỪA TA...-Đẩy Mito qua một bên, Madara như phát điên lao vào phòng cấp cứu.
Cảnh tượng bên trong khiến Madara chết lặng, Hashirama yên lặng đứng bên cạnh thi thể đã không còn chút hơi thở nào của Tobirama mà rơi nước mắt.
Nặng nhọc cất từng bước chân đến gần, hắn vươn tay muốn ôm lấy cậu....hắn muốn ôm cậu...hắn muốn chạm vào cậu...hắn muốn nhìn thấy cậu gắt gỏng với hắn...hắn muốn nhìn thấy cậu mỉm cười với hắn như khi cười với học trò của cậu dù nó không hề dành cho hắn...hắn muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc...hắn vẫn còn chưa bù đắp cho cậu...vẫn chưa nói với cậu biết rằng hắn từ lâu đã không còn hận cậu nữa...hắn vẫn chưa nói rằng hắn yêu cậu...hắn yêu cậu rất nhiều...hắn vẫn còn rất nhiều...rất nhiều chuyện muốn cùng cậu làm...muốn cùng cậu trở thành một gia đình hạnh phúc...
" Madara, ta trả lại ngươi Izuna....ngươi trả lại tình yêu của ta đi...được không ? " Madara nhớ lại những lời cuối cùng mà Tobirama nói trước khi mất ý thức, lúc bấy giờ hắn mới nhận ra là hắn ngu ngốc đến nhường nào, rõ ràng là cậu cũng yêu hắn, rõ ràng...rõ ràng là Tobirama yêu Madara trước, vậy mà hắn... vậy mà hắn hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu...là hắn ngu ngốc...người đáng chết là hắn...vậy mà tại sao người đang nằm bất động ở đây lại là cậu cơ chứ..." TẠI SAO !!!?? "
Vươn lấy đôi tay run rẩy lên " Ta muốn được ôm em...Tobirama.."
-Tobirama....
-ĐỪNG ĐỤNG VÀO ĐỆ ẤY !!! - Hashirama hét lên, hất tay Madara ra, tung một quyền đánh vào ngực làm Madara phun ra một ngụm máu...-Ngươi không có tư cách đụng vào đệ ấy, Madara. NGƯƠI KHÔNG XỨNG !!!
-Tobirama...-Madara lúc này chả để tâm đến lời của Hashirama, trong mắt hắn hiện tại chỉ có mỗi Tobirama...-Tobirama...
-Ngươi còn dám gọi tên đệ ấy sao Madara !? Đệ ấy thành ra như vầy tất cả đều là nhờ ngươi ban cho đó!!! Vậy mà dựa vào đâu...dựa vào đâu ngươi vẫn có thể yên ổn vô sự trong khi đệ đệ ta mỗi tháng đều phải chịu nỗi đau muốn chết đi sống lại từ chất độc mà đệ ấy thay ngươi chịu cứ!!!?? DỰA VÀO ĐÂU HẢ MADARA ???- Hashirama như phát điên tiến lại túm lấy cổ áo Madara mà hét lên.
Lúc sáng khi nói chuyện với Tobirama, Hashirama vô cùng tức giận khi phát hiện ra những cơn đau định kì mỗi tháng mà đệ đệ anh phải chịu chính là do thứ chất độc đó.
-Ngươi...ngươi nói cái gì ? -Madara trợn tròn mắt, hắn...hắn không hiểu Hashirama đang nói gì.
-Ta nói gì ? Madara, vào cái hôm hai người đi làm nhiệm vụ ngươi bất cẩn bị đâm một nhát, trong lưỡi kiếm có chất độc, chất độc đó vốn là không thể giải, chính là Tobirama đã chuyển nó qua người đệ ấy...chính là đệ ấy thay ngươi chịu những nỗi đau thấu xương suốt mấy tháng qua đó ngươi nghe rõ chưa !!!!
-Không thể nào...rõ ràng lúc đó...- Madara vẫn chưa thể tiếp nhận được hết thông tin...
-Lúc đó...lúc đó ngươi phát sốt cao đến đầu óc mơ màng, là Tobirama đội mưa đi hái thuốc cho ngươi, hôm sau quay về người đệ ấy nóng như lửa, kinh mạch bị tổn thương, thậm chí xém chút ảnh hưởng đến não....
-..............- Madara lúc này như người mất hồn, những lời Hashirama vừa nói cứ như từng vết dao đâm thẳng vào tim hắn. Nó rất đau..." Có phải đây là những gì em đã phải chịu đựng suốt thời gian qua không, Tobirama ? Không...em thậm chí đã phải chịu đựng nhiều hơn...xin lỗi em...xin lỗi em Tobirama...xin lỗi em...xin lỗi em...xin lỗi em..."
-HOKAGE ĐẠI NHÂN, MADARA ĐẠI NHÂN. ...PHÍA SAU !!!! - Kagami từ bên ngoài cùng Hiruzen và Danzo chạy vào la lên.
Hashirama và Madara theo phản xạ quay ra sau thì phát hiện thi thể của Tobirama không còn ở trên giường nữa. Biến mất không một dấu vết...ngay cả Hashirama, Madara và Mito...không một ai nhận ra.
-Mau điều động tất cả shinobi, bất cứ giá nào cũng phải tìm được thi thể của đệ ấy về cho ta -Hashirama hoảng loạn chạy ra khỏi phòng cấp cứu, ra lệnh triệu tập shinobi tìm kiếm thi thể của Tobirama.
Ban nãy nhận được tin Tobirama lại lên cơn nguy kịch của Danzo, cả ba đã cùng nhau tức tốc quay lại bệnh xá, ai biết được khi gần tới nơi lại gặp một nhóm người mang áo choàng chặn đường lại, cả ba bắt buộc phải chiến đấu. Vừa khi nãy có một pháo hiệu bắn lên từ vị trí bệnh xá, đám người đó liền hướng về nơi phát tín hiệu và tiến đến. Khi ba người vừa đuôi theo đến trước cửa phòng cấp cứu của Tobirama thì đám người đó lại đột ngột biến mất cùng với thi thể của Tobirama.
-Không....không thể nào...Tobirama-sensei....-Kagami và Hiruzen không thể tin được khi nghe rằng thầy mình thật sự đã chết.
-Đừng đùa như vậy, Tobirama-sensei lúc sáng không phải đã ổn rồi sao...chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ...sao có thể - Danzo bình thường luôn thờ ơ với mọi chuyện nhưng cậu cũng là người quan tâm đến thầy mình. Như hai người đồng đội, Danzo không thể chấp nhận sự thật này.
Những giọt nước mắt đau buồn rơi xuống trên khuôn mặt ba thiếu niên, đây là nỗi mất mát quá lớn với họ.
Còn Madara? Hắn đã không còn khóc được nữa, sự tuyệt vọng tột cùng khi mất đi Tobirama, sự đớn đau khi biết được những gì mà cậu dã phải chịu đựng vì hắn...tất cả...đối với Madara đã không còn lại gì nữa. Tận cùng của nỗi đau, chạm đáy của sự tuyệt vọng chính là khi cả linh hồn và thể xác đau như bị xét nát thành từng mảnh vụn nhưng cũng không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa...Madara...hắn đã không còn gì để khóc nữa rồi. Chết lặng trước chiếc giường nơi người hắn yêu vừa phải chịu đựng những nỗi đau còn hơn những gì hắn phải chịu lúc này...Madara chợt nghe thấy giọng nói của Kagami cất lên:
-Tộc trưởng...bây giờ ngài đã hài lòng chưa ? Tobirama sensei đã chết đúng ý của ngài của rồi. Ngài không cần phải diễn vở kịch quan tâm ngài ấy nữa...
-Ngươi đang nói cái gì ? Ta diễn cái gì ? - Madara không hiểu được những lời Kagami vừa nói.
-Madara đại nhân thật nhanh quên, lúc sáng người chẳng phải còn đang ôm ấp cô công chúa ở nhà khi chúng tôi đến tìm ngài báo cáo về tình trạng của Tobirama sensei hay sao? Ngài còn dung túng cho cô ta xém chút đả thương Kagami nữa đó, Madara đại nhân - Hiruzen đen mặt chấp vấn Madara, người này đã khiến thầy của cậu phải chịu đựng nỗi đau mà chết, cậu không thể không khó chịu với hắn.
" Bọn chúng đang nói gì vậy ? Từ hôm qua đến mới nãy ta ở gia lăng của tộc cơ mà? Sao chúng lại có thể thấy ta ở nhà được?....Không lẽ....? " - Madara nhận ra điều gì đó bất thường liền nhanh chóng trở về nhà.
____________________________________
................Địa phận tộc Uchiha.................
-Các ngươi nhanh tay lên chút đi, đừng để bổn công chúa nhìn thấy cái tên dơ bẩn này.
-CÁC NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY ? AI CHO PHÉP CÁC NGƯƠI GỠ NÓ XUỐNG !!!!? -Madara tức điên lên nhìn đám tộc nhân Uchiha đang tháo gỡ và xóa tên của Tobirama trên bia đá và thẻ danh phận của gia tộc.
-Tộc ....tộc trưởng ??? Sao...sao ngài lại quay về rồi ạ ?
Madara điên tiết hét lên - TA HỎI CÁC NGƯƠI SAO CÁC NGƯƠI DÁM XÓA ĐI TÊN CỦA TOBIRAMA KHỎI BIA ĐÁ CỦA GIA TỘC ? ĐÓ LÀ TỘC TRƯỞNG PHU NHÂN CỦA UCHIHA !!!!!
-Mada-nii ~~~ Huynh đang nói gì vậy chứ, cái gì mà tộc trưởng phu nhân chứ. Tên đó chết rồi huynh đáng ra phải vui mừng chứ. Cuối cùng thì muội cũng có thể trở thành phu nhân của huynh rồi.- Yumeriko õng ẹo lại gần ôm lấy cánh tay của Madara mà lên tiếng.
Madara như hiểu ra được gì đó, hắn hất mạnh tay ra làm cô ta té xuống đất - Là muội...là muội đã sai người chặn tin tức của Tobirama đến ta, muội sai người đóng giả ta để xóa bỏ đi thân phận của em ấy ? Có đúng không ?- Madara không hiểu được, tộc nhân Uchiha có đôi mắt cực tinh tường, thậm chí còn có cả sharingan, vậy mà đến cả tộc trưởng bị mạo danh cũng không nhận ra!? " Sao có thể...? "
-Đúng vậy...Mada-nii huynh làm muội đau rồi, muội làm vậy còn không phải vì sợ huynh sẽ chịu tiếng xấu khi bị nói là bỏ mặc sống chết của tên đó sao. Nếu như từ đầu huynh không biết gì thì chuyện này vốn dĩ không hề liền quan tới huynh...phải kh ....AHHHH....- Tiếng bạt tai không hề nhỏ vang lên, Yumeriko trợn tròn mắt nhìn Madara, đưa tay lên ôm lấy một bên mặt đang chảy máu của mình, ả run giọng - Ma...Mada nii...huynh đánh muội ?
-Đừng bao giờ gọi ta bằng cái tên đó nữa, công chúa.
-Huynh ...nói gì...?
-Là ta mắt bị mù nên trước đây mới không tin tưởng em ấy mà bảo vệ ngươi, ta còn nặng lời với em ấy. Tất cả đều là do ta ngu xuẩn.- " Madara..mắt ngươi mù mà tâm ngươi cũng mù..." Madara đau khổ tự chửi mình.
-Huynh...huynh không phải là yêu tên Senju dơ bẩn đó rồi chứ...AHHH
Hạ xuống thêm một cái bạt tai, Madara giương giọng cảnh cáo - Ta cấm cô sỉ nhục em ấy, loại người như cô ta coi như nhìn rõ rồi. Phải, ta là yêu em ấy, từ trước đến nay vẫn là em ấy. Ta coi cô như em gái mà bảo vệ, vậy mà cô lại hãm hại người ta yêu. Ta đúng là bị điên rồi mới cho phép cô ở lại địa phận tộc Uchiha.
-Ta làm vậy không phải vì ta yêu huynh hay sao ? Huynh đã từng hứa với ta điều gì huynh còn nhớ không ? Bây giờ huynh lại vì một tên nam nhân mà đánh ta, sỉ nhục ta ?
-Yêu ? Ta nhận không nổi thứ tình yêu này của cô đâu. Còn về lời hứa, ta nghĩ người cố tình hiểu sai nghĩa là cô đấy.
-Huynh...!!
-Chuyện này sẽ không dừng lại tại đây đâu. -Liếc qua đám tộc nhân bằng ánh mắt tràn ngập sát khí, Madara gằn giọng - Lôi cô ta đến địa lao của làng, cho cô ta chịu hình phạt giọt nước, để cô ta biết cảm giác chịu nỗi đau còn kinh khủng hơn việc bị dao cứa qua eo là gì !
-Không được !! Huynh không thể làm vậy với ta, ta là công chúa của Hỏa Quốc, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho các người đâu.
-Các ngươi bị điếc hết rồi hay sao? Không nghe ta nói gì à ? LÔI ĐI !!
-Vâng...vâng...- Đám tộc nhân vẫn là nhìn thấy tộc trưởng nhà mình lại đáng sợ đến như vậy, ngay lập tức lôi cô ta đến địa lao.
-Còn nữa, tất cả các ngươi có thời gian 1 ngày, trả lại toàn bộ mọi thứ liên quan đến Tobirama trong Uchiha cho ta. Chỉ cần thiếu một chỗ, ta sẽ khiến các ngươi chịu cùng hình phạt với cô ta. Ta sẽ hỏi tội các ngươi về việc này sau.
-Rõ....rõ...
____________________________________________________________
Lần theo dấu vết liên kết chakra còn sót lại trong người Madara của Tobirama, hắn ngay lập tức đuổi theo đám người đã cướp thi thể của Tobirama.
-Tobirama, chờ ta...ta sẽ đưa em về, lần này ta nhất định không để em phải một mình...dù em...sẽ không còn ở bên ta nữa...
_______________________________________________
-Ta........ vẫn chưa chết sao ???
_______________________________________________________________
Hết chương 10.
Cái chương này thật sự đánh máy rất là mỏi tay luôn, tác giả đã phải sửa đi sửa lại nhiều lắm luôn nhưng khả năng diễn đạt vẫn chưa được tốt lắm mong các bạn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top