Chap 31.1

Mito nhìn dáng vẻ của tên tóc bạc đang ôm đầu khóc thầm kia, trong lòng nàng như có chút mềm mại nhớ về dáng vẻ dáng vẻ của đứa bé tóc bạc lúc 5 tuổi lần đầu nàng gặp gỡ, thật hồn nhiên, thật đáng yêu.  Nhưng sau đó nhiều biến cố xảy ra, Tobirama lại biến thành dáng vẻ nhị đương gia Senju lạnh lùng khiến mọi người cách xa,  người đời luôn nói cậu là kẻ bỉ ổi, đê hèn, cơ hội hay lạnh lùng như một con quái vật, nhưng chỉ Mito hiểu trong suốt những năm tháng qua Tobirama đã mất mát thế nào, đã cô độc, đau đớn ra sao, tất cả chỉ là vì muốn bảo hộ những điều cậu trân quý nhất khỏi chiến tranh đó là gia tộc, đó là gia huynh của cậu. Mito nàng hiểu rõ người trước mặt này có bao nhiêu ôn nhu, có bao nhiêu ấm áp, nàng cũng hiểu thế giới này lại nhẫn tâm với cậu như thế nào. Mito nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tobirama. 
“ Không sao những gì thằng nhóc kia nó phá của ta, ta đều đòi ở chỗ gia huynh của ngươi rồi” - nàng nở một nụ cười thân thiện với Tobirama. Sau đó khuôn mặt nàng liền trở lên nghiêm túc “ Tobi, những ngày sau này ngươi tính thế nào?” - Mito nói. Tobirama cũng rất nhanh nhận ra sự nghiêm túc trong  thái độ của nữ nhân tóc đỏ, cậu ngẩng đầu nhìn nữ nhân tóc đỏ trước mặt, sau đó  cũng chỉ thở dài nhìn vào hai bàn tay của mình. 
“ Rõ ràng tỷ hiểu ta, nhưng tại sao lại quyết định làm như vậy?” - Tobirama thở dài một hơi rồi nói. Mito nghe vậy ánh mắt nàng liền hướng ra phía cửa mà nói “ Vì ngươi và cũng là vì hắn”. “ Hắn?” - Tobirama nghi hoặc nói. “ Là gia huynh ta sao?” - Tobirama có chút đau lòng khi nghĩ về gia huynh của mình, nếu nói cậu có hận Hashirama hay không? Câu trả lời là không đúng vậy cậu không hận hắn, cậu cũng không hận Madara. Cậu không hận ai cả, người cậu hận nhất chỉ là chính cậu mà thôi. Cậu hận số mệnh của mình tại sao lại sinh ra đã mang số mệnh của kẻ tiểu nhân, của kẻ bảo vệ chứ. Cậu chấp nhận số mệnh của mình rồi nhưng cậu lại không thể nào không cảm thấy buồn vì Hashirama. Dù người đời có đồn cậu thế nào, cậu cũng có thể chấp nhận, người khác không tin cậu cậu cũng không đau lòng khi mà nhìn thấy ánh mắt gia huynh cậu luôn yêu thương khi nhìn cậu vì chung quy cậu cũng là con người chứ không phải tản băng. Cậu thở dài: “ Huynh ấy là một người tốt” - Tobirama thở dài nói. “ Đúng vậy, Hashirama là một đứa trẻ ngoan” - Mito nói. Nàng lại quay về phía Tobi nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói “ Nhưng chung quy hắn cũng cần trưởng thành Tobirama, mà đứa trẻ đấy ta nghĩ nó đã trưởng thành rồi” - “ Còn ngươi thì vẫn cứ như vậy, chả tiến bộ thêm một chút  gì” - Mito gõ nhẹ vào đầu cậu nói. 
Tobirama khó hiểu nhìn nàng, đôi mắt nâu đỏ chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt có chút khó hiểu “ Ngươi vẫn luôn như vậy, tự mình gánh vác” - Mito thở dài nói. “ Đúng rồi không nói chuyện phiếm nữa, rốt cuộc con  đường sau này ngươi muốn đi thế nào?” - Mito nói. 
Tobirama cũng chưa từng nghĩ đến khi nhớ lại tất cả cậu sẽ làm gì bây giờ. Nếu là trước kia Tobirama có  thể thở dài một hơi sau đó liền quay về làm nhị đương gia Senju đê hèn mà người đời mong muốn, hoặc cũng có thể tiếp tục bỏ đi làm bạt nhẫn nhưng cái thứ hai chắc chắn là Hashirama sẽ ngăn cản rồi. Nhưng bây giờ thì cậu không còn là Tobirama trước kia, cậu cũng không phải một mình, mà cậu còn có Tenjitsu, cậu không thể nào không suy tính cho thằng bé. “ Vẫn là chưa ra quyết định sao?” - Mito thở  dài nhìn cậu, nàng biết Tobirama đang suy tính điều gì, nàng cũng hiểu cậu đang lo lắng điều gì. Nàng nhẹ giọng đáp “ Tình hình của Tenjitsu đã khả quan hơn, hơn nữa ngươi cũng đã  trở lại là Tobirama nên ta nghĩ căn bệnh của thằng bé sẽ nhanh chóng chữa khỏi, ngươi cũng biết nếu  ngươi muốn đi Hashirama và tên Uchiha kia chắc chắn sẽ không đồng ý mà”. “ Tỷ là đang muốn giữ ta ở lại sao?” - Tobirama lãnh đạm nói. Mito liền bật cười “ Giữ ngươi, ai có thể giữ ngươi ở lại khi ngươi nhất quyết muốn đi chứ?” - “ Tobirama ngươi cứ suy xét cho kỹ đi, nhưng hãy nhớ dù thế nào đại tỷ cũng sẽ ủng hộ ngươi được chứ?” - Mito nhẹ giọng nói, sau đó hướng về phía cửa “ À đúng rồi gia huynh tốt của ngươi sắp đến rồi đó, ta cũng chưa nói với hắn là ngươi đã nhớ lại, nên lựa chọn thế nào cũng là tùy ngươi. Còn về Tenjitsu ta nghĩ ngươi nên tham khảo ý kiến thằng bé, ngươi có thể không biết rằng thật ra con trai ngươi là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, hiểu chuyện tới mức làm người ta đau lòng” - Mito nhẹ nhàng nói, sau đó liền cũng nhẹ nhàng mà rời đi bỏ lại một Tobirama vẫn đang vô cùng đau đầu về quyết định của mình. 
Một lúc sau phía bên ngoài liền truyền tới bước chân dồn dập chạy tới, là Hashirama. Anh nghe tin Tobi đã tỉnh lại liền vội vàng chạy tới mà bỏ đống công việc đang dang dở của Hokage. Hashirama đứng trước cửa phòng của Tobirama có chút ngập ngừng, anh không biết mình có nên mở cửa hay không? Anh cũng không biết em trai mình đã nhớ lại chưa? Và anh cũng không biết nên dùng khuôn mặt hay thái độ nào để đối mặt với em trai mình sau từng ấy tổn thương mà em trai anh đã phải gánh chịu. Hashirama bình tĩnh hít lấy một hơi dài sau đó liền tiến tới phía cánh cửa, cẩn thận từng ngón tay chạm vào tay nắm cửa từng giây từng phút chầm chậm trôi qua đối với Hashirama mà nói nó giống như là chờ bị phán xét vậy. Đột nhiên cánh cửa mở ra một nam nhân tóc bạc với 3 vệt đỏ đứng trước mặt anh làm anh giật mình mà suýt nữa ngã ra đằng sau
—----------------------------------------------------------------------------
Đoán xem Cụ quyết định là nhớ hay không nhớ lại đây???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top