Chap 13
Sau khi tất cả mọi người rời đi, trong phòng hokage lúc này chỉ còn lại Hashirama, anh ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà Yuri đưa cho anh. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của anh. Hashirama nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà khóc, tự trách bản thân mình. “ Sao có thể chứ? Sao có thể quên mất chứ?” - Hashirama tự trách, đúng vậy đây là bản vẽ về ngôi làng mơ ước của 4 anh em nhà Senju khi còn nhỏ, anh đã quên mất rằng trước khi Madara xuất hiện, làng từng là giấc mơ của 4 người. Hashirama cũng đã quên mất mục đích thành lập làng chính là bảo hộ em trai mình, làng đã được thành lập nhưng anh lại quên bỏ em mình vào trong đó. Làng đáng nhẽ phải là nơi khiến em trai anh vui vẻ bây giờ lại chính là cội nguồn của mọi đau khổ mà em trai anh phải chịu. Hashirama thở dài, hai tay rưng rưng cầm tờ giấy nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Anh cuối cùng cũng không thể bảo vệ được đứa em trai ruột cuối cùng của mình. Cứ vậy mà Hashirama tự nhốt mình trong văn phòng Hokage một ngày như kẻ mất hồn mà nhìn vào giấc mơ đã từng bị lãng quên của 4 người bọn họ, giấc mơ mà anh là kẻ lãng quên mà Tobirama lại là người nâng niu trân trọng nhất kể cả đến giây phút cuối đời, thằng bé cũng đều nghĩ sẽ bảo vệ làng.
Còn ở trong một hang đá, Madara lúc này không khác gì một kẻ điên tay không mà đấm thật mạnh vào những vách đá khiến tay hắn hiện giờ máu đã chảy đầm đìa. Madara cứ vậy mà đấm đến khi kiệt sức, hắn quỳ xuống đống đá vỡ vụn dưới chân, những mảnh đá sắc bén như dao găm đâm vào đầu gối, vào chân hắn nhưng Madara lúc này lại không hề cảm thấy đau đớn. Đôi tay rướm máu của hắn run rẩy mở chiếc hộp bằng gỗ mà Saki đưa cho hắn ra, run rẩy mà chạm vào sợi dây chuyền đó. “ Tại sao? Tại sao? Tại sao khi đó em không nói chứ Tobirama?” - Madara vừa gào lên vừa khóc, hắn nắm chặt sợi dây chuyền, từng giọt máu của hắn cứ vậy mà chảy xuống mặt dây. Nhìn sợi dây vốn dĩ đã bị Tobirama làm hỏng, sợi dây vốn dĩ đã bị phá hủy giờ đây lại nguyên vẹn không một vết sứt đang nằm trong tay, Madara cảm thấy đau lắm “ Tại sao? Tại sao em lại làm vậy chứ? Em hận tôi đến vậy sao? Tại sao lại dày vò tôi như vậy chứ Tobirama? Tại sao không nói tôi biết đó là em chứ?” Madara lại tiếp tục gào khóc mà hỏi tại sao, hắn sắp điên rồi, hắn sắp phát điên rồi, sự thật này quá mức chịu đựng với một kẻ như Madara, hắn thật sự chịu không nổi. Tại sao không ai nói cho hắn biết người đó là Tobirama, cậu bé đã cứu hắn năm ấy là Tobirama. Tại sao hắn không nhận ra sớm hơn rằng người hắn yêu là cậu, tại sao bản thân hắn lại không chịu thừa nhận rằng mình đã yêu Tobirama. Madara quỳ dưới nền đất lạnh lẽo mà gào khóc, máu từ tay, chân hắn thấm xuống nền đất, Những hắn không cảm thấy đau vì tim hắn lúc này đã đủ đau đớn rồi.
Giây phút khi hắn nghe được sự thật từ Toka, hắn đã sững sờ, giây phút hắn nghe tin Tobirama đã chết, tim hắn cũng đã chết theo cậu mất rồi. Tại sao hắn không nhận ra sớm hơn cơ chứ? Madara cứ vậy mà quỳ dưới nền đất khóc cả một đêm đến khi thứ chảy ra từ mắt hắn không còn là nước mắt nữa mà là máu, Madara cũng không ngừng lại. Hắn cứ vậy mà gào khóc như một đứa trẻ cho đến khi ngất đi.
Sau ngày hôm đó, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, ngài Hokage đệ nhất của bọn họ bỗng nhiên trở lên điềm tĩnh lạnh lùng đến lạ thường, mọi người đều thấy kì lạ đặc biệt là các tộc nhân tộc Senju. Hashirama đã cho người theo lời của Yuri và Saki đến nơi xảy ra cuộc chiến cuối cùng của Tobirama tìm kiếm. Anh cũng theo họ đến đó, nhưng đến nơi chính là tàn tích của chiến trường, mọi thứ đều đã bị phá hủy và thiêu rụi thứ còn sót lại chỉ là tro tàn. Hashirama thẫn thờ nhìn mảnh giáp màu xanh quen thuộc vỡ vụn trong đống cho tàn ấy, lại nhìn mảnh kiếm katana còn sót lại, trong lòng xuất hiện một cỗ chua xót. Anh run rẩy nhặt lên từng mảnh vụn, nâng niu như trân bảo, sao anh có thể không nhận ra đây là những thứ đã từng quen thuộc với em trai anh như thế nào chứ. Rốt cuộc em trai anh đã phải cô độc chiến đấu với thứ gì mà ngay cả xác cũng không còn, thứ còn sót lại chỉ là tro tàn và những mảnh giáp vụn. Hashirama thở dài mà quỳ xuống đám tro tàn đấy, nhìn chằm chằm vào chúng không nói một lời. Sau đó người ta cũng không hề thấy Hashirama đại nhân khóc, mọi người chỉ thấy một tràng thở dài.
Cũng từ ngày đó, tộc trưởng Uchiha, Madara lên cơn bạo bệnh, ốm nặng hôn mê suốt mấy ngày trời không khỏi. Y nhẫn cũng không tìm được nguyên nhân bệnh, mà trong lúc hôn mê Madara vẫn chỉ luôn miệng gọi tên Tobirama. “ Tobi...đừng đi….đừng đi...đừng đi mà...xin em ở lại được không” - Madara trong lúc hôn mê liền cứ vậy mà cầu xin Tobirama đừng rời xa mình. Hashirama nhìn người bạn thân đang hôn mê của mình, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Vốn dĩ đây là tâm bệnh. Nhưng anh nhớ kể cả là kiếp trước khi mất đi Izuna, Madara cũng chỉ là điên cuồng chém giết chứ không có suy sụp một cách nhanh như vậy. Chứng tỏ Tobirama chiếm một vị trí không hề nhỏ trong tim hắn, chỉ là hắn và anh cũng đều là không giữ được mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top