Chương 1.
"Tobirama, hãy nhớ cho ta. Con sẽ là người bảo hộ gia tộc này, là người bảo vệ cho huynh trưởng, sứ mệnh của con là phải bảo vệ, không được để nỗi đau lặp lại như Kawarama và Itama, hiểu chưa?"
"Con xin ghi nhớ lời căn dặn thưa phụ thân."
_____________________________________
"Gia huynh, ngươi lại trốn đi uống rượu cùng tên đầu nhím đó."
Tobirama cầm một chồng công văn trên tay, ai oán nhìn gia huynh ngu ngốc vừa lén lút trèo tường vào nhà.
"Haha Tobirama, ta không làm nổi đống giấy tờ kia nữa nên ta mới đi mà... Đệ đừng nhìn ta vậy chứ."
"Ta không cần biết, huynh mau làm hết đống này đi. Đã lên làm tộc trưởng rồi huynh phải biết tự lo chứ?"
Senju-đầu mọc nấm-Hashirama: Đệ không thương tấm thân khổ sở này ư?
Vị tộc trưởng Senju đương nhiệm nào đó mang bộ mặt uất ức ngồi thu chân ngoan ngoãn phê duyệt công văn, lâu lâu nhìn lên đệ đệ thấy bộ mặt như muốn nói: Huynh thử dừng bút xem, lại ấm ức cúi xuống tiếp tục làm.
Tobirama thở dài, đặt chồng giấy cao bằng đầu xuống bàn, khép cửa lui ra ngoài mặc cho gia huynh đau khổ với 4 chồng công văn 4 góc bàn.
Trời hôm nay có vẻ đẹp, đúng là thích hợp để...
Đi mua Dango.
Ừ, Tobirama thích đồ ngọt, đặc biệt là Dango. Cơ mà sở thích này không nói ra được, sẽ bị cười cho không dám ngóc đầu lên. Đành chỉ bao giờ muốn ăn lắm mới lén đi mua một chút. Hôm nay đẹp trời gia huynh phải phê duyệt công văn, không bằng đi dạo một chút. Haiza, dạo này hơi mệt mỏi nha, cuộc chiến giữa Senju với Uchiha lên cao trào. Các gia tộc khác nhận ra không thể đứng ngoài ra vẻ cưỡi ngựa xem hoa nữa, buộc phải chọn một trong hai, hoặc là Senju, hoặc là Uchiha.
Xét về mọi mặt, Uchiha với tinh thần khiếu chiến có vẻ sẽ được sự hiếu thắng muốn làm bá chủ của mình thì nhận được nhiều đồng minh hơn. Nhưng ngay hôm trước thôi, một lá thư đề nghị kết thành đồng minh được gửi đến tộc Senju, là từ Hyuuga tộc trưởng. Tộc Hyuuga đồng ý kết minh với Senju, sẵn sàng đưa thêm binh lực cho trận quyết chiến này, sẵn sàng cung cấp thêm vũ khí nếu muốn, phúc lợi là rất to lớn dành cho Senju, chỉ có một yêu cầu:
"Senju tộc phải đưa một người thuộc lãnh đạo của Senju sang hòa thân với tộc nhân Hyuuga, bất kể nam nữ"
Hai người được nhắm đến tất nhiên là Touka và Tobirama. Hỏi Hashirama á? Hắn tất nhiên là không được. Hyuuga là ai mà để Senju giao ra tộc trưởng? Giao ra tộc phó của họ đã là kì kèo mãi rồi.
Tobirama còn chưa muốn đi hòa thân, còn muốn ở Senju để cười vào mặt gia huynh với cái mớ ước hão huyền. Còn muốn ở lại chọc chó anh em nhà Uchiha kia.
Àiii, mắc gì giao anh ra, hả? Mắc gì bán anh đi vậy?
Tobirama sầu não đi dạo, đến một cửa hàng bán Dango duy nhất. Hôm nay ta buồn, vung tay mua hẳn 3 túi, về tích trữ ăn dần, không sao. Lúc gọi hết mình, trả tiền hết hồn. Không phải anh không có tiền, phó lãnh đạo Senju mà không có tiền trả Dango ư? Làm gì có chuyện nhục nhã ấy. Chỉ là...
Ừm, anh quên túi tiền ở nhà rồi. Giờ làm gì? Lấy túi bánh rồi bỏ chạy qua nóc nhà hay gì? Lỡ mua cho lắm rồi giờ trả lại mất mặt lắm. Đầu óc thế nào mà có cái túi tiền cũng để quên, để giờ bối rối như này. Đồ Tobirama ngu ngốc.
"Ngài Tobirama?"
Anh cứ đứng như trời trồng, khuôn mặt bị liệt cơ đăm chiêu nhìn hai túi đồ ngọt làm chủ quán khó hiểu đánh tiếng. Lúc này anh mới giật mình.
"À..hả"
"Ngài có chuyện gì sao?"
"À, không, ta..." ta muốn trả ba túi Dango này, ta không có mang tiền
"Ba phần Dango này tính vào tiền ta đi."
Trong lúc Tobirama còn đang phân vân vế sau trong đời thì đã có một bàn tay chìa tiền ra trước. Tobirama giật mình, không thể nào thân quen hơn, cái giọng nói đáng ghét như chó sủa ấy, chắc chắn là của tên đầu nhím Madara.
Trời đánh tráng miếng ăn, Tobirama vuốt mặt, thở dài một hơi chỉnh lại cơ mặt bị liệt của mình. Thôi được rồi, hắn trả tiền Dango cho anh coi như cũng tốt, giúp anh đỡ bị quê một cục.
"Cảm ơn."
Madara giật mình quay lại phía sau nhìn Bạch Mao nhà Senju, mắt mở to như vừa nghe cái gì đấy kinh khủng lắm. Con mắt nhìn chòng chọc thiếu điều muốn mở Sharingan ra mà nhìn. Ha, anh lại còn không biết ánh mắt đấy sao? Hắn lại nghĩ anh là loại người như vậy sao? Ai có ơn với anh tất nhiên anh sẽ không ngần ngại nói ra một từ 'cảm ơn' cho dù đó có là địch với anh đi nữa. Tobirama "E..hèm" một tiếng rồi cầm gói Dango đi trước.
Thật sự đấy, chỉ nhìn cái bản mặt của tên Uchiha Madara đã làm Tobirama ứa gan ứa máu muốn động chakra rồi. Còn thêm cái tội hay rủ gia huynh đi chơi làm anh ở nhà phê duyệt công văn mệt muốn chết. Sợ rằng ở lại chỉ càng làm anh thêm ham muốn đánh người, đành rời đi trước.
Ồ, cái tên Madara ấy cứ đi theo anh, bị điên hay gì? Định cun cút về Senju tộc với anh để đòi tiền hay gì? Đã bảo quên túi tiên với cảm ơn rồi mà, có cần thiết phải như vậy không?
"Này, tiền ta nợ ngươi hôm khác ta trả. Ngươi không cần hẹp hòi đến mức về Senju để đòi ta luôn chứ?"
"Hả ngươi bị điên à Bạch Mao. Ta đi theo ngươi làm gì? Ta đang tới..."
Vừa mới nói ra, Madara đã chột dạ im bặt, liền muốn vả mặt mình vài ba cái cho bớt quê mùa. Đây đúng thật là đường tới Senju. Hơn nữa còn cách Senju đúng... 200m đi thẳng về phía trước.
Được rồi, đúng là Madara đi theo Tobirama thật. Mà đi làm gì thì không ai biết.
Tobirama nheo mắt nhìn tên Uchiha tự biện hộ cho mình. Rồi lại như hiểu ra chân lí mà À lên một tiếng.
"Cút về đi, đừng có lôi kéo gia huynh ta nữa. Hắn rất rất là cần xử lí đống văn kiện."
Madara nổi ba vạch hắc tuyến, gì đấy, Senju bạch mao vừa phun ra cái gì vậy? Ai lôi kéo ai cơ? Hắn mới không thèm lôi kéo tên đầu nấm đó.
Không phải ai đó đến đu chặt trên người hắn khóc lóc thảm thiết "Ta không làm nổi văn kiện nữa, đi với ta đi Madara." à?
Ừ đấy, rõ ràng là người bị lôi kéo, thế nào lại thành tên xấu xa lôi kéo gia huynh vào tệ nạn trong mắt tên này vậy.
"Ai? Ai lôi kéo hắn? Hắn đến nhà ta, ôm tay ôm chân ta lải nhải gào khóc bên tai rằng hắn không làm nổi nữa kia kìa. Ngươi đừng có vu oan."
"Ta nói không đúng à? Gia huynh ta vì ngươi mới bỏ bê công việc như vậy." Cũng là bỏ qua cả ta.
Được rồi. Tobirama không thèm chấp nhất nữa. Nhanh chóng trở về Senju mặc kệ người kia có đi cùng hay không. Anh còn đang đau đầu vụ liên minh cho trận quyết chiến.
Gia huynh ngu ngốc, lúc nào cũng chẳng suy nghĩ gì cả. Tuy là y có mạnh thật nhưng mà đầu óc lại không biết để làm gì. Lúc nào cũng để em trai là Tobirama anh đây nhắc nhở thì mới chịu nên hồn.
Liếc về phía Madara. Hứ, thủ phạm đầu sỏ đấy chứ còn ai nữa.
[Au: Ừ ừ tất cả là tại Madara, tại Uchiha Madara hết.]
END.
______________________________________
Chương đầu tiên, còn nhiều sai sót. Tập truyện dài đầu tay, mong mọi ngừi sẽ ủng hộ ạ.
#Suchinn
#Đống
#17.4.22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top