C.3

Đã hai ngày kể từ khi đưa ra đề nghị liên hôn giữa hai gia tộc, vào trưa nay Hashirama đã nhận được thư hồi đáp. Đại loại rằng Madara đồng ý với lời đề nghị này nhưng việc trong tộc sẽ kéo dài hơn hắn tưởng tượng, hắn cần khoảng một tuần để chỉnh đốn gia tộc những kẻ cả gan có ý kiến với quyết định của hắn. Cuối thư Madara bóng gió hỏi rằng y đã có sự đồng ý từ Tobirama chưa kèm theo đó là một lời nói đe dọa rằng Hashirama đừng có lật lọng, đây là lời đề nghị xuất phát từ miệng của y và y phải chịu trách nhiệm về nó đừng hòng có ý định thay đổi bời vì người Madara hắn nhận định có lên trời hắn cũng lấy cho bằng được. (*)

Sau khi nhận được lá thư đó thú thật là đệ nhất có chút hối hận rồi, sao y có thể quên Madara là một tên bá đạo như vậy. Hashirama chỉ còn duy nhất một đệ đệ này, y ngày thường đều kiếm cớ đẩy công việc cho nó nhưng cũng chỉ dừng ở đó thôi vì y biết Tobi của mình đã lao lực biết bao vì mình, vì gia tộc, vì Làng. Y sao nỡ để nó chịu thiệt thòi, vậy mà vì một phút bồng bột lại đưa ra lời đề nghị quan trọng đẩy em trai vào tình huống đầy thiệt thòi để rồi hiện tại bản thân cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Tối hôm đó sau khi dùng bữa Hashirama đã gọi Tobirama đến thư phòng của mình. Trong lòng cũng ngầm cho phép Tobi có quyền từ chối mặc dù biết nó sẽ dẫn đến hậu quả to lớn cỡ nào, dựa vào ngữ điệu của Madara nếu y không giữ lời chắc chắn sẽ không yên với hắn hơn hết là mối hòa hảo của hai gia tộc. 'Tsk biết sao được em trai mình thì mình thiên vị thôi chắc Madara chỉ làm quá lên thôi cũng đâu nhìn ra hắn có chút tình cảm nào với Tobi nhưng .....'

"Gia huynh gọi đệ có chuyện gì?" Tobirama từ ngoài bước vào thư phòng của Hashirama vừa hay cắt ngang dòng suy nghĩ của y.

"Đệ mau lại đây ngồi đi ta có chuyện quan trọng muốn bàn với đệ"

'Xoạt' gia nhân từ bên ngoài tiến đặt hay ly trà nóng mà một khắc trước Hashirama đã gọi.

'Cạch' 

'Xoạt'

"Có chuyện gì huynh hãy nói đi" Tobirama vừa nhấm nháp một ngụm trà vừa nói.

"À là việc... đệ cũng biết vấn đề tồn động đã ba năm chưa đưa ra được phương thức giải quyết"

'Còn có việc như vậy sao' Tobirama nhíu mài, lần lượt lướt qua những việc anh cho là quan trọng mà chưa có cách thích hợp để giải quyết nó.

" Ý huynh là việc liên hôn với Uchiha " anh đưa ra suy đoán dựa trên tin tức mình nhận được vào những ngày gần đây.

"Phải vào hai ngày trước ta đã đưa ra đề nghị với Madara về vấn đề này, ngay trưa hôm nay ta đã nhận được chấp thuận một phần từ hắn " Hashirama nghiêm túc đáp lời.

"..."

"..."

Tobirama bỗng dưng thất thần như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó.

"Tobi đệ có nghe ta nói không đó Hashirama cất tiếng dò hỏi khi bỗng dưng đệ đệ lại im lặng một lúc như thế.

"Ta vẫn nghe đây"

"Vậy xem ra các ngươi đã tìm ra được người thích hợp rồi hả?" Tobirama trả lời sau khi nhấp một ngụm trà.

"À đúng như vậy tên Madara đó đưa ra một đống tiêu chí hắn cho là người bên cạnh tương lai hắn nên có, ta đã đưa ra một người phù hợp và hắn đã đồng ý" 

"Vậy người đó là ai... "

"Người có thể vừa lòng được tên kiêu ngạo họ Uchiha kia " Tobirama ngừng một chút rồi lại cất tiếng có vẻ không muốn nghe được câu trả lời từ gia huynh nhưng vẫn phải đưa ra câu hỏi.

Nếu một người khác ở đây sẽ dễ dàng nhận ra bầu không khí trong phòng có hơi lạ...

Nhưng càng dễ hơn để thấy rằng cốc trà của Tobirama ...

"Đệ rất khát sao Tobi, có cần thêm trà không " Hashirama khó hiểu khi mà trà trong cốc đã sớm cạn nhưng Tobirama vẫn bình tĩnh đưa lên để uống 'Đệ ấy không khỏe sao'

"Đệ mệt à, trở về phòng nghỉ ngơi đi ta sẽ nói về việc này sau " Hashirama lo lắng hỏi

"Ta không sao huynh cứ nói tiếp đi, ta chỉ suy nghỉ một chút việc thôi " vẫn là chất giọng lạnh lạnh ngày thường không thay đổi nhưng nếu chịu khó nhìn kĩ sẽ thấy biểu cảm ngượng ngùng hiếm có của anh. Phía sau những sợi tóc trắng mềm mại là đôi tai nhẹ nhàng ửng hồng.

"Ta đã có chút bồng bột khi nói ra lời đề nghị đó, bởi vì trước những yêu cầu của hắn một người phù hợp duy nhất chỉ có đệ" 

"..."

"Hả?" 

"Huynh nói ai cơ " Tobirama cho rằng mình nghe nhầm.

"Ta nói người đó là đệ- Tobirama Senju, chưa có sự chấp thuận của đệ ta lại vội vàng như vậy thành thật xin lỗi đệ Tobi. Nếu đệ không muốn ta có thể... "

"Đệ cũng chưa nói là không  thể gia huynh " Tobirama trầm ngâm 

"Vậy đệ đồng ý sao?" Hashirama hỏi.

Tobirama chuyển chủ đề.

"Nhưng tại sao Madara lại dễ dàng đồng ý, hắn không có chướng ngại tâm lí hay đại loại như người yêu sao " Tobirama thắc mắc hỏi

"Dễ dàng đồng ý như vậy thì ta cũng thấy khó hiểu, vấn đề tâm lí ta cũng không biết. Nhưng Tobi à đệ quên tên đó ế bền bỉ à nên không có người yêu gì đâu, ai dám lại gần hắn chứ " Hashirama người đã có gia đình hí hửng bàn luận về hoàn cảnh của thằng bạn thân- Madara Uchiha một người đàn ông độc thân yêu đời, nhưng lại quên đi đệ đệ mình cũng là một thanh niên độc thân không vui tính. Thế có khác gì vả mặt thằng em mình không, xem ra ai đó chưa nhận biết được vấn đề đó.

"Mặt mũi cũng được nhưng được cái khó gần "

"Được rồi gia huynh đệ sẽ suy nghĩ kĩ về nó, sáng mai sẽ cho huynh một câu trả lời hoàn chỉnh" Tobirama cắt ngang, anh hơi nhói khi thấy bóng dáng của mình trong lời nói của gia huynh.

"Được, ta chờ câu trả lời của đệ giờ thì về phòng nghỉ ngơi đi " Hashirama vui vẻ nói, mặc dù bảo sẽ suy nghĩ nhưng xem ra đệ chỉ muốn chút thời gian bản thân chấp nhận lời đề nghị thôi, thật may khi đệ ấy không thấy khó chịu về nó. Mong rằng chuyện này sẽ tốt đẹp.

"Ta về đây, huynh ngủ ngon "

"Đệ cũng vậy, ngủ ngon Tobi"

'Xoạt'

Tiếng bước chân xa dần...

...Trên hành lang tiến đến phòng ngủ của Tobirama

'Liên hôn...'

'...với hắn sao' Tobirama trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng chưa từng nghĩ rằng việc liên hôn sẽ xảy ra với mình. Việc này đều có lợi cho đôi bên. Đương nhiên phải có một cuộc gặp mặt để bàn về nó.

Madara sẽ không gây khó dễ chứ? Có gây khó dễ cũng chả sao Tobirama này không phải kẻ sẽ để bản thân chịu thiệt. 

......

Bầu trời đã tối đen hòa quyện với không gian yên ắng cùng âm thanh của côn trùng kêu ngoài hiên. Bên trong phòng ngủ Tobirama không thể ngừng suy nghĩ đến hàng tá chuyện nhưng đến cuối cùng nó lại xoay quanh một vấn đề là ...

Đáng ghét làm khi anh lại chẳng có chút khó chịu về việc sẽ cùng tên kia kết hôn... Thật kì lạ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Tại tòa nhà Hokage. 8h30. Sáng |

" Chào buổi sáng Tobi " 

"Sáng tốt lành gia huynh" 

"Theo như đã nói ngày hôm qua, sáng nay ta sẽ nhận được câu trả lời của đệ " Hasirama hí hửng hỏi

"Đúng vậy , đệ đã suy nghĩ kĩ về nó và đệ đồng ý với việc này " 

"Vậy quá tốt rồi ta sẽ hồi đáp cho Madara ngay" 

"Đệ nghĩ chúng ta nên có một cuộc gặp mặt rõ ràng để nói về việc này" 

"Ta đã định làm vậy nhưng sẽ mất một vài ngày chờ đợi trong khi Madara chỉnh đốn tộc nhân của hắn như đã nói trước" 

"Không sao vì đây được xem là hôn nhân chính trị phía bên ta cũng cần bàn bạc cẩn thận cũng như đưa ra điều kiện cần thiết về nó " Tobirama nhắc nhở Hashirama đừng quên bản chất của việc 'liên hôn'. 

"Ngay khi ta gửi nó cho Madara ta sẽ cho goi tộc nhân để mở cuộc họp trước việc này. Chắc chắn rằng sẽ nhức đầu lắm đây " Hashirama than thở, nói thiệt hắn quên luôn chuyện này.

"Vậy mọi việc nghe theo huynh "

'Uỳnh' , 'Uỳnh' 

"Đây là công việc hôm nay của huynh"

"Sáng nay đệ có lịch dạy với bọn nhóc đến chiều đệ sẽ quay lại. Mong rằng khi đệ trở lại thứ biến mất là những tài liệu này chứ không phải huynh " sau đó theo đường cửa chính đi ra ngoài, để ngoài tai tiếng gọi đầy khổ sở của gia huynh nhà mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Phía ngoài bìa rừng |

"Đông đủ rồi? " Tobirama nhìn ba đứa học trò của mình lần lướt tập trung lại.

"Vâng thưa sensei" cả ba đồng thanh đáp.

"Hôm nay chúng ta sẽ tập luyện về phản xạ và phối hợp của các em"

"Bắt đầu!"

-------------Skip qua----------- chứ có biết viết gì đâu :)---------------

"Dừng lại đây " họ đã tập hàng giờ đồng hồ, trên mặt đứa nào cũng lấm tấm bụi và mồ hôi như đối lập với người thầy vẫn đang trong tình trạng sạch sẽ.

"Đã có tiến bộ rồi đấy, chúng ta dừng một lát nghỉ ngơi tại chỗ đi" 

Không ngoa khi đây là lời mà bọn nó muốn nghe nhất từ nãy đến giờ.

"Nhưng em đói rồi, thưa sensei " cậu nhóc Hiruzen Sarutobi nói rồi đưa tay lên bụng để tỏ rõ rằng cậu ta đói tới mức bụng xẹp lép.

"Bụng em cũng kêu từ nãy giờ rồi sensei" Danzo Shimura bên cạnh phụ họa 

Anh liếc qua nhìn Kagami-một đứa trẻ thuộc tộc-Uchiha như xem nó sẽ phụ họa hai đồng đội như thế nào.

"Chúng ta hãy ăn vài con cá được không sensei " tuy không nói thẳng nhưng cũng đủ để người nghe hiểu

Dưới cái nhìn đầy đáng thương của ba đứa học trò Tobirama đành phải chấp nhận.

"Hãy tập trung ở hạ nguồn dòng suối cạnh cái hang phía đông của rừng "

Anh phân công Hiruzen và Danzo đi kiếm củi, còn mình và Kagami đi bắt cá.

"Nơi này đi ta vừa thấy mấy con bơi qua" Tobirama đi đến hạ nguồn con suối lấy thanh kunai trong túi chuyên dụng ra nói với Kagami đang đứng bên cạnh.

"Tại sao sensei không dùng thuật thức hệ thủy của mình? " Kagami thắc mắc 

"Chúng ta sẽ thường xuyên trở lại nơi này nên ta không muốn không còn con cá nào cho những lần sau" Tobirama trả lời trong khi tay vẫn đang thoăn thoắt bắt cá.

Lời này làm Kagami nhớ lại trong một lần làm vụ vì để kịp về làng họ băng qua một khu rừng là đường tắt để về, họ lựa chọn dừng chân tại một bờ sông khi trời đã tối. Khi cả đám đói muốn lã người thì Tobirama đã sử dụng Thủy độn để bắt cá một cách nhanh chóng, không dối chút nào khi cậu nói cá của cả khúc sông đó nằm trong tay họ. Bọn họ phải giải quyết nhanh chóng hết nó đám cá đó trước khi nó chết vì bị 'sốc' nước. 

Có dịp Kagami đi ngang qua khúc sông ấy, nơi đó không có lấy một con cá nào bơi qua. Hơi khó tin nhưng chính mắt cậu thấy mấy con cá né chỗ đó ra giống như một khu vực cách lý được tụi nó truyền tin với nhau (còn tại sao có thể thấy rõ ràng dưới lòng sông như vậy thì câu trả lời hết sức đơn giản vì cậu là tộc nhân Uchiha ).

Trong vài phút suy ngẫm Kagami trở lại hiện tại và nhìn thấy một đống cá mà thầy mình bắt được đang giãy đành đạch trên bờ có con còn có ý định đi tìm tự do cho bản thân. May thiệt! cậu chặn nó rồi.

Trong lúc đó Tobirama đã cảm thấy đủ với chúng, anh nhìn về phía bờ Kagami nãy giờ vẫn đang đứng đó 'Thằng nhóc này lại lười biếng' anh cất tiếng.

"Kagami đã đến mặt trăng chưa"

"Xin lỗi thầy nhanh quá em không kịp" thằng nhóc thản nhiên đẩy lí do về phía Tobirama.

"Đúng là miệng lưỡi nhà Uchiha, trơn tru như nhau " Tobirama cảm thán.

"Thầy quá khen, em sẽ xử lí đám cá này " Kagami xung phong, ngay sau đó là tiếng cãi nhau của hai thành viên khác của đội. Hiruzen và Danzo đã trở về.

"Ta là người kiếm nhiều củi nhất" 

"Không nhìn xem ta mới nhiều nhất " 

Hai đứa bê một đống củi khô cao ngất. Che luôn mặt chúng nhưng không che được hai cái miệng ồn ào đó.

Tobirama nhìn đống củi thắc mắc hỏi.

"Định đốt rừng hay gì?"

"..."

"..."

...............

Sau khi giải quyết bữa trưa tụi nhỏ lại xin xỏ để được nghỉ ngơi thêm chút, vậy mà Tobirama người thầy coi trọng năng suất và tốc độ lại đồng ý.

Dưới tán cây to cạnh con suối đầy mát mẻ Kagami bước lại ngồi bên cạnh Tobirama.

"Mấy hôm nay trong tộc cứ loạn cả lên" cậu nhóc bắt chuyện với Tobirama.

"Dù em không còn nhỏ nhưng vẫn chưa đến tuổi để tham gia những buổi họp trong nhà" 

"Nhưng nghe phong phanh liên quan đến tộc trưởng"

Tobirama đưa mắt nhìn cậu .

"Em biết bàn luận sau lưng ngài ấy là sai nhưng hình như chuyện này có liên hệ đến sensei nên em hơi..."

"Tò mò" nhỏ giọng

Tobirama im lặng nhìn nó sau đó mới cất tiếng.

"Việc này cũng không phải bí mật nhưng chưa đến lúc để nói với em Kagami " anh chắc chắn rằng khi nó dám hỏi anh thì cũng nắm được phần nhiều thông tin hỏi ra cũng chỉ muốn xác nhận thôi. 

"Vậy việc đó sẽ xảy ra sau ..." nó vẫn không buông

"Đợi tộc trưởng của em ra tuyên bố chính thức đi, đừng mong moi tin từ ta" Tobirama cứng rắn trả lời.

"Thầy nói lời này coi như đã định rồi" Kagami khôn khéo nói.

Còn hai cậu nhóc bên cạnh thì chả hiểu cái mô tê gì hết, trưng ra bộ mặt ngơ ngát nhìn nhau.

Sau cuộc trò chuyện ngắn cả đội quay lại với buổi tập... không biết việc gì tác động nhưng sau đó Tobirama đã hăng tới nỗi bọn nhóc phải kêu cha khóc mẹ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Một tuần trôi qua|

Cuộc họp của tộc Senju diễn ra đầy căng thẳng và kéo dài hơn bọn họ nghĩ đến khi kết thúc đã đến ngày hẹn với Uchiha .

Họ gặp nhau tại một trà quán nơi thường diễn ra những buổi đàm phán giữa hai tộc .

Thời gian xác định là buổi sáng cụ thể 9h. Đại diện là hai nhân vật chính cùng với trưởng tộc Senju, phó tộc Uchiha.

Sau khi dùng buổi sáng tại gia Uchiha từ từ tiến đến điểm hẹn khi họ đến nơi, Senju cũng vừa đến. Chào hỏi nhau rồi tiến vào phòng.

Trong phòng trà khung cảnh bốn người không ai cất lời im ắng đến ngượng ngùng ( T: ê lúc viết tới đây tui ngại thiệt :3 )

"Vậy trước hết chúng ta nói đến các điều kiện mong muốn trao đổi " Tobirama bình tĩnh cắt ngang bầu không khí sai sai  này.

"Đúng như đã nói trước trong thư thì đôi bên đều hiểu rõ rằng đã có sự cân nhắc cũng như đồng ý trong tộc. Dù gì bên Senju cụ thể là Tobirama sẽ đến nhà Uchiha sau khi cử hành hôn lễ nên hãy nói những điều kiện trước" Izuna đáp lời Tobirama bên cạnh cũng tỏ rõ bên Uchiha ở vai nào trong mối quan hệ này.

Madara im lặng gật đầu .

"Ngươi nói cái gì, tại sao ta phải ở vai dưới " cơ miệng co rút nhẹ dù biết việc này cũng hợp lí nhưng lòng tự trọng của một đấng nam nhi không cho Tobirama  im lặng .

"Tobirama chuyện này không phải đã quá rõ ràng sao " Madara ngước mắt nhìn người con trai mà hắn nhung nhớ mấy ngày nay. Khi nghe hắn hỏi đôi rubi đỏ nhìn thẳng vào hắn sau đó nhẹ nhàng tránh đi. Môi hồng mím nhẹ trên mặt đều biểu hiện rõ 'Ta không phục' đáng yêu làm sao.

"Rõ ràng chỗ nào Madara em trai ta đâu có kém ngươi cỡ nào" Hashirama nhập cuộc " Đánh không lại ngươi thì ta đánh thay nó " y làm ra vẻ như sẵn sàng có một trận đấu ngay tại đây.

Tiếc rằng Madara không có hứng thú với trận chiến này.

"Tobirama ngươi cũng biết rõ rằng sẽ không có chuyện tộc trưởng sẽ rời khỏi tộc của mình" Izuna nói.

"Ta biết chuyện đó Izuna nhưng không có chuyện ta sẽ đóng vai 'cô dâu' trong hôn lễ này" Tobirama nhíu mài tỏ rõ, anh biết rằng Madara sẽ không chấp nhận nhưng biết sao được anh cũng không nhường nhịn chuyện này. 

Trực giác của một ninja cho anh biết rõ có người đang nhìn chầm chầm mình từ nãy giờ và Tobirama biết rõ là kẻ nào, còn ai khác ngoài tên đầu nhím kia. Anh quay qua nhìn thẳng hắn dù biết nhìn vào mắt của một Uchiha đặc biệt là một Uchiha cường đại là một cấm kị vì có thể bất giác bị sa vào ảo thuật. Nhưng anh làm vậy tại vì muốn dùng mắt để nói rõ cho Madara biết rằng 'Mắc gì nhìn hoài vậy ' để hắn biết tế nhị mà lui ra nhưng anh nhầm rồi hắn thì biết cái đếch gì là tế nhị chứ.

"Tobirama đừng cố chấp nữa ngươi biết rõ ta sẽ không bao giờ chấp nhận bản thân đóng vai dưới vì vậy lời nói của ngươi cũng như vô nghĩa" Madara nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh cứ như trong phòng chỉ còn hai người họ. Hắn thẳng thừng nhìn chầm chầm mặc kệ anh có khó chịu trước ánh nhìn của mình. Một khi hắn bắt được ánh nhìn của anh liền không buông tha hai người cứ không ngừng giằng co trong im lặng.

Thái độ kiên quyết không khuất phục của Tobirama và thái độ dửng dưng nhưng nghiêm nghị của Madara khiến họ giằng co mãi cho đến khi...

"Vậy thì không cần ai làm 'cô dâu' là được rồi!" Hashirama khi đã quá nhức đầu với chủ đề này nên thốt ra.

"..."

"Không tồi " Izuna vỗ bàn

"Cứ vậy đi dù gì cũng là nam nhân mấy chuyện như vậy cũng không ai tình nguyện " Madara nói.

"Quyết định như thế bỏ qua chủ đề này chúng ta bàn đến những cái khác " Tobirama chấp thuận.

Bầu không khí không gượng gạo như hồi nãy nữa nhưng lại quyết liệt hơn vì sẽ nói đến vấn đề lợi ích của gia tộc. Một cuộc chiến nãy lửa diễn ra tranh chấp kịch liệt rồi lại đưa ra hướng giải quyết đôi bên hòa ái. 

Đến khi dừng lại thì trời đã tối đen, tính ra lần này đã ít tốn kém thời gian hơn những buổi nghị luận khác vì việc này vẫn đặt hữu nghị lên đầu không thể đưa quá nhiều điều kiện được.

"Ngày giờ cưới được định như thế nào?" Hashirama mệt mỏi hỏi.

"Có hai ngày được xác định là ngày tốt thích hợp tổ chức cưới hỏi. Một ngày là một tháng sau còn một ngày vào tháng 6 năm sau" Tobirama nói khi nhìn vào tờ giấy mà anh đã trước ở nhà.

"Một tháng có quá gấp không hay là để năm sa...."Izuna đắn đo nói

"Một tháng sau đi" Madara cất tiếng cắt ngang lời nói của đệ đệ.

"Đại ca sao gấp vậy " Izuna hỏi nhỏ.

"Có gấp đâu ta thấy lâu phết đấy" Madara thâm ý liếc nhìn Tobirama.

Tobirama khó hiểu tên này hôm nay cứ lạ lạ.

"Vậy quyết vậy đi việc chuẩn bị cho hôn lễ ta sẽ đề ra danh sách đưa đến nếu không hợp lí chúng ta sẽ bàn tiếp" Tobirama liếc nhìn vị huynh trưởng sắp chết héo của mình lên tiếng kết thúc buổi nói chuyện.

"Được vậy có muốn ăn tối luôn không chúng ta đến nhà hàng kế bên " Madara đưa lời đề nghị.

"Thôi kh..." Tobirama có ý định từ chối.

"Được đi ăn thôi ta sắp chết đói ở đây rồi" Hashirama vô tư lên tiếng cắt ngang lời nói của đệ đệ.

Izuna cũng đồng ý

"Tốt đi ăn thôi" Madara liếc nhìn người kia khóe miệng hơi nâng lên như bài tỏ thiện chí của mình.

'Thịch' 

"V-Vậy đi thôi" Tobirama nhỏ giọng đáp.

---------------------------------------------------------------------

Còn không nghĩ tới bản thân có thể viết được nhiêu đây chữ.

<18h30'-00h9'>
      |  2.8-3.8|



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top