Liên hôn và mối hận

Toàn thân ê ẩm liên hồi,đặc biệt là phần dưới hông không ngừng rỉ ra nước dịch thừa đêm ân ái hôm qua.Tobirama đến cả  nhấc chân lên còn không nổi thì huống hồ gì là lê mình xuống thay y phục.

Cái kịch kinh khủng nhất đời y dù gì cũng đã qua,không thể không nói là không quan tâm được.

Tobirama trốn trong chăn, dường như anh đã hối hận những việc mình đã làm,y lia mắt nhìn qua lăng kính cửa sổ bên cạnh,trong lòng không khỏi bứt rứt,bồn chồn.

Trong tâm tobirama lúc này chỉ có việc phải tìm cách trốn tên thần kinh kia,tính tình của madara trong làng lá này ai chẳng biết hắn ta là người như nào -tính khí thất thường- sáng nắng chiều mưa,làm sao mà ở cùng với con người kia cho vừa lòng ý nhau.

Trong lúc y còn rối bời,bận rộn sắp xếp việc trốn chạy khỏi madara kia.Tiếng cửa gõ phát lên giữa bầu không khí tĩnh mạc.

"Ngài madara kêu gọi người xuống dưới ạ"

Trước mắt y là một cô gái trông có vẻ bình thường nhưng khí chất toát ra lại rất thanh tao,chất giọng điềm đạm.

"Kêu hắn cho ta thời gian lát nữa ta xuống"

"Vâng"

Madara kiếp này không cả kiếp sau ta trù ngươi xuống địa ngục thành con nhím không chân không lưỡi! -Tobirama thầm nghĩ.

Y chậm chạp nhấc thân thể thoát dính ra khỏi giường,cơ thể mỗi lần di chuyển là từng đợt cơn sóng điện đột ngột ập tới.Phải khó khăn nhường nào mới thay được một bộ y phục vừa ý,chỉ có điều nó khá rộng so với cơ thể của tobirama.

Tobirama khoác lên mình bộ y phục kimono màu xanh dương đơn điệu không mấy đặc sắc hay là những phụ kiện đính kèm cũng chẳng có trên bộ y phục.

Sau cơn kịch liệt vừa qua y cảm thấy dưới hạ bộ của mình giảm đau đi phần nào nhưng việc đi bộ vẫn phải cật lật chọn chỗ dựa.

Nếu so với việc tra tấn và làm tình với Madara thì khá tội cho tôi.

Đến khi từ cầu thang bước tới mới thấy lọt trong mắt y là một madara khoác bộ phục màu đen và đằng sau lưng mang huy hiệu tộc uchiha.

Trên tay hắn cầm tờ giấy coi bộ là việc quan trọng phải giải quyết.

Y tiến gần tới,hắn cảm nhận được charka liền để tờ giấy trước mặt bàn và khoanh tay lại,lặng im.

"Ngươi đọc đi,tobirama"

Tobirama lặng lẽ ngồi xuống ghế,khó hiểu tên đầu nhím lúc nãy,mới vừa lên cơn giờ đã uống thuốc rồi à. -Tobirama thầm nghĩ-

Cầm trên tay tờ giấy,đọc kĩ bên trong chăm chú anh cảm giác thật khó coi.
"Thế này là thế nào,liên hôn?" Y không tin vào mắt mình giữa hàng chữ cái trên mặt giấy.

"Đây là lợi ích của hai bên tộc người dân cũng nằng nặc ủng hộ,nếu ngươi chấp nhận kí tên vào ngày mai có thể cử hành" Madara cất giọng với âm điệu điềm đạm.

"Ta quyết không bằng lòng! Sao ta có thể cưới người như ngươ-" Chưa kịp cất lời cuối hắn đã nhanh chóng nhào vào nuốt chữ còn lại.

"À ha~đó là ý kiến của nhị đương gia đấy sao,vậy là phản đối...hừm"

Madara vứt ánh nhìn lạnh lẽo đầy oán hận dành lên gương mặt đang tỏ ra không bằng lòng kia.

Hắn vắt chéo chân và gõ bàn tỏ ra chán chường,khinh bỉ con người trước mặt.

"Này là ngươi quyết phản đối lí nào ta có thể ép ngươi bằng lòng được?Nhưng chính ngươi trong cuộc biết rõ giữa xung đột mối hận của hai bên tộc mà nhỉ?"

Madara thản nhiên nói,hắn không thèm để mắt đến tobirama.

Tobirama dường như bất động,câm nín trước những lời hắn ta nhắc đến.

-Mối hận gia tộc...

Hơi thở của tobirama dừng lại trong giây lát,lông mày nhíu vào nhau.Khuôn mặt trắng đến mức xanh xao,đầy mồ hôi và lẩm bẩm tên một ai đó.

"Ita...ma...Itama...không- thể nào..." Môi anh khẽ run

Hắn nhướng mày tỏ vẻ thích thú trên gương mặt đằng trước đang bắt đầu phô diễn những biểu cảm quái lạ.

"Hm...Bây giờ không kí cũng không sao.Chúng ta có thể dành bữa khác cũng được,vậy ngươi cứ từ từ lựa chọn một quyết định khôn ngoan"

Trong lời hắn nói dường như có phần cười nhạo hoặc trông madara đang có một tâm trạng tốt vào hôm nay nên mắt hắn trông vẻ hếch lên một chút.

Vừa dứt lời madara thong thả bước khỏi khu vực nguy hiểm và trốn về phòng của mình mà để lại một cục tobi đang cứng đờ như tác phẩm điêu khắc đứng đường kia.

Madara cũng có phần tinh ý soạn cho tobirama hẳn một căn phòng bị "bỏ" gần ngay tại kho.

Chẳng biết làm cách nào mà y có thể quay về phòng trong tình trạng say mê không còn tỉnh táo.Chính bản thân tobirama cũng ngạc nhiên về bản thân mình.

Việc này không chỉ xảy ra lần đầu mà đã rất nhiều lần trải qua.

"Nó" bắt đầu kể từ khi nghe tin Itama chết do người Uchiha sát hại.Mối hận và "nó" bắt đầu lớn dần,tình trạng càng nghiêm trọng hơn,tôi sau cú sốc ấy đã tạo ra một bức tường khác,ngày đêm kiên trì luyện tập để sánh vai cùng hashirama trên chiến trường và cả cái bóng mối thù hận sâu sắc giữa Uchiha,cũng chẳng biết khi nào chính tôi lại tạo ra một lớp bọc mặt nạ bên ngoài- lạnh lùng,máu lạnh -lại trở nên nổi tiếng.

Trong những ngày tháng đó,hầu như mỗi đêm tôi luôn mơ thấy khung cảnh xác chết đầy máu của Itama nằm trên tay tôi,không còn hơi thở,mùi máu tanh rưởi xộc vào mũi tôi,gương mặt ngày nào còn tươi cười vui vẻ giờ đây không lấy một tia sự sống,vào lúc đó tôi đã xác định rằng kể từ giờ tôi sẽ không còn một cơ hội nhìn thấy hình bóng em ấy dần trưởng thành nữa,em đã rời bỏ khỏi trần gian mãi.Cả bóng ma vất vảng,oan hồn của Itama lưu vảng trong kí ức.

Thật sự nó kinh khủng và tồi tệ đến nỗi tôi phải thức trắng mấy đêm để ác mộng không dần chiếm lấy tôi và dần dà tôi làm quen với việc thức khuya.

Mỗi buổi sáng một giọng nói kì lạ phát lên trong đầu tôi,tôi không biết kẻ đó là ai giọng nói nam nữ hòa trộn lẫn vào nhau
,nhiều âm thanh kì lạ phát lên đôi khi là tiếng trẻ con quấy khóc,người già kêu than thảm thiết mà mỗi lần như thế đầu tôi như nổ tung ra,ung ung đợt này đến đợt khác,tôi chỉ biết tức giận,cáu gắt lẩm bẩm một mình đôi khi dù chửi "nó" im đi cũng chẳng khắc phục được gì.Chỉ khi ở cùng với anija tôi mới cảm thấy "nó" sẽ ổn hơn một chút.
Nhưng vào mấy năm vừa qua tôi ít khi thấy "nó" tái phát đó là một tin mừng cho tôi và cả hashirama.Nhưng chỉ mới vừa nãy "nó" như bị kích động la hét kinh khủng,dữ dội trong đầu tôi hình như lúc đó madara đã đi khuất.Dường như hắn nhắc đến về mối hận gia tộc...Itama
_____________________________
Toi đang nghĩ cách ngược tobirama và madara làm sao cho hai mẻ yêw nhau=))♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top