Chap8

Đêm nay thật là một đêm yên tĩnh đến lạ thường. Hàng chục người đang đứng trong một căn phòng, im lặng đến đáng sợ.

Một tên đi lên nhìn hai người đang say giấc rồi nhẹ nhàng ra lệnh cho những người đằng sau. Hai tên nữa đi tới vội vàng lấy con dao găm ra chĩa thẳng vào tim của hai nam nhân đang say giấc. Bỗng một thanh âm bất ngờ văng lên đánh bay khoảng lặng đáng sợ trong căn phòng.
Madara: Các ngươi định làm gì với hai hình nhân đó?

Toàn bộ đám ninja sợ hãi hướng mắt về phía hắn. Hắn ở đó từ bao giờ và quan trọng hơn là tại sao hắn lại biết được kế hoạch bí mật này chứ?
Một trong những tên ninja to gan dám lao lên đâm con dao về phía hắn nhưng đáng tiếc, tên đó quá kém cỏi đã chết không toàn thây ngay tức khắc. Hung thần Madara kẻ đã giết hàng trăm người chỉ vì muốn đạt được mục đích đối đầu trực diện với hắn, quả là ngu ngốc.

Hắn nhẹ nhàng tiễn toàn bộ đám ninja đó về với diêm vương nhưng có lẽ Madara kiêu ngạo đó đã quên mất một điều. Mục đích của chúng là hắn hay Tobirama cơ chứ?
Trong thoáng chốc hắn bỗng thấy bất an liền nhanh chóng chạy tới căn phòng nơi Tobirama đang ngủ. Quả nhiên căn phòng đã không còn ai. Đám ninja kia chỉ là con mồi nhử hắn tách ra khỏi cậu, mưu kế của chúng qua thâm độc.

Nhìn căn phòng trống vắng, Madara cứng đơ tại chỗ. Lại một lần nữa hắn để mất cậu. Đáng nhẽ nếu nói trước để Tobirama đề phòng thì có lẽ... Là do Madara quá kiêu ngạo, là do bản thân hắn kiêu căng tự cho là bản thân sẽ không mắc bẫy. Hắn dành nhiều thời gian như vậy để tìm cậu hiện giờ khi vừa mới tìm được lại để bị cướp mất sao?
Madara: Điên máu thật đấy nhưng không sao sớm thôi ta đến đón em ngay đây Tobirama.

Ngay lập tức hắn lao như tên vào một ngọn núi đồ sộ, lao thẳng một mạch vào bức tường đá cứng chắc. Nào ngờ hắn lại có thể chạy xuyên bức tường lập tức tiến vào một ảo cảnh kì bí.
Những tên canh gác ở đó đã kinh ngạc vô cùng.
Tên lính gác: Ngươi làm sao biết-
Madara: Cút.
Hắn lập tức đánh gục những tên lính canh rồi ngang nhiên đi vào. ( Đừng thắc mắc vì sao Madara biết nhe mấy chap sau sẽ có giải thích ^^)

Đi vào sâu hơn bên trong bỗng có một làn khói trắng bay ập tới khiến Madara không kịp tránh mà trực tiếp hít phải. Ngay lập tức hắn ngất đi.
Khi tỉnh dậy Madara liền nghe thấy tiếng vũ khí va chạm với nhau. Đôi mắt khẽ mở ra, trong mờ ảo hắn thấy Tobirama đang chiến đầu với những tên kia. Trên người cậu có khá nhiều vết thương, trên tay là thanh đoản kiếm và 2 tấm bùa. Lập tức Madara định chạy đến giúp cậu nhưng nài ngờ người hắn đang bị trói lại dưới chân là ba lớp phong ấn khác nhau, nó tạo áp suất kinh khủng khiến Madara thở thôi cũng đã khó khăn.

Hắn cố vùng vẫy nhưng xem ra chỉ là tốn sức vô ích. Chỉ đành trơ mắt nhìn người bản thân hết mực yêu thương một mình chiến đấu. Đến cuối cùng do kiệt sức Tobirama đã không thể phản kháng, mà chúng với số lượng đông đảo liên tục đánh chém vào hai bọn họ. Marada thấy Tobirama bị thương nặng đau sót vô cùng, cớn tức giận khiến hắn mất trí giải phóng chakra điên cuồng khiến phong ấn quá tải mà nổ tung. Vụ nổ khiến cả hai bên bị thương nhưng nhờ vào khói bụi mà Madara đã ôm Tobirama chạy thoát. Họ không thể quay về tới làng được vì trong lúc họ ngất đi bọn chúng đã đưa hai người tới một nơi khá xa.

Madara bế Tobirama vào một ngôi nhà hoang của những người thợ săn để lại. Nhìn những vết thương trên người cậu hắn cau mày khó chịu rồi liền xé tay áo để băng bó ngăn máu chảy ra.
Madara: Tobirama ta xin lỗi là do ta không tốt mới để em bị thương như vậy.
Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay. Nhưng do vụ nổ mà cậu đã hôn mê. Madara do tiêu hao lượng lớn chakra lên cũng đã ngất đi ngay sau đó. May mắn họ đã được người dân ở làng gần đó tìm thấy và chữa trị. Madara là kẻ tỉnh dậy trước. Ngay khi vừa tỉnh dậy hắn đã đưa mắt tìm Tobirama khắp nơi. Thấy cậu vẫn đang hôn mê hắn lại buồn bã thở dài. Người dân đã phát hiện ra có người tỉnh dậy liền mang đồ ăn và thuốc tới cho hắn. Khi thấy người lạ đi vào Madara lập tức tỏ ra ánh mắt sát khí nhưng ngay sau khi được giải thích rõ ràng hắn đã hiểu ra mọi việc.
Hắn đã ngất đi được hai ngày rồi, còn Tobirama đang trong tình trạng xấu do mất máu và quá nhiều vết thương khiến cơ thể suy nhược và chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Đưa ánh mắt về phía cậu thiếu niên tóc trắng kia, nhìn cậu ta như đang ngủ rất ngon lành, nhưng chính vẻ mặt ấy khiến người tóc đen đang nhìn cậu ta đau lòng khó tả.

---------------------------------------------------------
Halou, tui comeback đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top