Chap7

Vừa bỏ chạy không được xa Tobirama đã nghe thấy tiếng tên Madara cười hớn hở phía sau.
Madara: Nếu ta bắt được em thì em sẽ lấy ta chứ?
Tobirama cũng không tiện nghĩ nhiều căn bản là cậu chỉ muốn nhử tên Madara đi để tránh thương vong lẻn đã thuận miệng đồng ý. Ngay tức khắc yến Madara đã xé gió lao tới chỗ cậu. Hắn nhẹ nhàng định túm vào eo Tobirama nhưng nào ngờ nơi hắn đặt chân khắp nơi đều là bùa nổ, một vụ nổ lớn đã xảy ra. Tobirama do khoảng cách khá gần lên cũng bị dính không ít.
Vụ nổ này tạo ra một lỗ lớn lún sâu xuống, nếu người thường dính phải có lẽ đã tan xương nát thịt. Tobirama càng nghĩ càng thấy bản thân mình có chút áy náy. Rõ ràng đã hứa rồi, hắn ta cũng đã đình chiến, lại còn đối xử với cậu rất tốt không có lấy một câu khó nghe, ấy vậy bản thân lại thất hứa, một kẻ có lòng tự tôn cao như Tobirama thật sự rất khó chịu. Cậu nhẹ nhàng tiến tới gần cái lỗ, nhìn xuống đấy quả là đất đá đã lấp kín. Tobirama thở dài một hơi vừa định rời đi thì bất ngờ có kẻ từ đằng sau đã ôm lấy cậu. Bất giác, Tobirama đã đánh ngay một đòn vào đầu hắn cũng không thấy kẻ kia phản kháng Tobirama mới quay lại nhìn. Nhìn thấy kẻ đang ôm mình Tobirama liền sởn gáy.

Phía ngôi làng, Hashirama đã tới hỗ trợ.
Hashirama: Thật lạ? Tên Madara đó cớ gì lại tha cho ngôi làng này?
Hashirama cũng chẳng nghĩ tới khả năng Madara đã tìm được Tobirama vậy lên vẫn thản nhiên cứu trợ ngôi lành vừa bị tấn công.
Nào ngờ ngay lúc vừa định rời đi Hashirama đã nhìn thấy Izuna đang đứng tại đỉnh núi gần đó, nhìn chằm chằm về phía mình. Khi Hashirama về tới cổng làng lá đã thấy tất nhiều người hò reo ở cổng. Nhận thấy có gì đó không ổn Hashirama liền lao vài trong xem sự việc. Khi vừa vào được trong Hashirama thật sự sốc tới đứng hình.
Trước mắt chính là Madara trong tay hắn còn đang ôm Tobirama?
Hashirama:"Không không thể nào rốt cuộc-?"
Tên Madara ấy vậy còn lớn tiếng tuyên bố.
Madara: NGHE ĐÂY, CHÍNH TOBIRAMA LÀ NGƯỜI CHỊU LẤY TA ĐỂ BẢO VỆ CÁC NGƯƠI. TỐT HƠN HẾT CÁC NGƯƠI LÊN BIẾT ƠN.
Câu nói này của Madara như sét đánh ngang tai Hashirama vậy. Đệ đệ thân yêu vậy mà lại phải lấy một tên quỷ đội lốt người sao? Không thể chấp nhận.
Hashirama: Tên khốn Madara thả đệ ấy ra.
Nói rồi lập tức lao tới đánh với hắn. Hai người đánh nhìn có vẻ ngang tài ngang sức nhưng nếu nhìn kĩ tên Madara đó chỉ dùng có một tay để đỡ đòn. Đánh qua lại một hồi, bỗng Tobirama lên tiếng.
Tobirama: Dừng lại hết đi. Là ta tự nguyện thôi, cuộc chiến này dừng lại đi.
Giọng có phần mệt mỏi và nói khá nhỏ nhưng vẫn đủ để ngăn hai tên kia lại. Hashirama nghe thấy cũng đành lùi về sau ngừng tấn công. Madara thì cười đắc ý vô cùng rồi đưa tay xuống vuốt má Tobirama.
Madara: Như ngươi thấy đấy Hashirama là em ấy tự về bên ta chứ đâu phải ta bắt ép?
Hashirama: Ngươi câm mồm, còn không phải tại ngươi dùng dân làm con tin ép đệ ấy ra sao? Tên ch* m* nhà ngươi. M* nó.
Hashirama tuy mạnh miệng nhưng cũng chỉ bất lực đứng nhìn đệ đệ của bản thân bị tên ôn thần đó bế đi mất. Đôi mắt hướng theo căm phẫn vô cùng dường như đang hân vì không thể lao vào sống chết với hắn.

Còn tên Madara lại đắc ý một mạch bế Tobirama về phòng. Đặt cậu lên giường rồi vội ra ngoài lấy gì đó để lại Tobirama ngồi đấy nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn xung quanh Tobirama liền nhận ra căn phòng này đã thay đổi khá nhiều kể từ liền đầu cậu tới. Hoa cắm bàn, tông màu chủ đạo hay các bức họa đều rất hợp ý cậu khiến Tobirama có chút hững hờ. Vừa định bước khỏi giường thì Madara liền đi vào, trên tay hắn là bông băng và thuốc. Thì ra ngay từ lúc thấy cậu hắn đã luôn để ý tới vết thương ở eo của cậu chính xác là ngay lúc hắn ta ôm cũng né tay ra khỏi chỗ đó. Hắn ta từ khi nào mà lại có thể hiểu rõ cậu tới vậy chứ? Băng bó cho cậu thì nhẹ nhàng vô cùng hễ mà cậu hơi nhíu mày hắn ta liền xin lỗi rồi an ủi đủ thứ.
Tobirama: Ngươi có bệnh à? Sao cứ nhất quyết phải lấy ta?
Hắn băng vừa xong liền cười cợt đáp.
Madara: Căn bản là vì ta không thể để ai vào mắt nổi ngoài em.
Nói rồi liền ôm lấy cậu. Hắn từ đầu đến cuối đều luôn đối tốt với cậu. Rốt cuộc là vì điều gì?
Tobirama: Ta đặc biệt tới vậy sao?
Madara: Không, kể cả em có đặc biệt hay không ta cũng thích em. Chỉ cần em muốn dù thứ đó có là gì ta cũng có thể lấy cho em, miền là đừng có rời xa ta là được.
Madara ôm lấy Tobirama mà nói chuyện cả nửa ngày. Hắn như lâu rồi chưa có ai trò chuyện, liền đem hết ra kể cho Tobirama nghe. Nhưng chuyện hắn kể mười câu thì mười một câu có tên cậu khiến Tobirama cũng chỉ biết lắng nghe. Đến cuối cùng đêm xuống hắn lấy cớ mệt mỏi mà ôm lấy cậu trên giường ngủ ngon lành, còn Tobirama thì thấp thỏm lo âu. Cậu thật sự chẳng thể hiểu nổi con người bên cạnh đang nghĩ gì nữa cũng chỉ đành nhắm mắt cho qua ngày.
Nào ngờ ngay khi vừa chợp mắt thì trên mái nhà ồ ạt lao xuống hàng chục ninja ẩn danh, bọn chúng bao lấy hai người trên người toàn bộ đều là bùa nổ dường như muốn hi sinh để giết bọn họ vậy. Vậy là lại xảy ra một đêm náo loạn rồi.
-----------------------------------------------------------
Yên bình quá :))) thêm sóng gió thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top