Chap6
Lời tuyên chiến của Madara đã khiến Kage các làng như ngồi trên đống lửa, ngay tức khắc một hội nghị Kage đã diễn ra. Vô vàn những ý kiến được đưa ra đa phần đều muốn Hashirama giao Tobirama ra để dỗ tên Madara đang cáu giận đó, nhưng Hashirama lại đâu muốn đưa đệ đệ thân yêu của bản thân vào chỗ sống không bằng chết?
Các kage đã từ chối việc hỗ trợ chống lại Madara vì căn bản, họ hiểu rõ kết quả là gì. Hắn ở kiếp này thật sự trong mắt vạn người là hung thần tàn ác, kẻ sẵn sàng nhuốm đỏ cả thế gian cũng đơn giản vì thú vui nhất thời. Chống đối một kẻ mạnh nhe vậy khác nào lấy trứng chọi đá?
Cuộc họp kết thúc, kết quả cũng không mấy khả quan. Chỉ có mình Hashirama là kiên trì chống lại tên Madara còn lại thì chỉ cần nghe tới đã sởn gáy. Vài ngày sau đó mỗi ngày một làng đều lần lượt chìm trong biển lửa. Uchiha từ một gia tộc uy quyền nay lại càng đáng sợ. Làn sóng di cư ngày một lớn, vô vàn người chọn di cư tới nhưng khu ít người thường sống ẩn mình đi. Khu mà Tobirama đang ở hiện tại đã thêm nhiều hàng xóm mới. Khi bọn họ mới tới đây đã liên tục tự nhốt mình ở trong nhà do sợ hãi, Tobirama cũng thấy khá kì lạ khi hỏi tới lý do vì sao dạo gần đây có nhiều người chuyển tới thì gia đình tiều phu kia lại cố tình lơ đi, vẻ mặt cũng khổ sở vô cùng. Hôm đó, vô tình Tobirama bỗng nổi hưng ra bìa rừng đi săn, vừa tới nơi bông có một mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Bìa rừng vốn yên bình không mấy người qua lại động vật có cắn nhau cũng không tới mức này chưa kể còn có vết tích của đao kiếm trên các thân cây, cản nhận được điều không lành Tobirama liền hết sức cảnh giác. Lần theo vết cỏ bị dẫm nát cậu lần tới một hang đá nhỏ. Nhẹ nhàng tiến vào bên trong, hang đá này không sâu nhưng do ngược hướng tây lên không được sáng cho lắm. Tiến vào sâu một chút Tobirama nghe thấy tiếng thút thít của một đứa nhỏ và tiếng thở thoi thóp của một người trung niên. Đang định tiến gần hơn thì vết thương cũ lại tái phát khiến Tobirama vấp chân tạo ra một tiếng động nhỏ, đứa nhỏ kia nghe thấy lập tức im bặt, lo sợ hướng mắt ra ngoài. Tobirama lúc này cũng chẳng ngần ngại trực tiếp đi thằng vào, cảnh tượng trước mắt cậu là một mảng đen mờ mịt một người phụ nữ sắp chết và một đứa nhỉ tầm 12-14 cậu cũng không rõ lắm.
Tiến lại gần đứa nhỏ Tobirama chưa kịp nói gì lập tức đã bị một viên đá nhỏ ném vào vai.
Đứa nhỏ:Cút đi, tha cho mẹ ta đi bọn mắt đỏ gớm ghiếc, huhu các ngươi xem mẹ ta sắp chết rồi vừa lòng chứ súc sinh.
Nói rồi đứa nhỏ gào khóc, có vẻ nó đã kìm nén rất lâu rất rất lâu mới giám khóc. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, đứa nhóc dùng hết sức ném những viên đá tới chỗ Tobirama, vừa ném vừa chửi rủa. Tobirama cũng không trách nó đơn giản vì nó như một con mèo vậy khi gặp nguy hiểm sẽ xù lông lên cắn người, cậu chỉ ân cần đặt tay lên đầu đứa nhóc hỏi.
Tobirama: Kia là mẹ nhóc?
Đứa nhỏ: Không phải các ngươi truy sát mẹ con ta sao?
Tobirama: Các ngươi có gì đáng để ta truy sát?
Đứa nhỏ: Gì chứ ngươi đừng có giả bộ không biết đôi mắt màu đỏ ghê tởm đó chắc chắn là các ngươi lũ người tộc Uchiha.
Tobirama nghe thấy cái họ "Uchiha" liền sởn gáy lập tức nhớ đến Uchiha Madara. Cậu lập tức mở lớn mắt con ngươi đột ngột co lại, hai tay lắm chặt vai cậu nhóc kia hỏi lớn.
Tobirama: Cái gì? Tộc Uchiha sao?
Đứa nhỏ: Còn ai nữa chứ? Rốt cuộc ngươi giả bộ vì cái gì chứ?
Tobirama: Khoan đã nào bình như đã có hiểu lầm gì rồi.
Đứa nhỏ: Hiểu lầm? Ngươi nghĩ gì chứ? Đồng tử đỏ như máu, đôi đồng tử đã mang sự sống của mẹ con ta làm trò tiêu khiển ta sao có thề quên?
Tobirama: Thật sự không phải nếu không tin chi bằng ngươi tự thân nhìn cho rõ.
Nói rồi Tobirama dí gần mắt mình tới cho đứa nhỏ kia xem, đứa nhỏ sau một hồi cuối cùng cũng đã tin cậu không phải người tộc Uchiha, ngoan ngoan theo cậu chôn xác người mẹ rồi cùng cậu trở về. Trên đường bắt đầu kể Tobirama nghe về nhưng việc đã xảy ra trong những ngày qua. Tobirama cuối cùng cũng đã hiểu được vì sao dạo gần đây lại có lắm kẻ tới sống nhiều tới vậy.
Tobirama: Hóa ra là do ta?
Nakeru(đứa nhỏ): Ý ngài là sao ạ?
Tobirama: Ngươi biết đấy tên Madara kia vì tìm một người mà tàn sát ác độc tới vậy, vậy ngươi nghĩ xem ta là ai?
Nakeru: Vậy ý ngài là.... ngài chính là "thê tử bỏ trốn Senju Tobirama" của làng lá ạ?
Tobirama:"thê tử bỏ trốn"? Là sao chứ ai là thê tử của hắn?
Nakeru:Dạ chính ngài Madara đã tuyên bố rằng ai tìm được "thê tử bỏ trốn" của ngài ấy sẽ được thưởng đấy ạ. Còn không cứ mỗi một ngày một ngôi làng sẽ chìm trong cái chết. Hôm này là tới làng chúng tôi.
Tobirama: Tức là đã có rất nhiều người chết và lí do rất đơn giản là vì ta bỏ trốn?
Nói đến đây hai người đã về tới nhà của người tiều phu kia. Tobirama đã lấy cho đứa nhóc một ổ bánh mì rồi đi gặp ông lão chủ nhà nhờ họ chăm sóc cậu, đưa cho họ một ít tiền ngay tối đó Tobirama đã rời đi.
Sáng hôm sau, Madara đã phát động cuộc chiến tiếp theo tình cờ lại là ngôi lành Tobirama đang ở trọ. Hóa ra cậu đã biết hắn sẽ sớm đánh tới đây lên đã ở đây chờ sẵn, một cái bẫy chu đáo đã được đặt trong khu rừng việc của cậu đơn giản là dẫn hắn tới. Ngôi làng vừa bị tấn công lập tức dân chúng chạy tán loạn, chỉ có mình cậu thảnh thơi uống trà bên cửa sổ. Bình tĩnh ra ngoài, đúng như dự đoán cậu vừa bước ra mũi tên hay đao kiếm đều lập tức dừng lại. Hướng về phía Madara kẻ đang đứng hiên ngang trong đám lửa Tobirama bỗng thấy lạnh gáy. Cậu chưa kịp nói gì hắn đã nở một nụ cười hớn hở, xòe ra đôi bản tay đầy máu vẫy chào cậu.
Madara: Ồ em đây rồi, ta mừng quá đi mới xa em có mấy hôm ta thật sự thấy rất nhớ em đấy. Nào tới đây Tobirama, em đừng cố lẩn trốn mãi nữa càng làm vậy càng thiệt cho em thôi. Dù sao em có trốn cũng chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay ta được.
Hắn thoáng cười khuất, Tobirama cũng không kém phần nâng mặt thách thức.
Tobirama: Ngươi ngon thì tới mà bắt ta xem? Ta thách đấy, kẻ như ngươi mà đòi níu giữ ta? Ngươi còn kém.
Nói xong Tobirama liền lao vào rừng tiến vào trận địa bẫy dẫu vậy cậu cũng cảm thấy ớn lạnh vô cũng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top