Chap5

Tobirama giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng kinh hoàng ấy. Hai tay cậu ôm lấy cái đầu đau đang đau buốt của mình. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại đầu của cậu cũng ngừng đau đớn cậu mới từ từ đi ra ngoài. Đứng ở lan can, Tobirama hít thở không khí trong lành ở nơi đây, một con người phải ra chiến trường từ bé như cậu xung quanh chỉ có mùi máu tanh lạnh lẽo vậy lên bầu không khí này đối với cậu là một thứ thật tuyệt. Hiên giờ đã là giữa đêm, cả gia đình nhà tiều phu kia đã đi ngủ, cậu cũng đi một cách yên tĩnh nhất vào bếp. Họ đã không gọi cậu dậy vì biết rằng cậu mệt nhưng hình như là sợ cậu thức giấc lúc nửa đêm mà không có gì ăn lên cũng đã để phần cho cậu đồ ăn mới nguyên.

Tobirama ăn vài miếng thịt lót dạ rồi định về phòng thì bỗng bắt gặp cảnh con gái của hai vợ chồng tiều phu đang đứng ở đằng sân sau nhìn xuống sườn núi hiểm trở. Tobirama thấy con bé cứ dò dẫm ở đấy mãi thì lại gần hỏi.
Tobirama: Cô đang làm gì vậy? Ở đây nguy hiểm lắm đấy, giờ này thì cô lên đi ngủ đi.
Cô gái giật mình lỡ chân ngã xuống, may mà Tobirama đã kịp tóm lấy cô ấy nhưng vì bất ngờ lên đứng không vững, cả hai người lao thẳng xuống sườn núi. Khi cô gái tỉnh lại thì thấy mình đã được Tobirama cứu thoát chết, cậu đã đùng thân của mình để bao bọc cô gái ấy và được cho cô ấy một cú chí mạng ở eo. Cô gái có chút hoảng vì Tobirama chảy khá nhiều máu và giờ vẫn chưa tỉnh lại dù cô có cố lay đến đâu thì Tobirama cũng không động đậy. Cô hoảng sợ định chạy đi gọi người tới giúp thì có người nắm tay cô lại sau đó gì cô xuống.
Tobirama: Đừng gọi ai tới nữa.
Cô gái: Xin lỗi ngài, vì tôi mà ngài bị thương nặng quá.
Cô gái nói, gương mặt hoảng sợ đôi mắt như sắp khóc tới nơi vậy. Tobirama đưa mắt nhìn vết thương rồi quay lại xoa đầu cô gái.
Tobirama: Không vấn đề cô bình an là được lỗi cũng do ta làm cô hoảng sợ rồi.
Cô gái: Ngài thật sự là ổn ạ?
Tobirama: Vết thương ngoài da thôi không đáng lo ngại. Mà cô tên là gì?
Cô gái: Thất lễ quá, tôi tên là Yuno Kijitsu.
Tobirama: Vậy ban nãy trời tối như vậy cô đứng đó một mình làm gì?
Yuno: Không giấu gì ngài, nhà tôi mấy năm nay vì kinh tế thì khó khăn vô cùng, cũng may mà ngài đến đây lên chúng tôi mới có thể ăn được một bữa đàng hoàng như hôm nay. Tôi lại vô dụng không làm được gì. Cha mẹ khổ cực lại nuôi một đứa con vô tích sự thay vì người chị tài năng. Tôi thấy mình thật đáng xấu hổ, lúc nãy tôi định nhảy từ trên xuống để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ nhưng lại không có đủ can đảm.
Tobirama: Cô mà nhảy xuống đây thì cha mẹ cô thay vì bớt áp lực thì họ sẽ áp lực gấp đôi thôi.
Yuno: Không nếu tôi chết họ sẽ giảm đi kinh phí ăn uống sinh hoạt mà.
Tobirama: Thứ áp lực khi cô chết không phải tiền bạc của cải mà đó là một áp lực vô hình tạo ra bởi cái chết của cô, họ sẽ mang nặng tư tưởng rằng là do họ quá nghèo lên đã gián tiếp khiến cô chết đi. Thế lên tốt nhất thì cô lên về và ngủ thật ngon đi, sau đó hãy tìm ai đó có thể làm chỗ nương tựa cho cô rồi giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ cô chỉ có vậy thôi.
Từng lời nói của Tobirama như giúp Yuno bước ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, cô bắt đầu khóc nức nở rồi ôm chặt lấy Tobirama.
Yuno: Cả..cảm ơn ng...ngài vì đ..ã giúp tôi giữ lấy mạng sống này. Tôi xin lỗi vì đã gây ra cho ngài nhiều rắc rối.
Tobirama đưa tay lên xoa đầu Yuno từ từ an ủi. Yuno sau đó thiếp dần đi, cô đã ngừng khóc và ngủ say giấc trong lòng Tobirama. Tobirama cũng đã cầm máu xong và cõng Yuno về. Về đến nơi thì thấy hai vợ chồng tiều khu đang ráo riết đi tìm cậu và Yuno, khi họ nghe cậu kể lại cậu chuyện đã bất ngờ vô cũng và cũng cảm ơn cậu rất nhiều.
Mẹ Yuno: Ngài đợi chút tôi sẽ lấy đồ băng bó vết thương kia lại cho ngài.
Tobirama: Không cần đâu, hãy lo cho Yuno trước đi vết thương của ta chỉ là ngoài da thôi. Cô ấy là nữ nhân, những vết sước trên mặt nếu không cẩn thận sẽ để lại sẹo.
Mẹ Yuno: A, thành thật cảm ơn ngài đã quan tâm, vậy mời ngài nghỉ ngơi, nếu ngài cần gì thêm thì xin hãy gọi tôi.
Tobirama rời đi trước, cậu về phòng từ từ mở áo chỗ vết thương ra, một vết thương không to lắm nhưng có vẻ khá sâu đáng nhẽ lên sát khuẩn và băng bó cẩn thận nhưng khi cõng Yuno về cậu phát hiện trên tay chân của cô khắp nơi đều là vết thương dù không nặng nhưng nếu khử trùng cho cả hai e rằng với hoàn cảnh hiện tại là khá khó chỉ đành đợi vài hôm nữa đồ tiếp trợ được các ninja mang tới rồi khi đó sẽ băng hoàn toàn vết thương này. Sau đó Tobirama đã tắm táp lại rồi nằm ườn trên giường. Hôm nay cậu không làm gì cả nhưng cơ thể vẫn cô cũng mệt mỏi, chẳng hiểu vì lí gì cậu càng thấy khó chịu mãi không nguôi.
Tobirama:" Nhỡ tên Madara đó phát cáu vì mình đã không làm theo thỏa thuận rồi phát đông chiến tranh thì sao?" "Mà thôi chắc mình đối với hắn cũng không quan trọng tới mức đó đâu."
Ở bên phía tên Madara. Hắn đã gây ra một đợt tàn sát thảm khốc cho một ngôi làng gần đó rồi lên giọng tuyên chiến nói với một tộc nhân Senju bị hắn bắt được.
Madara: Nếu ngươi biết Tobirama ở đâu thì nói với em ấy hộ ta rằng "nếu em ấy thích chơi trốn tìm thì nhớ trốn cho kĩ vào" vậy thôi còn giờ biết điều thì biến nhanh đi.
Hắn ta sau đó đã dùng hỏa độn thiêu đốt cả cái làng đó mặc cho tiếng kêu la thảm thiết văng lên thấu tận trời mây. Ở làng lá, giờ hắn cũng đã điều quAn buộc Hashirama phải giao ra Tobirama nếu không chiến tranh sẽ khó tránh khỏi. Lời tuyên chiến này của hắn đã khiến thế giới khiếp sợ và lan truyền đi với tốc độ nhanh chóng. Kế hoạch của tên Madara vẫn còn rất nhiều hắn trưng ra bộ mặt đắc ý vô cùng đến cả Izuna là người thân của hắn cũng phải nhìn hắn bằng một con mắt khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top