Chap4

Thời gian cũng trôi đi, làng lá đã được lập lên, Hashirama cũng chính thức trở thành Hokage, Tobirama cũng chỉ còn có hai thánh nữa là bước sang tuổi hai mươi. Trong lúc Hashirama đang vui mừng vì sự hòa bình, thịnh vượng hiện tại thì Tobirama lúc này đang trầm ngâm vô cùng, lời hứa năm đó đã luôn khiến cậu phân vân rằng cậu làm thế đã đúng chưa. Nhưng nhìn thấy sự vui vẻ của hòa bình như này khiến cậu lập lên dòng tư tường rằng mình lên làm như vậy. Cậu cũng đã quyết định nói cho Hashirama nghe vì dù sao thì 2 tháng nữa tên Madara cũng sẽ làm loạn lên vì chuyện này.
Cậu tìm Hashirama thuật lại toàn bộ câu chuyện. Hashirama lúc này như vỡ làm nhiều mảnh vậy. Hóa bình thì ra lại được đánh đổi bởi em trai mình, Hashirama làm sao mà chấp nhận nổi chuyện này.
Hashirama: Tại sao chuyện quan trọng như này đến giờ đệ mới nói cho ta biết chứ? Giờ phải làm sao đây.
Tobirama: Việc này là do đệ tự mà đệ sẽ tự chịu không cần liên lụy đến mọi người đâu.
Hashirama: Không đâu Tobirama à đệ làm việc này là vì mọi người, hay là bay giờ thế này đi? Đệ đi đâu đó vài năm đi. Trốn khoảng bảy đến tám năm sau đó đệ quay trở lại, có lẽ hắn sẽ từ bỏ.
Tobirama: Có lẽ như vậy là tốt nhất. Cảm ơn huynh và xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người.
Hashirama ngay lập tức đã cho người chuẩn bị, ngay tối ngày hôm đó Tobirama sẽ bị giấu đi và mãi mãi sẽ đi xa khỏi tên Madara tàn dộc đó.
Cùng lúc đó, tên Madara đang vui vẻ tột cùng vì chỉ hai tháng nữ hắn ta có thể đường đường chính chính rước Tobirama về. Ai ngờ tối đó lại nhận được tin từ gián điệp rằng Tobirama đã bỏ đi. Gương mặt tươi cười sáng nay của hắn đã tan biến, khuôn mặt nhăn nhó cau có lại lộ diện khiến tên gián điệp sợ hãi mà co người lại.
Madara: Vậy ngươi nói ta nghe xem? Tobirama rốt cuộc là có thể đi đâu được chứ?
Gián điệp:Chuyện này tôi không biết ạ.
Madara: VÔ DỤNG.
Hắn hét lên, bình hoa đặt ở bàn gần đó bị hắn thuận tay đập vỡ. Tên gián điệp sợ hãi, hai mắt co giật, cúi đầu nhìn xuống đất. Hắn biết rõ số phận của mình tới đây là kết lên ngay lập tức chạy ra khỏi phòng đó, hắn muốn chạy chốn nhưng ai ngờ tên Madara bây giờ quá mạnh. Chớp mắt hắn đã lao đến trước mặt tên gián điệp, một cú đạp đã khiến tên gián điệp bay thẳng xuống đất đầu hắn do đáp đất trực tiếp lên đã bị thương và bắt đầu rỉ ra máu. Madara tàn độc đã không giết hắn luôn mà để hắn ở đấy từ từ chết dần chết mòn vì mất máu ở đó.
Hắn trở về phòng, Izuna cũng đi vào, quả nhiệm Izuna cũng đã quen dần với tính khí thấy thường của Madara. Anh bình tĩnh ngồi xuống ghế và hỏi hắn.
Izuna: Vậy giờ huynh định làm gì đây? Đi tìm bốn bể, lật tung thế giới này hay ngồi im chịu trận?
Hắn hướng thẳng đôi mắt về phía trăng giơ bàn tay lên rồi siết chặt lại.
Madara: Không đâu Izuna à. Là em ấy tự rời đi vậy giờ ta sẽ bắt em ấy tự quay về bên ta.
Izuna: Huynh quả nhiên là đồ thâm độc mà.
Izuna rời khỏi phòng để lại một mình hắn trong căn phòng tối tự mình lên một kế hoạch kinh khủng nhằm ép buộc Tobirama.
Còn phía Tobirama lúc này. Cậu đã được Hashirama sắp xếp cho ở một nhà tiều phu ở khu rừng xa cách đó khoảng chừng tám ngày đi bộ nhưng do họ là những ninja tinh nhuệ lên chỉ cần tám tiếng đã tới được nơi. Sau khi những ninja kia rời đi thì những người trong nhà cũng đã ra đón cậu. Nhà gồm hai người lớn tuổi và một thiếu nữ trạc tuổi mười tám. Họ tiếp đãi cậu rất nồng nhiệt, phòng của cậu cũng là căn phòng tốt nhất trong căn nhà nhỏ này.
Cậu nằm xuống cái giường cũ, đôi mắt mệt mỏi do đi đương dài, cậu nhìn ra hướng trăng qua khung cửa sổ nhỏ, ánh trăng hôm nay đôi chút tường hiện lên một chút ánh đỏ như báo hiệu cho một cuộc đổ máu lớn. Cậu ngủ thiếp đi bỏ qua cả bữa tối, cơ thể mệt mỏi đã thư giãn hết mức.
Trong giấc mơ của mình, cậu mơ thấy tên Madara đang đuổi theo cậu với một khuôn mặt đáng sợ cùng đôi mắt đỏ như máu tươi vậy. Cậu sợ hãi định bỏ chạy thì bỗng dưới chân là vô vàn sợi xích đang quấn lấy cậu. Máu đỏ bao trùm hết những khu vực xung quanh, tên Madara đã dừng lại đứng đó nhìn cậu lún dần vào trong những vũng máu đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top