Chap3
Một lúc sau, Tobirama thức dậy. Cậu ngồi dậy, cảm giác hơi choáng váng. Nhìn lại những vết thương giờ đã được băng bó rất kĩ càng. Sau đó cậu đảo mắt nhìn xung quanh.
Tobirama:"Hử, đây là phòng của ai vậy? Sao mình lại ở đây? Đầu mình nhức quá."
Sau đó tay cậu bất chợt chạm vào thứ gì đó. Cậu nhìn xuống, hóa ra là tên Madara, hắn đang ngủ nhìn có vẻ là ngủ khá ngon. Lúc này cậu mới chú ý đến cái cửa sổ ở gần đó thấy có mấy tên tộc nhân của Uchiha đi qua.
Tobirama:"Chẳng lẽ là phòng của tên Madara? Nếu thế thì ta phải đi ngay thôi."
Tobirama nhẹ nhàng rời khỏi giường cậu chạy hướng về phía cửa ra nhưng đâu ngờ cánh cửa đã bị khóa và chìa khóa ở ngay chỗ của tên Madara. Lúc này cậu khá lo lắng, rón rén tiến tới chỗ chiếc chìa khóa treo ở bên eo Madara. Bỗng nhiên có một lực kéo cậu, hóa ra là tên Madara hắn đã tỉnh dậy, giờ cậu đã bị hắn ôm gọn trong lòng.
Madara:Em định đi đâu vậy?
Tobirama:Ta về phòng của ta ngươi bỏ ta ra nhanh lên, nhỡ người khác thấy thì sao chứ?
Madara:Ta sẽ móc mắt hắn ta ra.
Tobirama:Ngươi đúng là đồ máu lạnh mà.
Madara:Ta luôn vậy mà? Giờ em mới biết sao?
Hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu.
Tobirama:Thả ta ra rốt cuộc tại sao ngươi lại cứu ta lại còn băng bó cho ta chứ? Ngươi có ý đồ gì?
Tobirama cáu giận dùng chân đạp vào người tên Madara.
Madara:Tobirama này? Em có thấy chán ghét cuộc chiến này không?
Hắn nói với khuôn mặt vui tươi, cùng một nụ cười mờ ám.
Tobirama:Dĩ nhiên là có chứ, ta ghét cuộc chiến vô nghĩa này.
Tobirama nói khuôn mặt nhỏ bắt đầu cau có lộ rõ vẻ khó chịu, đôi tay thì nhắm nghiền lại.
Madara:Vậy giờ ta có cách kết thúc cuộc chiến này, em có muốn nghe không?
Tobirama mở to mắt, quay lại nhìn vào mắt tên Madara, khuôn mặt có vẻ là rất mong đợi.
Tobirama:Nói đi là cách gì chứ?
Madara:Nhưng đây là bí thuật mà, hay là em cho hôn ta một cái ta sẽ nói em nghe.
Hắn nói với khuôn mặt trêu chọc.
Tobirama lúc này đang rất phấn khích lên ngay sau khi Madara nói cậu đã hôn hắn một cái vào má. Madara cũng khá bất ngờ vì kiếp trước hắn đến chạm vào cậu cũng đã khó khăn rồi giờ không những được ôm cậu trong lòng lại còn được cậu hôn nữa, quả nhiên là hạnh phúc quá mà. Tobirama lúc này mới nhận ra việc mình vừa làm hai tai cậu bắt đầu đỏ dần.
Tobirama:N..nói đi Madara đừng có thất hứa đó.
Madara thoát khỏi cơn phê, quay lại nhìn Tobirama hai vòng tay ôm chặt lấy cậu.
Madara:Ừm chỉ cần em cưới ta, ta đảm bảo chiến tranh sẽ chấm dứt ngay lập tức. Tộc Uchiha sẽ không tranh chấp gì với tộc Senju nữa.
Tobirama lúc này có chút bất ngờ.
Tobirama:Ngươi điên sao? Ta là nam nhân đó là nam nhân? Hơn nữa lại còn nhỏ tuổi lấy ta về thì ngươi làm sao mà kết thúc chiến tranh được?
Madara:Mặc kệ em là nam nhân hay nữ nhân, còn về tuổi tác thì ta sẽ đợi em đến năm em hai mươi tuổi được chứ?
Tobirama có đôi chút phân vân nhưng nghĩ đến những người đã hi sinh vì chiến tranh cậu cũng đã đồng ý với hắn.
Tobirama:Được ta đồng ý.
Madara:Đó là một quyết định đúng đắn đấy Tobirama à.
Hắn nở một nụ cười đắc ý. Sau đó đã tự mình đưa cậu về chỗ của Hashirama. Lúc sau, Tobirama đã nhận được tin xấu. Cha của cậu và Hashirama là Butsuma đã hi sinh sau khi cứu hơn hai mươi tộc nhân khác, nghe đến đây Tobirama cũng đã thấy nửa vui nửa buồn vui vì cậu đã đồng ý với tên Madara còn buồn vì cái chết của cha cậu.
Hashirama:Tobirama này tên Madara đó không làm gì đệ chứ?
Tobirama:Đệ ổn nhưng có lẽ đệ cần một thời gian để bình phục lại vậy lên hãy để đệ một mình.
Nói xong Tobirama bỏ về phòng, Hashirama cũng đã lên làm tộc trưởng tộc Senju ngay sau đó.
Trong phòng của Tobirama. Cậu đang nằm dài trên giường có lẽ sau một quãng thời gian mệt mỏi cơ thể cậu đã yếu đi, đầu cậu đau nhói nhắm nghiền đôi mắt lại, cậu chìm dần vào một giấc ngủ. Chiều hôm đó, Hashirama cứ lên tục đi lại xung quanh cửa phòng của Tobirama. Từ lúc sáng đến giờ em ấy vẫn chưa ra khỏi phòng khiến cậu rất lo lắng.
Tính nóng như kem Hashirama đạp cửa sau đó xông vào. Tobirama đang nằm trên giường, Hashirama lại gần sờ thử lên trán Tobirama. Hashirama giật mình rụt tay lại, người Tobirama giờ nóng ran, có vẻ là sốt cao. Hashirama lập tức cho gọi các y nhẫn. Sau khi các y nhẫn khám xong cho biết.
Một y nữa nào đó:đây không thể là sốt bình thường, do cơ thể suy nhược quá mức lên mới dẫn đến vậy, từ giờ phải tập trung bồi bổ cho cậu ấy thì mới có hi vọng.
Nói xong các y nhẫn lần lượt rời đi, Hashirama lúc này cũng khẩn trương làm đủ mọi loại thức ăn bổ dưỡng để bồi bổ cho Tobirama. Nhưng Tobirama lúc tỉnh dậy thì không muốn ăn gì cả. Cậu thi thoảng lại ho khan thậm chí ho ra máu. Hashirama cực kì lo lắng, một suy nghĩ rằng bản thân sẽ mất đi Tobirama liền lóe lên, hắn chỉ biết nhìn em cậu đau đớn, làm Hashirama cảm thấy bản thân tệ hại. Ở đằng Madara cũng đã biết tin, hắn lập tức đuổi hết người ra ngoài. Sau đó mới ngoài viết cái gì đó.
Sau một lúc hắn đưa cho thuộc hạ và nói nhấn mạnh rằng.
Madara:Không tìm được thì sáng mai ngươi hãy mang đầu cho chó nhá đi.
Tên thuộc hạ rủn rẩy cấp tốc chạy đi tìm kiếm. May thay sáng hôm sau hắn đã tìm thấy đầy đủ mang về cho hắn.
Giờ Madara đang tiến hành làm thuốc, hắn làm có vẻ là rất quen tay. Hóa ra kiếp trước Tobirama đa, có lần bị bệnh như này, suốt hai tuần cậu chẳng ăn gì cả. Sau đó một nhẫn tên Yunuyha xuất hiện, cô đã nghiên cứu ra thuốc chửi căn bệnh này của cậu lên là đã được cưới cậu trong kiếp trước. Nhưng giờ đây hắn ta đã biết cách chế thuốc đấy và Yunuyha sẽ chẳng còn là gì cả, hắn ta vui vẻ gói thuốc lại sau đó rời đi. Một lúc sau hắn đã có mặt ở phòng Tobirama. Toàn bộ ninja canh gác đều bị hắn đánh gục. Hashirama trên tay cầm một tô cháo nóng thấy Madara thì cũng chỉ bình tĩnh đặt bát cháo xuống bàn sau đó tiến lại gần Madara.
Hashirama:Giờ em ấy không được khỏe, muốn đánh nhau thì ta với ngươi sẽ đánh ở chỗ khác.
Lúc này Tobirama cũng đang dần dần tỉnh ngủ. Madara thấy vậy liền mặc kệ
Hashirama tiến đến gần bát cháo, hắn đổ một ít bột thuốc vào trong bát sau đó khuấy đều lên. Hashirama định lao ra cản hắn nhưng ai ngờ rằng Susano của Madara đã khiến Hashirama không thể di chuyển. Hashirama lo lắng tên Madara sẽ làm gì đệ đệ của mình nhưng ai ngờ ngay khi hắn đưa cháo tới gần miệng, Tobirama lập tức ăn mặt cậu còn biểu hiện sự hài lòng. Hashirama lúc này hoang mang vô cùng.
Hashirama:Rốt cuộc vậy là sao chứ Madara?
Madara bình tĩnh cho Tobirama ăn xong hắn nhẹ nhàng đỡ Tobirama đi ra ngồi ở ghế phía gần của sổ sau đó ra hiệu cho Hashirama ra ngoài. Sau đó hắn mới bắt đầu giải thích.
Madara:Ngươi còn nhớ lúc Tobirama được sinh ra không?
Hashirama:Ta nhớ chứ.
Madara:Ngươi có nhớ gì lạ không?
Hashirama:Lạ sao? À sau lúc em ấy được sinh ra rất nhiều y nhẫn đã chạy đến. Cha ta đã nói rằng đó là do mẹ ta bị khó sinh thôi? Có vấn đề gì sao?
Madara:Ừm, Tobirama từ lúc sinh ra đã yếu hơn những đứa trẻ khác khá nhiều. Cần chăm sóc em ấy tốt hơn nữa. Thuốc này hãy cho em ấy ăn kèm với đồ ăn hàng ngày vậy là được.
Madara đưa cho Hashirama một bọc thuốc. Lúc này Hashirama thấy hơi khó hiểu tên Madara đó vậy mà lại quan tâm đệ đệ của mình đến thế.
Hashirama: Việc này sao ngươi biết chứ?
Madara:Đó là việc của ta. Tạm biệt.
Nói xong hắn hướng mắt nhìn về phía Tobirama một hồi, sau đó rời đi.
Hashirama lúc này cũng đã nghe các tộc nhân khác báo cáo về việc đình chiến của hai tộc. Hashirama lúc này vui mừng không nói nổi, cảm giác may mắn tột cùng. Nhưng Hashirama đâu ngờ được rằng cái giá đằng sau sẽ là những sự việc khó mà ngờ tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top