Chương 9
*Madara cầm nhầm kịch bản thứ chín
Tên kia đầu óc có bị gì không nhỉ...
Uchiha Madara núp trong bóng tối, quan sát Senju Tobirama gian nan đứng lên, rồi lại ngã xuống...
Cái con thỏ ngu ngốc đó, rõ ràng không thể tự mình quay về làng, nhưng lại không muốn chịu thua mà nhờ đến sự giúp đỡ của hắn.
Madara đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía sau, hắn cau mày thuấn thân rời đi...
*
"Này !"
"Ai cho các ngươi đi đường này."
Uchiha Madara mặt không cảm xúc mở to Sharingan nhìn ba tên ninja chuẩn bị hồi thôn đang sợ muốn tè cả ra quần.
"Ây...Madara đại nhân, đây là con đường duy nhất để về làng mà QAQ"
Một người trong đó cẩn trọng nói.
"Nơi này ta bao hết rồi, các ngươi lăn tới chỗ khác đi."
Uchiha Madara lạnh mặt nói.
Các ngươi muốn trách thì đi trách tên thỏ trắng ngu ngốc Senju Tobirama đi, ai bảo tên đó đã không nhúc nhích được rồi còn không chịu nhờ ta đỡ về.
"Nhưng mà..."
Một người trong đó định nói gì thêm nhưng lại bị đồng đội ngăn lại.
"Biết rồi, vậy chúng tôi đi đường khác."
Madara hài lòng trở về...
"Có người sẽ đi qua đây, ngươi nhất định phải tự mình bò về thôi."
Uchiha Madara một lần nữa quay về kế bên y, dở giọng châm chọc.
"Ngươi còn muốn như thế nào nữa." Senju Tobirama cảnh giác nhìn hắn, y căn bản không nghĩ Uchiha Madara sẽ có lòng tốt đỡ y về làng.
Uchiha Madara cũng nhìn ra được đối phương không có ý cầu giúp đỡ, sắc mặc hắn lại một lần nữa trở nên không tốt.
"Vậy thì chắc ngươi phải bò về thôi."
Nói xong, hắn mặc kệ đối phương, thuấn thân rời đi...
*Tobirama cầm nhầm kịch bản thứ chín
Senju Tobirama đầu đổ mồ hôi lạnh gian nan kéo lê chân về đến cửa thôn, dọc đường không gặp bất cứ người nào khiến y có phần nhẹ nhõm. Hiện tại đã là đêm khuya, trên đường về nhà chắc chắn sẽ không có ai nhìn thấy y trong bộ dạng thẻ thảm này.
Y mới vừa nghĩ như vậy, phía sau liền vang lên tiếng người...
"A ! Tobirama đại nhân ?"
Y sắc mặt cứng đờ xoay người lại, trong lòng thầm mong đối phương không chú ý đến cổ y toàn là dấu hôn.
"Muộn như vậy rồi, sao các ngươi còn chưa về nhà nữa ?"
"Vốn là chúng tôi đã có thể về tới nhà vào lúc xế chiều rồi, nhưng trên đường lại gặp phải Madara đại nhân..."
"Hắn nói cái gì mà không cho phép chúng tôi đi đường kia, chúng tôi không còn cách nào khác đành phải đi vòng đường xa hơn..."
Đối phương bất mãn nói với y.
Senju Tobirama sửng sốt.
"À mà, Senju Tobirama đại nhân, ngài không sao chứ ? Sắc mặt khó coi quá..."
Đối phương hơi nghi hoặc, cũng khó trách, Senju Tobirama sắc mặt trắng bệch, mặt đầy mồ hôi lạnh, trên cổ còn giống như có ứ thương...
Không đúng, hình như không giống ứ thương lắm, càng giống...
"Không có chuyện gì, các ngươi mau về nhà đi, sáng mai lại đến lầu Hokage nhận nhiệm vụ." Senju Tobirama đánh gẫy mạnh suy nghĩ của mấy tên Ninja.
"Vậy...chúng tôi đi về trước." Đối phương nghi hoặc rời đi.
*
"Tobirama ? Sao bây giờ đệ mới về nhà ?"
Senju Tobirama vốn là muốn lặng lẽ về phòng, nhưng không ngờ vừa mới vào cửa đã thấy gia huynh đứng ở đó.
"Ừm." Tobirama không muốn nói chuyện với gia huynh, y bây giờ chỉ muốn về phòng tắm rửa đi ngủ.
Uchiha Madara trước giờ chỉ xem y như là chỗ để phát tiết. Senju Tobirama chỉ là một công cụ trong mắt hắn, đương nhiên hắn cũng sẽ không giúp y rửa sạch thân thể, cũng sẽ không cân nhắc việc làm ở bên ngoài có bao nhiêu bất tiện. Cho nên quần y bây giờ có vẻ như đã bị thứ đó làm ướt rồi, chỉ mong có thể nhanh nhanh về phòng thay quần.
"Tobirama..."
"Đệ mệt rồi, có chuyện gì mai nói tiếp." Senju Tobirama cắt lời gia huynh, y chịu đựng cơn đau ở giữa hai chân, dùng hết sức phóng về phòng.
*
Senju Tobirama đỡ vách tường, đổ nước nóng từ trên đầu xuống. Y cau mày, do dự đưa tay xuống phía dưới tìm kiếm...
Bởi vì lần đầu tiên không vệ sinh sạch sẽ chỗ này nên y bị sốt mấy ngày, coi như cũng có chút kinh nghiệm, thế nên lần này cho dù cảm thấy rất xấu hổ, y cũng phải xử lý sạch sẽ đống dịch mà Uchiha Madara để lại...
Dịch nhầy bẩn thỉu nương theo bắp đùi chảy xuống, màu trắng pha tạp với màu đỏ. Uchiha Madara là kẻ sẽ không bao giờ để ý người khác cảm thấy thế nào, hắn ghét bỏ dáng vẻ ẩn nhẫn của Senju Tobirama khi ở trên giường, không hề có một chút phản ứng, thế nên mỗi lần như vậy đều đối xử với y vô cùng tàn bạo, lúc nào cũng muốn y đau đến tê dại. Vì lẽ đó nên sau mỗi lần hành sự, Senju Tobirama lúc nào cũng một thân đầy thương tích, đặc biệt là nơi bị Uchiha Madara không chút lưu tình sử dụng. Y cũng không thích làm ở bên ngoài, đá sẽ làm da y bị thương, rồi tới tro bụi sẽ dính vào vết thương, cực kì khó xử lý và bôi thuốc.
Không biết chạm phải nơi nào, bàn tay y đang đỡ vách tường đột ngột trượt đi, suýt chút nữa ngã trên quỳ trên mặt đất...
Đáng chết !
Senju Tobirama cau mày, cả người mỏi nhừ vô lực, vội vã khoác đại cái áo tắm rồi liền ngã trên giường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top