Chương 2

*Uchiha Madara cầm nhầm kịch bản thứ hai

Uchiha Madara không hề nghĩ tới việc hắn còn có thể nhìn thấy Senju Tobirama.

Mà cũng đúng, tộc Senju với tiên nhân thể làm sao có thể dễ chết như vậy được.

Nhưng ngay sau đó, hắn liền không suy nghĩ nhiều mà dời hết tất cả sự chú ý lên Senju Hashirama, tiếp tục cuộc chiến.

Trận chiến cuối cùng này, hắn không cho phép mình thất bại.

*

Vẫn là...thua...

Uchiha Madara mặt không cảm xúc nằm trên mặt đất, tỉnh táo nói :

"Động thủ đi, giết ta."

Trong mắt hắn cũng chẳng có hình bóng Senju Hashirama, chỉ có thể thấy bầu trời xanh thăm thẩm kia.

Thật ra hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

"Madara, chúng ta kết minh đi." Senju Hashirama lại nói với hắn câu đấy.

"Không thể, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng các ngươi."

Madara cười gằn, hắn căn bản không tin Senju Hashirama, nói thì hay lắm nhưng chắc gì hắn làm được đây.

"Làm thế nào cậu mới có thể tin tưởng tôi ?" Senju Hashirama thành khẩn đáp.

"Giết chết Senju Tobirama, ta liền tin tưởng ngươi."

Uchiha Madara mặt không cảm xúc nhìn Senju Hashirama.

Vẻ mặt Senju Hashirama ngập tràn bối rối, hắn không thể chính tay giết chết đệ đệ mình.

"Hoặc là đem Senju Tobirama cho ta."

Madara nói tiếp.

Cả chiến trường liền rơi vào cảnh tĩnh mịch...

Ngay từ lúc Uchiha Madara yêu cầu tộc trưởng nhà bọn họ hạ sát đệ đệ, toàn bộ tộc Senju đang cực kì phấn khích đều đã im bặt đi.

Phản ứng đầu tiên của Senju Hashirama chính là khiếp sợ, đôi mắt không chủ động được cứ luôn nhìn chằm chập đệ đệ, nhưng cho dù vậy, mặt y vẫn vô cảm như cũ, không một tiếng nói, không một phản ứng. Ngay sau đó, hắn lại trở mắt nhìn về phía Madara, gian nan hỏi :

"Madara...Cậu có ý gì..."

"Ý trên mặt chữ." Madara nói.

"Ây...Tại sao ?" Gặp tình huống như này, bộ óc vi diệu của Senju Hashirama lại không khỏi suy nghĩ lung tung.

"Ta muốn hắn, chỉ thế mà thôi."




*Senju Tobirama cầm nhầm kịch bản thứ hai

Nhìn gia huynh một bụng thắc mắc nhìn mình, bởi vì tình huynh đệ lâu năm khắn khít, Senju Tobirama liền từ ánh mắt Hashirama mà đọc ra thiên ngôn vạn ngữ.

Ví dụ như :

'Mẹ nó, các ngươi quen nhau khi nào !?'

'Mẹ nó, Tobirama đệ không thích Madara thật hả !?'

'Mẹ nó, hôm đó đệ mang một đống dấu hôn về nhà chắc chắn là do đi lăn giường với Madara !'

Senju Tobirama mặt không cảm xúc dời tầm mắt.

Y không muốn biết trong đầu gia huynh nghĩ cái gì.

"Ta muốn hắn, chỉ thế mà thôi." Uchiha Madara nói.

Ngốc gia huynh Hashirama phóng tầm mắt tới lui từ y đến Madara, tròng mắt hoạt động hết công suất như muốn rớt ra ngoài.

Senju Tobirama ở trong lòng cười gằn.

Đúng, Uchiha Madara muốn y.

Muốn y chết hoặc là sống không bằng chết.

Senju Hashirama nhìn đệ đệ, ý tứ rõ ràng, việc này hắn không làm chủ được.

Tuy rằng gả đệ đệ tới Uchiha nghe thế nào cũng không hợp lý, chỉ riêng đám trưởng lão thôi là đã không qua cửa được rồi.

Nhưng nếu đệ đệ và Madara đều đồng ý, hắn nhất định sẽ cố gắng loại bỏ hết tất cả những vật cản đường.

Hai tộc liên hôn, mối quan hệ nhất định sẽ càng thêm bền chặt.

Trí tưởng tượng của Senju Hashirama đã bay tới nơi rất xa.

Đệ đệ và Madara sau khi kết hôn chắc chắn sẽ không có con, đến lúc đó Hashirama nghĩ hắn có thể đem con của hắn và Mito cho hai người nuôi dưỡng.

Senju Tobirama mặt không cảm xúc đối diện với gia huynh.

Y không muốn thừa nhận từ mắt của gia huynh, y có thể thấy được mộng tưởng về một tương lai màu hồng.

Tobirama không muốn biết rốt cuộc Hashirama đã mơ mộng đến mức nào rồi.

Senju tộc trưởng nhìn đệ đệ không có chút phản ứng nào liền đoán chắc rằng y đang ngại, hắn cũng không để ý các tộc nhân phản đối ra sao, mà vô cùng khoan dung độ lượng vỗ vai đệ đệ vài cái.

"Nếu đã vậy thì hai người thử nói chuyện riêng xem sao ?"

Tộc nhân : 'Làm sao có thể mang Tobirama đại nhân cho Uchiha được'

Senju Tobirama : Ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top