Chương 16
*Madara cầm nhầm kịch bản thứ mười sáu.
Hôm nay hắn nhìn thấy Tobirama ở căn cứ của chính mình, thật ra cũng chẳng ngạc nhiên lắm, Madara đã sớm đoán trước được rằng y sẽ phát hiện ra hết mọi chuyện.
"Quả nhiên ngươi đã phát hiện."
Uchiha Madara nói.
"Ngươi không có chết."
Senju Tobirama nói.
"Ngươi đến tìm ta làm gì ? Để xác nhận rằng ta chưa chết rồi về báo lại cho Hashirama sao ?"
"Gia huynh đã tạ thế."
Sau đó là một hồi dài trầm mặc.
"Mục đích của ngươi hôm nay không phải là để nói cho ta biết tên đó đã qua đời rồi chứ ?"
Uchiha Madara mở miệng trước.
"Mùa đông năm nay thật là lạnh..."
Senju Tobirama nhẹ nhàng nói một câu chẳng có nghĩa lý gì.
Đầu hắn dần tỉnh táo ra một chút.
Thứ Senju Tobirama nói đến chính là cảm giác trong hai năm qua của hắn.
Thật là lạnh...
Senju Tobirama nhét ảnh phân thân của hắn vào trong tủ lạnh hết hai năm, từng giây từng phút trong khoảng thời gian này hắn đều cảm thấy lạnh đến thấu xương, mặc dù không có cách nào thoát khỏi, nhưng hắn vẫn không thể quen được.
Nhưng thứ làm hắn giật mình cũng không phải là câu nói này, mà là vì Senju Tobirama đang tới gần...
Nhiệt độ của đối phương không ấm áp như người bình thường, nhưng đối với một người lúc nào cũng như nằm trong tủ lạnh như hắn, hơi ấm này đã đủ rồi.
"Tobirama ?" Hắn đỡ lấy eo của đối phương, giọng nói mang theo chút nghi hoặc.
"Ôm ta, như trước đây ngươi thường làm."
Senju Tobirama nói, nhắm chặt hai mắt, Uchiha Madara có thể thấy rõ y bởi vì bất an mà khẽ run lông mi.
Uchiha Madara được một phen bất ngờ, phản ứng này của y hoàn toàn không giống Senju Tobirama trước giờ luôn lạnh nhạt mà hắn biết một chút nào.
Nhưng mà đây vốn cũng là khao khát của hắn, khao khát muốn rút lấy cảm giác ấm áp này.
Trước kia hắn ngông cuồng tự đại, chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác mùa đông giá rét là như thế nào, nhưng bây giờ hắn rốt cuộc cũng đã hiểu được đối phương tại sao lại yếu thế. Uchiha Madara chịu đựng cái giá lạnh hai năm trời đã hoàn toàn hiểu được đối phương, bởi vì hắn cũng giống như vậy, khát cầu một cái ôm ấm áp, khát cầu một người...
Vì lẽ đó hắn ôm chặt đối phương, rút lấy hơi ấm trên người y, cũng cho đối phương hơi ấm của bản thân...
Hai người sắp đông cứng quấn quít lấy nhau, rút lấy hơi ấm trên người đối phương, đây là hơi ấm duy nhất ầm bọn họ có thể tìm được trong mùa đông năm nay...
————————————
Tác giả có lời muốn nói : OOC đừng có trách tôi nhe.
Còn về lý do tại sao Tobirama phát hiện ra thì đọc chương sau viết theo góc nhìn của y để biết nhe.
Cảm tạ mọi người nhiều~
*Tobirama cầm nhầm kịch bản thứ mười sáu
Gia huynh chết rồi, Senju Tobirama rốt cuộc cũng hiểu được thế nào là sinh ly tử biệt, cấm thuật lúc trước vẫn luôn bỏ xó nay đã có chút đột phá.
Uế thổ chuyển sinh - cấm thuật đem linh hồn người chết quay trở về nhân gian, lấy thi thể làm vật hiến tế, người bị phục sinh sẽ bị người thi thuật điều khiển.
Sau khi nghiên cứu ra tân cấm thuật, Senju Tobirama vẫn không có một chút hứng thú với việc thực hành, y không biết nên gọi ai ra bây giờ.
Gia huynh ?
Không, y không muốn quấy rối giấc ngủ của huynh ấy. Huống chi thuật này yêu cầu người sống làm tế phẩm, gia huynh biết được chắc chắn sẽ không vui.
Cái tên thứ hai xuất hiện trong đầu y lại là Uchiha Madara.
Senju Tobirama bị chính mình dọa cho hết hồn, y cưỡng chế bản thân ngồi một ngày trong văn phòng Hokage xử lý công vụ, nhưng mấy tờ giấy trước mặt từ sáng sớm đến chiều tối cũng không có dấu hiệu vơi bớt. Senju Tobirama tâm loạn như ma, y tay chân lạnh lẽo ngồi trên văn phòng cả một ngày, nhưng một chữ đều không vào đầu.
Nhất định là do mùa đông năm nay quá lạnh, Senju Tobirama cảm giác mình không thể nào nhịn nổi nữa. Thật muốn, thật muốn,...
Y nhớ nhung nhiệt độ hừng hực của Uchiha Madara...
Nhất định là do mùa đông năm nay quá lạnh.
Y nghĩ.
Senju Tobirama đang tiến thuyết phục bản thân.
Không sao đâu, người bị phục sinh sẽ bị khống chế, rất an toàn...
Đúng, chính là vậy.
Y cũng không yêu cầu quá nhiều, chỉ muốn cảm nhận một chút nhiệt độ thân thể, cho dù đối phương không phải là một người sống, cho dù đối phương không yêu y hay đối phương hận y...
Senju Tobirama một mình đi đến phòng nghiên cứu bí mật, y dùng một phản nhẫn để làm vật hiến tế...
Cấm thuật thất bại...
Tại sao lại thất bại ?
Lẽ nào linh hồn hắn bị phong ấn, không có ở Tịnh Thổ ?
Nhưng Senju Tobirama không cho rằng lúc đó gia huynh có thời gian phòng ấn hắn. Nếu như vậy thì...
Uchiha Madara còn sống !
Lòng y triệt để nguội lạnh.
**
Senju Tobirama bắt tay điều tra chuyện này.
Uchiha Madara cũng không phải là loại người sẽ cẩn thận giấu hết tung tích của bản thân, hắn không hiêng ngang xuất hiện xem như là đã trưởng thành rất nhiều rồi, vì lẽ đó y liền mau chóng phát hiện ra tung tích của hắn.
Y mang theo tâm tình phức tạp không rõ là gì đi tới chỗ ở của Uchiha Madara.
Người đàn ông này vẫn mạnh mẽ, nhưng so với Uchiha Madara mà y quen thuộc thì vẫn có chút khác biệt.
Uchiha Madara đã từng rất kinh khủng, mang theo một cảm giác lỗ mãng, hắn như một ngọn lửa cháy hừng hực, một trận đại hỏa thiêu cháy mọi thứ, sinh sôi liên tục, làm càn ngạo mạn. Nhưng tên Uchiha Madara trước mắt y bây giờ, thu lại rất nhiều, hắn vẫn cao ngạo, nhưng ánh dao trong mắt đã dần nhu hoà lại, như một ngọn lửa trại ấm áp...
Senju Tobirama vẫn không nhịn được mà tới gần, để cơ thể vốn lạnh đến mức không chịu nổi này tham lam hút lấy một chút hơi ấm...
"Ôm ta, như trước đây ngươi thường làm."
Senju Tobirama nhắm chặt hai mắt...
Y không nhìn thấy ánh mắt hắn cũng dần trở nên phức tạp, y chỉ quan tâm đến việc cảm thụ nhiệt độ của đối phương...
Thật ấm...
Cảm giác giá lạnh đến thấu xương hành hạ y trong cả mùa đông đột ngột tan biến không dấu vết...
Giống như trước đây...
Không, cái ôm này so với lúc trước thì càng ấm áp hơn...
Hồi lâu sau, Senju Tobirama mới ý thức được đối phương không giống như trước đây, hắn chỉ chăm chú ôm y vào lòng, không một chút động tác nào khác.
Kẻ này không giống Uchiha Madara mà y luôn quen thuộc...
Senju Tobirama khó có thể tỉnh lại từ làn hơi ấm ấy, khó có thể dùng cấm thuật Thi quỷ phong tận giết chết hắn...
Do dự như thế này, không giống mình chút nào...
Senju Tobirama càng ôm càng chặt...
Nhất định là do mùa đông năm nay quá lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top