Phiên ngoại 1.2

Madara ngơ ngác nhìn người mình ngày đêm mong nhớ lôi mình đi, há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Nói cái gì đây? Quan tâm y sao? Lấy thân phận là kẻ đã gây ra cuộc chiến này? Hay là dùng thân phận bạn bè? Thế nhưng bất cứ thân phận nào bây giờ cũng đã không còn phù hợp nữa.

Người trước mắt vẫn, vẫn là cách ăn mặc khi còn trẻ, chiến giáp màu xanh lam, thân hình cao to, không giống Tobirama trong kí ức cuối cùng của hắn tí nào.

Thật tốt, Madara nghĩ.

Dù đã trôi qua mấy chục năm nhưng hắn vẫn nhớ như in cảnh tượng mùa thu năm ấy.

Đó là hai năm sau khi thành lập Konoha, hết thảy mọi thứ đều đã ổn. Hashirama trở thành Hokage, Tobirama vẫn đi theo sau hắn lao tâm lao lực. Madara thích y, cũng đã biểu lộ rất rõ, thế nhưng cho dù đã ám chỉ biết bao nhiêu lần, người kia vẫn cứ không hiểu, khiến cho hắn cảm thấy thật buồn.

Izuna và Itama vẫn cứ kiên định cho rằng ca ca nhà kia không bao giờ xứng với ca ca nhà mình. Tất cả đều rất không chân thực, đó là sau khi Uchiha Madara hắc hoá, tất cả mọi ấm áp đều không dám chạm tới.

Sau đó, Senju Tobirama đột nhiên ngã xuống. Không hề có một chút giấu hiệu, rõ ràng là sáng sớm còn nổi giận đùng đùng đem tên Hashirama về văn phòng Hokage, nhưng mà lúc xế chiều lại đột nhiên ngã xuống.

Khi đó Madara lại vừa vặn đang ở bên ngoài để chấp hành nhiệm vụ, đợi được lúc hắn trở về làng, chỉ thấy y đã rất ốm yếu, gầy gò nằm trên giường không dậy nổi.

Madara cũng không thể nào nhớ nổi tại sao mình có thể sống được qua khoảng thời gian đó, hắn lúc đó không nhận thêm bất cứ nhiệm vụ nào, mỗi ngày đều ở bên y nhưng chỉ có thể trơn mắt nhìn người mình thương ngày càng suy yếu.

Khi đó Hashirama đã dùng rất nhiều biện pháp để cứu chữa, thế nhưng tất cả đều không có tác dụng. Đến cả một ninja không chuyên cảm nhận như hắn cũng có thể nhận thấy được chakra của Tobirama đang dần dần cạn kiệt.

Madara tựa hồ có thể cảm thấy trái tim mình đang cùng sinh mạng y ngày ngày mất đi một ít.

Khoảng thời gian đó, cả làng như một khoảng lặng, bầu không khí trầm buồn kì cục.

Thế nhưng thứ khiến hắn khó chịu nhất lại là, Tobirama người bị bệnh lại tỏ vẻ rất thản nhiên, mỗi ngày đều nhàn nhã làm những gì y nên làm.

Thậm chí so với bình thường ôn nhu hơn gấp bội. Madara chưa từng nghĩ tới một ngày y có thể đối xử với mình như vậy, thế nhưng cái loại ôn như này của Senju Tobirama hắn không muốn nhận.

Chuyện này quả nhiên là cái lấn cấn nhất trong cuộc đời này của y, tất cả tình cảm với Madara, dùng một tháng này biểu đạt ra hết đi.

Sau đó sao? Sau đó lại là một ngày nắng sớm, Senju Tobirama tựa người vào lòng ngục hắn ngủ giấc ngủ vĩnh viễn.

Madara căng thẳng đến mức ngừng thở, dùng bàn tay run lẩy bẩy chạm vào y, không có phản ứng...

Nói thật, vào thời điểm y chết thật khó xem. Người đã xấu xí như một bộ xương, mái tóc đã từng như mang theo ánh trăng năm nào đã xác xơ như một cụ già, sắc mặt thảm hại, không có một chút hồng hào.

Chính vì như thế, hình bóng y lúc ấy chính là thứ trân bảo quý giá nhất trong cuộc đời Madara, ánh mắt ôn nhu mà quyến luyến. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì có thể thấy được ánh mắt ấy giống như mất đi tất cả, cực kì thống khổ.

Ngày đưa tiễn Tobirama, người luôn đôn hậu điềm đạm trước mặt mọi người, thời gian trôi qua nhiều năm lại khóc rống lên.

Hokage đại nhân được người đời kính ngưỡng, được hậu bố tán dương, hắn được tán thưởng rằng nhẫn thuật chữa bệnh là vô song, thế nhưng cuối cùng lại không thể cứu được đệ đệ của chính mình.

Hắn đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Mà Madara khi đứng trước bia mộ mặt lại không một chút cảm xúc, bởi vì hắn không biết mình nên bày ra vẻ mặt như nào.

Khóc ? Tobirama ghét nhất có người khóc trước mặt y.

Cười ? Ngoắc ngoắc khoé miệng, hắn phát hiện ra mình căn bản là không cười nổi.

Thế là Madara quyết định từ bỏ, duy trì nguyên trạng là tốt rồi.

Sau đó Madara liền cảm thấy mù mịt, tại sao hắn lại ở chỗ này ? Tại sao mọi người xung quanh đều đâu buồn ? Có phải là hắn đã quên mất ai đó rồi không ?

Trong lòng lúc nào cũng cảm thấy rỗng tuếch...

Sau đó, đứng ở nơi mà người đời sau gọi là thung lũng tận cùng, Madara nhìn Hashirama mở mở khoé miệng như đang muốn nói điều gì đó, hắn lại theo bản năng không muốn nghe tên đó nói bất kì thứ gì, thế nhưng âm thanh lại không thể nào khống chế được, từng lời từng lời như đâm sâu vào tim hắn.

"Madara, ngươi chẳng lẽ muốn hủy diệt hoà bình mà Tobirama mong đợi bấy lâu nay sao ?"

Trong lúc giật mình, Madara mơ hồ nhìn thấy bọn họ khi còn bé đang đứng bên bờ sông.

Bé trai tóc trắng ngồi bên bờ sông, dùng tay vảy vảy mặt sông. Bé trai tóc đen xù như lông nhím ngồi một bên thoáng liếc mắt nhìn, mặt đỏ tim đập cả nửa ngày.

Tobirama...Ta vẫn chưa nói với ngươi...

Đi một hồi lâu y mới phát hiện ra Madara nãy chưa chưa hề nói câu nào, hiếu kì quay đầu lại, mới phát hiện ra hắn mang một vẻ mặt muốn khóc tới nơi.

Có điều khả năng cao hắn không biết bây giờ mặt hắn trong như nào đâu, bởi vì hắn vẫn đang cố duy trì vẻ ngoài cuồng duệ kia mà.

Tobirama vốn luôn biết hắn thích mình, năm đó Madara lúc nào cũng ám chỉ, làm sao y không nhận ra được !

Thú thật nếu không biết trước được mình mang bệnh, Tobirama cũng sẽ không ngại mà có người yêu. Huống hồ gì lại là một người đem lại cho y cảm giác rất yên tâm như hắn !

Vào thời điểm Tobirama ngã xuống, y liền biết sau thì mình sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được nữa.

Vì chuyện cho nên giữa việc đáp lại tình cảm của Madara và việc giả ngốc để hắn từ bỏ, y thà chọn vế sau.

Một người có thể nói là rất am hiểu về cách mà các Uchiha suy nghĩ như y nghĩ như vậy là tốt nhất cho hắn, dù gì y cũng sẽ chết, lỡ lại chọc cho hắn hắc hoá thì sao, còn không bằng bây giờ dứt ra sớm, khiến hắn thất vọng về mình.

Sau đó khi bị triệu hồi lại nhân gian, Tobirama phát hiện ra mình đã sai rồi, cũng đồng thời phát hiện ra mặc dù y biết rất nhiều về Uchiha nhưng đồng thời cũng không hiểu họ.

Nói cho cùng, Tobirama đã quá xem thường vị trí của mình trong lòng hắn.

"Tobirama..."

"Madara, ta thích ngươi !"

"!!!??!!"

Mình còn chưa kịp triển khai Tsukuyomi vô tận mà, không thể nào như không lại có thể trúng ảo thuật được !

Thở dài, Tobirama cảm giác cho dù hết cả đời ngày cũng không thể nào hiểu được Uchiha, đặc biệt là Uchiha Madara. Vì lẽ đó so với việc làm sai như trước thì chi bằng nói rõ ra mọi chuyện.

"Madara, ta nói thật. Những gì người dành cho ta, ta đều biết hết, thế nhưng ta vốn biết mình sống không còn lâu cho nên mới không nói với ngươi."

"Vậy tại sao bây giờ lại nói ? Tại vì ngươi đã chết nên không để tâm hả ? Hay là tại những gì ta đã gây ra ?"

Ánh mắt đỏ ấy sắc lại, nhưng dưới ánh trăng vẫn rất như hoà, không sắc đến chết người.

"Đúng, lúc trước không nói với ngươi là tại vì ta sắp chết, so với việc khiến ngươi đâu khổ thì chị bằng khiến cho ngươi quên ta đi nhưng không ngờ lại khiến ngươi trở nên như vậy."

"Senju Tobirama !"

Người này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đem Konoha đặt lên hàng đầu, vì Konoha tình cảm của chính mình hắn cũng có thể tính toán !

Madara nghĩ hắn có thể sẽ tức giận, thế nhưng lại nhanh chóng phát hiện ra bản thân mình hiện tại lại đang buông lỏng.

Sau trận chiến với Hashirama tại thung lũng tận cùng, hắn không chết, hắn chỉ kéo dài hơi tàn ở một nơi tối tăm không có ánh mặt trời, nửa bước cũng không rời khỏi Lục Đạo Ma Tượng, tóc trắng xoá, thân hình da bọc xương tựa hồ như mang dáng dấp của Senju Tobirama năm đó, nhưng cuối cùng cũng sống được tới khi Uchiha Obito trở thành hắn.

Sau đó hắn chết, nhưng vì muốn sống lại nên trước đó đã chuẩn bị vô số kế để phục sinh, bỏ qua cả luân thường đạo lý, khư khư cố chấp cho dù chỉ là thân xác uế thổ cũng không thể ngăn hắn bộc phát hết sự căm hận thế giới này của hắn.

Hắn cho rằng mình làm như thế là vì kế hoạch Nguyệt Nhãn, thế nhưng nguyên do Madara làm vậy lại sâu xa hơn, chỉ vì một câu nói mà thôi, một câu nói chưa kịp nói ra.

Uchiha Madara cẩn thận từng li từng tí ôm lấy người trước mắt, thỏa mãn nhắm chặt mắt lại.

"Tobirama, ta yêu ngươi !"

Hậu ký.

Chào mọi người, ta là shinobi của làng sương mù. Bỉ nhân bất tài, là đội trưởng của một tiểu đội.

Đối mặt với những người mạnh như Uchiha Obito và Uchiha Madara, ngũ đại Kage cũng không phải là đối thủ, lúc đó ta thật sự rất sợ hãi.

Lẽ nào thế giới này sẽ kết thúc như thế ư ?

Nhưng sau đó, ta lại thấy Jinchuriki của cữu vĩ đột nhiên lại vọt tới trước mặt Madara mà biến hình thành một đại ! soái ! ca ! tóc bạc mắt đỏ cực kì hoàn mỹ.

Thật ngại quá, ta phải lau máu mũi đi đã.

Những người cùng ta chảy máu mũi gồm có đồng đội của ta và cả Uchiha Madara.

A...vậy Uchiha Madara chính là một kẻ biến thái hả ? Biết được chuyện cơ mật như vậy ta có bị diệt khẩu không ?

Sau đó ta liền phát hiện ra mình quá ngây thơ.

Ta cho rằng Uchiha Madara giới tính nam, ham muốn nam nhưng tới khi Hokage đệ nhị xuất hiện, ta mới phát hiện ra Uchiha Madara giới tính nam và chỉ ham muốn mình Senju Tobirama mà thôi.

Sau đó ta trơ mắt nhìn Hokage đệ nhị Senju Tobirama nắm tay Uchiha Madara đi vào rừng cây nhỏ...

Sau đó ta trơ mắt nhìn Ninja sao chép Hatake Kakashi cùng Uchiha Obito tiến vào căn phòng nhỏ...

Sau đó hai tên đại Boss đánh bọn ta đến sắp chết ấy lại tự nhiên ngoan ngoãn, ở bên hai tên tóc trắng quay đầu là bờ...

Excuse me ? Thế giới này quả nhiên là rất giả tạo !!!

Ta quyết định lúc về nhà sẽ tìm một người tóc trắng.

#Tóc trắng cứu vớt thế giới#

#Quả nhiên tóc trắng chính là Vương đạo#

#Konoha, nơi này sản xuất ra nhiều thật nhiều kẻ si tình#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top