Chương 8

Hai người ở lại trong rừng rất lâu thế nhưng cũng không thấy bóng dáng một tên Hagoromo nào, thế là bọn họ quyết định quay về. Sau khi cẩn thận tiến vào trong hang núi, Tobirama lại bất ngờ phát hiện ra cha mình cùng tên Uchiha tộc trưởng kia lại như hai đứa nhỏ mà đánh đấm qua lại, miệng cũng không ngớt mắng chửi nhau.

Y cẩn thận lắng nghe, kết quả mặt lại đen như đít nồi. Quả nhiên cha và Uchiha tộc trưởng khi còn nhỏ đã sớm quen biết đối phương.

"Hừ ! Senju Butsuma ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ta, lẽ nào ngươi muốn ta nói cho con trai nhà ngươi biết khi còn nhỏ cha bọn nó đã làm nên việc ngu xuẩn gì à !!"

"Tsk ! Uchiha Tajima, ngươi bị một con thỏ dọa cho chạy mất khi ấy đúng thật là quá lợi hại nha. Rõ ràng nhà các ngươi đều là một lũ mắt thỏ !!"

"Senju Butsuma !! Ngươi bị một con mèo cào ba ngày không dám ra đường, chuyện hay như vậy sao không nói đi !!"

"Khi đó ta cũng chỉ mới có ba tuổi có được hay không !! Thật sự không biết bọn họ tại sao lại coi trọng một tên đầu gỗ như ngươi !!"

Xem ra trụ cột hai nhà đều quen biết nhau cả rồi.

Mà bên cạnh, Hashirama hai mắt tỏa sáng lấp lánh đang nghe ngóng hai vị tộc trưởng thao thao bất tuyệt những chuyện xấu hổ vốn dĩ không nên cho ai biết, còn Itama và Izuna cũng nhất thời ngây ngốc nhìn cha đáng kính nhà mình bị đối phương nói ra hết những chuyện dại dột, cũng vì thế hai đứa nhỏ không thể nào tập trung vào những bí ẩn thú vị trước mắt.

Senju Tobirama lần đầu tiên ý thức được, mình thật sự đã bỏ qua một chuyện cực kì đặc sắc.

Trong khi Hashirama đang xem trò vui, Tobirama và Madara lại không ngần ngại mà tiến lên tách hai vị tộc trưởng đang đánh đấm qua lại ra. Mà hai người họ sau khi tỉnh táo lại hiển nhiên cũng biết mình đã bị mất mặt đến cỡ nào, vì vậy bầu không khí bên trong hang đá lại một lần nữa trở nên cực kì quỷ dị.

"Cha, người và Uchiha tộc trưởng khi còn bé đã từng quen biết nhau sao ?" Hashirama - kẻ vĩnh viễn không bao giờ có thể hiểu được bất kì sự thay đổi nào trong bầu không khí xung quanh hoàn toàn không hề để ý đến sắc mặt cha mình đã đen như đít nồi.

"Hừ ! Quen biết hắn ta là một nét bút hỏng trong đời ta."

"Tsk ! Việc hồ đồ nhất đời ta cũng chính là quen biết tên nhà ngươi."

Mắt nhìn thấy hai vị lại sắp đánh nhau tới nơi, Hashirama lại mở miệng ra nói : "A ! cha và Uchiha tộc trưởng quan hệ chắc chắn là rất tốt !"

Sắc mặt của Senju Butsuma và Uchiha Tajima đồng thời cứng đờ lại, đúng thật Hashirama nói không sai, khi còn bé mối quan hệ của họ rất tốt, mãi cho đến khi hai người biết họ của đối phương mới thôi.

Thật ra mối quan hệ giữa Senju Butsuma và Uchiha Tajima căn bản cũng giống như khi Hashirama cùng Madara mới trở thành người quen, sau đó thì là vì gia tộc mình mới trở mặt làm đối thủ, về sau mối quan hệ này đã phát triển đến mức không giết chết đối phương thì không thôi.

"Nếu như vậy không phải là rất tốt sao, vừa vặn hai gia tộc cùng hợp tác, đến lúc đó những gia tộc khác sẽ không thể nào làm gì chúng ta được nữa." Hashirama lại tiếp tục lải nhải về giấc mộng của chính mình, đây cũng là lần đầu tiên Tobirama cảm thấy gia huynh nhà y cũng có chút thông minh.

"Hừ !! Uchiha làm sao có khả năng hợp tác với Senju chúng ta được !!"

"Senju Hashirama !! Thân là Senju tộc nhân sao ngươi có thể nói ra những lời này !!"

Có điều tuy nói thế nhưng cuối cùng hai vị tộc trưởng vẫn miễn cưỡng hợp tác cùng nhau, Senju Butsuma cũng không đề cập tới việc ông thực sự đã cảm thấy xúc động với những lời mà Tobirama nói vài ngày trước, còn Uchiha Tajima đồng ý cũng đơn giản bởi vì phong ấn trên người hắn còn cần đến Tobirama để giải trừ.

Mà vị Senju thông minh - Đệ nhị đại nhân tương lai thì lại biểu thị, xem ra hai người hài lòng rồi thì trước tiên là phải mở phong ấn ra trước đã !!

Ngươi nói có nguy hiểm ? Đệ nhị đại nhân khẳng định mở ra một loại phong ấn đơn giản như vậy làm sao có thể gọi là nguy hiểm được, chỉ có điều hiện tại mở phong ấn phải cần nhiều thời gian hơn một chút mà thôi, nguy hiểm chỉ là để lừa cha và Uchiha tộc trưởng ngồi chung một chỗ mà thôi !

Không hổ là đê hèn Đệ nhị đại nhân, đến cả cha đẻ của mình cũng không có nương tay !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top