Chương 6

Bên trong hang núi là một bầu không khí cực kì khó thở, Senju Butsuma và Uchiha Tajima cứ như chơi đá gà mà mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, tên Hashirama bên kia vẫn mặt dày mặt dạng bám lấy Madara tiếp tục lải nhải hoà bình này hoà bình nọ. Còn trong lúc đó, Uchiha Izuna lại mặt đầy cảnh giác mà nhìn kĩ bốn cha con nhà Senju trước mặt, ngay cả Senju Itama thường ngày dễ thương nhất bây giờ cũng đang cực kì căm tức mà nhìn về nhà Uchiha phía đối diện.

Có điều lý do khiến cho thằng bé Itama phẫn nộ so với những người khác cũng không có gì là giống nhau : "Đều là tại lũ Uchiha, Tobirama huynh mới bị phạt. Đều là tại lũ Uchiha, Tobirama huynh mới bị phạt. Đều là tại lũ Uchiha, Tobirama huynh mới bị phạt..." Nội tâm thằng nhóc lập đi lập lại câu nói này vô hạn lần, cũng đã thành công khiến cho oán niệm của nhóc đối với Uchiha lan rộng tới tận phía chân trời.

Cuối cùng Tobirama đành phải cau mày đánh vỡ bầu không khí quỷ dị : "Hợp tác đi !"

Thấy những người khác đều một mặt vặn vẹo nhìn mình, Senju Tobirama thở dài, nói : "Cái này rõ ràng là âm mưu của tộc Hagoromo để nhằm vào Uchiha và Senju chúng ta. Nếu như bây giờ mọi người còn để trong lòng những thù hằn trước kia mà không chịu hợp tác, đến thời điểm hai nhà đều nhận được tin tộc trưởng mất tích sẽ rất rối loạn, hai người hẳn là rất rõ chuyện này !"

Uchiha Tajima liếc mắt nhìn y, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận thế nhưng không thể không nói là trên ngốc Butsuma này cũng rất may mắn khi sinh ra được một thằng nhóc thông minh ưu tú ! Lại còn có thể nhịn xuống thù hằn hai bên mà đưa ra lời đề nghị hợp tác.

Có điều trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, tức giận ở tận đáy lòng vẫn không giấu được.

Có điều hiển nhiên Uchiha Tajima đã suy diễn hơi quá rồi, lý do thật sự khiến cho Tobirama tức giận cũng chẳng có gì liên quan tới Uchiha, mà lại là về tộc Hagoromo.

Y nhớ rỡ ràng kiếp trước thời điểm này cả hai nhà bọn họ đều bình an vô sự trở về nhà, sao tự nhiên kiếp này lũ Hagoromo lại dính liếu vào, lại còn lập mưu nhân lúc bọn họ không không phòng bị mà giam lỏng ở nơi này.

Hiện tại hẳn chúng ta nên quay về quá khứ một chút, lúc đó ở trên sông Naka, trong lúc hai nhà trừng nhau một mất một còn thì đột nhiên lũ Hagoromo lại vọt ra, rõ ràng là đã sớm bày mưu tính kế với một loại phong ấn thuật cỡ lớn để phong ấn Chakra của bọn họ lại.

Mà bọn họ trong lúc chạy loạn lung tung cuối cùng cũng đến được một nơi nào đó trong rừng Lão Lâm.

Mà cũng phải nhắc đến, thuật phong ấn này của tộc Hagoromo, Tobirama cũng đã từng thấy qua rồi, loại này tương đương khó chơi, gặp người càng mạnh thì nó lại càng có sức trói buộc.

Nếu Chakra của người đó càng mạnh, phong ấn thuật này lại càng vững chắc, đối với sức mạnh thân thể cũng vậy. Nói cách khác, bây giờ coi như Uchiha Tajima và Senju Butsuma không thể nào sử dụng Chakra như người bình thường được, nhưng khá may mắn là vẫn còn mấy đứa nhỏ, cũng có thể tạm coi là cái may trong cái rủi.

Về loại nhẫn thuật này, Tobirama cho biết mặc dù y có biết cách giải nhưng đối với thực lực hiện tại của bản thân, y cho rằng mình sẽ gặp nguy hiểm đồng thời cũng sẽ tốn một khoảng thời gian rất dài mới có thể vô hiệu hoá, rất có thể lũ Hagoromo sẽ không để yên cho bọn họ trong một thời gian dài như vậy.

Sau khi liếc mắt ra ngắm nghía bầu trời thoáng đãng bên ngoài, Tobirama quay đầu đi vào phía sơn động, đối mặt với một đám "chơi đá gà", nói : "Huynh đi ra ngoài thăm dò tình hình một chút, Itama đệ ở lại đây chăm sóc cha và gia huynh cho tốt."

Cũng phải nói, tuy rằng ngoài lạnh trong nóng là đặc tính khó bỏ của Uchiha, thế nhưng Senju Butsuma một thân nam nhân thà máu chảy chứ sẽ không đổ một giọt lệ cũng không thể nào dễ dàng biểu đạt tấm lòng mình được.

Thật ra, Senju Butsuma cũng rất lo lắng cho Tobirama quỳ một đêm ở Nam Sơn, lại còn ra sức đuổi theo bọn họ như vậy thì thân thể có sẽ không chịu đựng nổi, thế nhưng ông vẫn dùng một giọng điệu tương đối nghiêm khắc mà nói với y : "Cứ để cho Hashirama đi ! Thực lực của nó so với con khá hơn một chút, cứ ở lại đây mà nghiên cứu cách giải phong ấn thuật !"

Phía bên kia, Itama luôn quan tâm đến y cũng thành thực bồi thêm : "Đúng vậy đúng vậy, Tobirama huynh còn chưa khỏe đâu, cứ để gia huynh đi đi !"

Không hiểu tại sao lại bị đẩy ra ngoài, Hashirama cũng không nghĩ nhiều mà liền thuận theo mọi người nói : "Ồ ? Đúng rồi ! Đệ cứ ở lại đây đi."

"Đây là kiểm tra địa hình, năng lực cảm nhận của con so với gia huynh vẫn mạnh hơn, với lại..." Tuy rằng câu sau Tobirama không có nói ra nhưng cha con nhà Senju cũng đã nhanh chóng biết được y muốn nói gì - với lại gia huynh ngốc như thế ngàn vạn phần trăm có người theo đuôi cũng sẽ không biết.

Sau vô số lần bị hắt hủi, Hashirama lại quay về với góc hang tiếp tục trồng nấm.

Mắt thấy Tobirama đi ra phía của động, nhìn thấy bóng người nọ đã sắp biến mất, Madara liền bật dậy nói : "Cha, con cũng đi." Được Tajima đồng ý, Madara liền nhanh chóng chạy theo y. Không biết tại sao, hắn cảm thấy nếu không đuổi theo, mình sau này cũng sẽ không bao giờ được gặp lại con người nhỏ bé lý trí đè nén tình cảm này nữa.

Thấy Madara đuổi theo, Tobirama cũng chẳng có ý kiến gì, dù sao có người đi cùng cũng sẽ góp phần tăng cường sức chiến đấu hơn đi một mình. Tuy rằng mối quan hệ của y với Madara trước kia cũng không tốt đến mức có thể sát cánh bên nhau.

Tâm tư của Uchiha vốn dĩ luôn luôn có phần sâu sắc hơn Senju vốn tính đơn giản, nếu không cũng sẽ không xuất hiện nhiều thành phần phản xã hội như vậy. Madara nãy giờ luôn luôn cảm thấy những lời mà Senju Itama nói ra có chút gì đó hơi kì quái, thân là Ninja sao lại có thể vì di chuyển hơi lâu một chút đã có thể mệt mỏi được, Tobirama cũng chẳng phải loại người nhu nhược như vậy, hơn nữa nhìn vẻ mặt lo lắng đó của Itama thì rõ ràng là có chuyện gì đấy không bình thường !

"Tobirama..." Liếc mắt nhìn Madara một cái, liền cảm thấy một hắn đang khó chịu như thế thật là lạ lẫm. "Lúc nãy, chuyện đệ đệ ngươi nói là có ý gì ?"

Kinh ngạc nhìn hắn, Tobirama có nằm mơ cũng không ngờ được lúc còn sống sờ sờ đây lại có thể được người vốn dĩ không để mình vào mắt quan tâm.

"Không có gì."

"Hả ? Ngươi nói vậy lại làm cho ta càng thêm tò mò. Đệ đệ ngươi lo lắng như vậy chắc chắn là có vấn đề !"

"Ta không có chuyện gì !"

"Tobirama, đừng có lạnh nhạt như thế mà ! Có chuyện gì ngươi cứ nói ra, ta nhất định sẽ cố hết sức mà giúp ngươi."

"Ta thật sự không có vấn đề gì cả !"

"Ngươi nói thế lại càng làm cho ta thêm hiếu kỳ thôi, chẳng lẽ ngươi bị bệnh sao ? Hay là bị thương ? Hay là..."

"Câm miệng !" Tobirama cảm thấy Madara không hắc hoá cực kì đáng ghét, còn có thể ngang bằng với tên gia huynh ngu ngốc đang trồng nấm kia.

Mà Madara phía bên kia bị Tobirama gào thét lại không hề tức giận chút nào, ngược lại còn cảm thấy hơi phấn khích. Tobirama mắng chửi ta như Hashirama, nói cách khác Tobirama chưa từng xem ta là người ngoài ! Thật là phấn khích...

#Không, Uchiha Madara ngươi càng ngày càng phát triển theo một hướng kì quái#

#Loại ý nghĩ này thật sự rất nguy hiểm đấy Madara #

Thân là đại BOSS, dĩ nhiên một khi đã hướng về M là một đi không trở về, rốt cuộc là cái nhân tính vặn vẹo này có thật sự liên quan đến việc không có đạo đức ? Thật sự hắn chỉ mong một lời quan tâm.

"Tobirama, là ta si mê ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top