Chương 5

Bị cha bắt ép chóng lại Madara, Hashirama vẫn hành động giống như đời trước, sau khi đón được viên đá đối phương ném qua, cả hai đều đồng lòng xoay người rời đi nhưng kết quả vẫn là bị Senju Butsuma và Uchiha Tajima mai phục ở hai bên.

Lần này, thứ duy nhất thay đổi chính là người đối chiến cùng với Izuna đã không còn là Tobirama như trước mà thay vào đó lại là Senju Itama.

Lúc này, sau khi tĩnh lặng quỳ tại Nam Sơn cả một đêm, Tobirama đột nhiên lại nhớ tới chuyện sẽ xẩy ra vào ngày hôm nay, y vẫn còn ở đây thì chắc hẳn Butsuma đã đem theo Itama đi rồi.

Nghĩ tới chuyện này, cả người Tobirama đột nhiên lại đổ ra một trận mồ hôi lạnh, chắc chắn Itama sẽ không đánh lại Uchiha Izuna, hơn nữa khi Uchiha Tajima và cha đối chiến hai bên đều sẽ công kích con trai phía đối phương, đến lúc đó sợ rằng gia huynh cũng sẽ khó mà bảo toàn tính mạng cho thằng bé.

Thế là Tobirama quyết định gác sang một bên chuyện mình đang bị phạt, khẩn trương về nhà lôi giáp ra cũng như chuẩn bị một ít ám khí rồi hướng về phía sông Naka mà nhanh chóng chạy đến.

Tuy rằng Tobirama có Phi lôi thần thuật nhưng với khoảng cách khá xa như này e rằng thực lực hiện tại của y là vẫn chưa đủ, vì lẽ đó y chỉ có thể nhẫn nhịn chạy đến một khoảng cách nhất định để thi triển nhẫn thuật.

Mà phía sông Naka bên kia, ngoại trừ Hashirama và Madara những người còn lại đương nhiên đã bắt đầu động thủ. Mà những gì Tobirama phỏng đoán cũng không có gì sai, Itama thực sự đánh không lại Uchiha Izuna. Tương lai cũng đã định sẵn Madara là người sẽ đối đầu với Hashirama, tên Izuna kia đương nhiên sẽ là kẻ thù một sống một còn của Tobirama trên chiến trường.

Dịch chuyển tới bên Itama trong nháy mắt, Tobirama liền thấy một cái Kunai bay về phía mình, bên tai là tiếng gia huynh la thất thanh. Thanh Kunai kia nhanh chóng bị chặn lại, phát ra một thứ âm thanh có phần chua chát, mà những người còn lại cũng vì sự xuất hiện của y cũng đột nhiên trở nên im lặng lạ thường.

Không riêng gì Uchiha Tajima, đến ngay cả Senju Butsuma cũng đã rất khiếp sợ cái tốc độ nhanh như chớp đó của y.

Sau khi đảm bảo Itama không có chuyện gì, Tobirama nhanh chóng xoay mặt đối diện với Uchiha Izuna đang cực kì cảnh giác. Tuy rằng bọn họ đã từng đánh nhau một mất một còn trên chiến trường nhưng hiện tại khi nhìn vào kẻ mà ngày trước mình đã thọc cho một đao đột nhiên thu nhỏ, y cũng chẳng cảm thấy hứng thú muốn đánh đấm gì, tuy rằng Tobirama bây giờ nếu so với Izuna thì cũng chẳng lớn hơn là bao.

Mà bên này, Uchiha Izuna thấy y đột nhiên xuất hiện thì cũng mở miệng hỏi : "Ngươi chính là Senju Tobirama đúng không ?" Kẻ thù đột nhiên quay về bộ dạng củ cải bé nhỏ, Senju Tobirama mới phát hiện, Izuna thật sự đã từng là một đứa tiểu quỷ.

"Uchiha Izuna..."

"Tobirama, đây chính là hoà bình mà con nói tới sao ? Vừa rồi nếu con không kịp chạy tới, Itama đã bị chúng giết chết rồi." Quay đầu hướng thẳng về phía cha, Senju Tobirama vẫn bày ra bộ mặt lạnh nhạt như quan tài. "Cha ! Con đã nói rồi, con xưa nay sẽ không làm việc khiến mình cảm thấy hối hận bao giờ. Con muốn hoà bình, thế nhưng con cũng sẽ không có những suy nghĩ ngây thơ như gia huynh hay cha."

Hashirama sau khi nhìn thấy Tobirama đến đây thì rất cao hứng, từ sáng sớm hôm qua tới giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy em trai, hỏi cha cha lại không chịu nói, hắn lật tung cả tộc địa cũng không tìm được y, cũng bởi tên Hashirama đó lại không ngờ được Tobirama lại đang quỳ tại Nam Sơn.

"Tobirama, Tobirama ới~~! Qua giờ đệ đi đâu vậy, làm huynh lo lắng muốn chết"

"Gia huynh, huynh mau câm miệng ! Còn Itama, em không sao chứ ?"

Sự phân biệt đối sử rõ ràng như ánh mặt trời lại một lần nữa khiến cho Hashirama tiếp tục đi trồng nấm, mà phía bên kia Madara vốn đã chuẩn bị một đống lời thoại từ trước nhưng đến khi nhìn thấy y lại nghẹn không nói được một lời nào.

Uchiha Tajima ý thức được phía bên mình có chút yếu thế thì quyết định rút lui, dù sao hôm nay Madara thức tỉnh được Sharingan cũng đã là một thu hoạch to lớn. Uchiha định rời đi nhưng lại đột ngột đứng yên, hình như có gì đó không ổn.

Bảy người đúng trên mặt nước không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía rừng cây, hai bên hiếm khi đồng lòng nghĩ.

"Tên khốn Tajima / Butsuma ! Tên nham hiểm tiểu nhân nhà ngươi lại còn bày thêm mai phục !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top