Chương 3

Thời gian thắm thoát trôi qua, mãi cho đến một ngày, Tobirama đột nhiên bị cha phái đi theo dõi Hashirama, trong lúc đang bám theo vị gia huynh cực kì phấn khởi kia, y không khỏi cảm thán, cái gì nên đến rốt cuộc cũng sẽ đến.

Nhìn Hashirama và Madara đang chơi đùa vui vẻ, Tobirama không khỏi suy nghĩ, nếu như hắn cùng gia huynh không tách ra thì liệu Madara vẫn sẽ duy trì loại tính cách này ? Có điều tại sao y lại cảm thấy có gì đó rất vi diệu ở đây ?

Nói chung thì đành mặc kệ vậy, dù sao đời này y cũng chẳng muốn đóng vai kẻ ác chia cắt hai người bọn họ một lần nữa. Bây giờ Tobirama đang bận nghĩ, nếu muốn giảng hoà cùng Uchiha thì đều đầu tiên nên làm hẳn là phải thuyết phục tộc trưởng hai nhà, trước tiên không bàn đến Uchiha bên kia, Senju bên mình muốn thuyết phục cũng chả phải chuyện dễ dàng gì rồi.

Hơn nữa nếu muốn thuyết phục thì cũng không thể không có não mà quay về nói với Senju Butsuma một câu "cha ơi, chúng ta hợp tác với Uchiha đi !". Câu nói này ngay đến cả Hashirama cũng biết mà tránh xa, nói ra chỉ sợ rước thêm họa vào thân.

Vì lẽ đó Tobirama cảm thấy Hashirama và Madara cùng chơi với nhau chính là một cơ hội rất tốt, tuy rằng y luôn cảm thấy ý tưởng này có phần hơi sai sai.

Mà phía bên kia, Uchiha Madara đang cùng Hashirama chơi trò ném đá qua sông liền vô tình nhìn thấy một đứa bé tóc trắng đứng đằng xa xa, một đôi mắt màu đỏ Hồng Ngọc suy tư nhìn hắn.

Cảm thấy không ổn, Madara vừa mới quay đầu qua định nhắc nhở Hashirama một tiếng thì liền nhìn thấy tên đầu nấm nghiêng đầu hét một tiếng rõ thảm thiết :"Tobirama....a...a"

Hơi hơi nhíu mày, nhìn thấy vẻ mặt như thấy quỷ của gia huynh nhà mình, Tobirama đang cực kì nỗ lực nhịn xuống gân xanh đang dần hằn lên nhưng kết quả vẫn là gay gắt nói :"Câm miệng ! Cha bảo đệ đi theo dõi huynh, tưởng có chuyện gì hóa ra lại là suốt ngày đến nơi này chơi."

"Hashirama, đó là ?"

"Ồ ồ" Sau khi phục hồi tinh thần lại, Hashirama liền ra sức mà kéo đệ đệ lại, vui vẻ nói :

"Madara, đây là đệ đệ tôi Tobirama."

Madara tỉ mỉ quan sát người đệ đệ trong truyền thuyết của tên đầu nấm một hồi. Việc này cũng không thể nói là Madara quá mức hiếu kỳ được, dù sao trong lúc đi chơi với Hashirama ngoài ném đá qua sông và nói chuyện hoà bình thì chuyện được hai người nói đến nhiều nhất lại là đệ đệ Tobirama và Itama nhà đầu nấm.

Hằng ngày Madara đều bị tên nấm kia dùng mấy câu đại loại như 'Tobirama rất lợi hại, năng lực cảm nhận còn giỏi hơn cả tôi, đệ ấy lúc nào cũng cực kì hiền từ với Itama nhưng đối với tôi lúc nào cũng thật hung bạo...., Tobirama......Tobirama' mà tẩy não, điều này khiến cho một đứa trẻ con như Madara không khỏi hiếu kì đệ đệ của Hashirama này là ai mà lại có thể lợi hại được như vậy.

Chỉ thấy đứa bé trước mặt này so với Izuna thì lớn hơn một chút, da dẻ trắng phếu nom rất kì lạ, so với con gái còn muốn trắng hơn, đến cả tóc cũng là màu trắng, ngũ quan tương đối thanh tú nhưng có đều lại không mang một chút nữ tính nào mà lại là làm cho người ta cảm giác rất sắc sảo, đặc biệt là cặp mắt đỏ tươi tuyệt đẹp kia.

Có điều Madara lại luôn cảm thấy đứa bé Tobirama này khi nhìn mình ánh mắt sẽ dần trở nên rất phức tạp, làm chính hắn cũng không thể hiểu được là vì lý do gì.

Chuyện này cũng không thể trách Tobirama được, dù có đổi lại là ai khác đi chăng nữa thì khi nhìn thấy Tứ chiến BOSS thu nhỏ đứng trước mặt mình cũng sẽ trở nên rất không tự nhiên, cho dù BOSS này bị BOSS khác lừa đi chăng nữa.

Huống hồ gì ngay từ lúc đầu Tobirama đã không có một chút hảo cảm nào dành cho Madara, mặc dù bây giờ cũng chưa có gì căng thẳng thế nhưng mối quan hệ thù địch được bồi dưỡng từng ngày nhiều năm trước kia cũng không thể nói bỏ là bỏ được.

"A !!! Chờ chút, Tobirama đệ nói là cha bảo đệ đi theo dõi huynh ?" Nhìn vẻ mặt ngu ngốc của gia huynh nhà mình, Tobirama không khỏi thở dài, nói :" Anija, huynh quá ngu ngốc. Có điều, chuyện này đệ sẽ không nói cho cha biết."

"Tobirama ~~~"Hashirama vẻ mặt cảm động nhào tới định ôm hôn đệ đệ nhưng Tobirama lại không chút do dự né tránh, kết quả là tên đầu nấm được một màn hôn đất mẹ bao la.

Giật giật khoé miệng nhìn tên đầu nấm đang cực kì khổ sở, Madara vẫn không quên cảm thán Tobirama này né tránh thực sự quá xuất sắc.

Thực sự thì Madara nghĩ vậy cũng rất hợp lí, Tobirama của hiện tại cũng chỉ là một đứa bé khoảng sáu, bảy tuổi, còn lâu y mới lấy lại được cái thân thể cao to của người lớn kia được. Nhìn Tobirama nhỏ gầy cực kì đối lập với bọn họ, Madara thực sự tin tưởng rằng nếu Hashirama mà ngã trúng người Tobirama thì chắc chắn y sẽ nằm bẹp dí trên mặt đất mà không đứng dậy nổi mất thôi.

"Ta tên Madara, ngươi là đệ đệ của Hashirama, Tobirama đúng không."Liếc mắt nhìn quanh Madara mang một nét mặt cực kì rộng rãi, Tobirama yên lặng gật đầu :"Ừm, ta tên Tobirama."Madara như thế này, Tobirama y cảm thấy rất không quen.

Nhiều ngày sau đó, đội ngũ chơi ném đá qua bên sông lại có thêm một thành viên mới tên là bạch mao Tobirama. Y cũng không phải ở đây mà kết bạn với Madara hay cảm hoá Hashirama gì cả, chủ yếu là Tobirama sẽ ngồi đấy mà suy nghĩ một chút lý do để mà khuyên Senju Butsuma.

Mà cùng Uchiha kết bằng hữu, Tobirama cảm thấy lý do này cũng không quá tệ, hơn nữa nếu muốn thực hiện thì còn có nguyên bộ, y chơi cùng Hashirama thì sẽ liền có thể chơi với Madara rồi.

Có điều, tuy nói như thế nhưng gọi một Tobirama hơn ba mươi tuổi đi chơi với hai đứa trẻ con thì cũng sẽ không thể, nhiều nhất chính là y yên lặng ngồi bên bờ sông nhìn hai tên kia đánh nhau tới mức rơi xuống sông, bọt nước bay lên trắng xoá.

Sau đó Madara sẽ cùng Hashirama vui vẻ mà nghĩ ngợi về tương lai hoà bình thế giới.

Tất cả mọi chuyện đều rất thuận lợi, ngoại trừ việc thi thoảng Madara sẽ quay mặt ra mà nhìn y một cái.

Mà Madara thi thoảng lại nhìn y cũng chỉ bởi vì một lí do duy nhất, đẹp đẽ.

Không nói Madara mạnh mẽ sau này hay Madara trung nhị, hiện tại hắn vẫn còn đang là một đứa trẻ chưa trưởng thành, yêu thích những thứ đẹp đẽ là thiên tính của con người, bất kể là có nhẫn nhịn như thế nào thì vẫn là người bình thường, mà trẻ con thì càng như vậy.

Khi đó Madara yêu thích cái gì cũng không có chút khái niệm nào, chẳng qua là nhìn thấy Tobirama một thân một mình ngồi bên bờ sông là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ, lại như một bức họa.

Đứa bé có chút gầy gò nhỏ nhắn ngồi bên bờ sông, những ngón tay trắng ngần thi thoảng lại đưa đến bên dòng sông trong veo mà khuấy động lên một vài bông bóng nhỏ nhỏ li ti, khuôn mặt thanh tú nhưng trước sau gì vẫn luôn không biểu lộ một chút cảm xúc, đôi mắt màu đỏ vốn nên như một ngọn lửa đỏ rực bây giờ lại giống như biển rộng bình tĩnh bao dung.

Có lúc Madara giống như bị Tobirama mang theo những giọt nước của dòng sông mà xuyên vào trong trái tim bé nhỏ, tuy rằng dòng chảy lúc nào cũng tĩnh lặng, thế nhưng đôi khi lại bị Tobirama tình cờ mà gẫy lên một ít gợn sóng, bắn lên một trận bọt nước nho nhỏ, sau lại quay trở về là dòng nước tĩnh lặng khi xưa. Nhưng những bọt nước nho nhỏ gợn sóng năm ấy, vốn đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn, không thể nào quên được.

Mãi cho đến tận nhiều năm sau đó, khi Madara không nhịn được mà hồi tưởng lại khoảng thời gian năm ấy, hắn cũng sẽ nghĩ, nếu cho hắn quay trở lại làm đứa trẻ năm ấy, Uchiha Madara sẽ không bao giờ quay qua nhìn lại tên đó lấy một lần.

Nhưng đó dù sao cũng chỉ là mạnh miệng, Madara mỗi khi nhìn thấy những bức ảnh của y khi đó thì đều sẽ như những năm tháng tuổi thơ mà không dời nổi mắt, dòng sông năm ấy vẫn chậm rãi chảy, thi thoảng lại bị gẩy lên từng gợn sóng, hắn lại liếc mắt nhìn, vậy cũng tốt.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top