Chương 2
"Cha, con vào nha."
Nhìn thấy Tobirama, Butsuma hiếm thấy có chút ôn hoà nói: "Nếu cảm thấy không thoải mái thì không cần qua cũng không sao, cứ gọi Itama hay Hashirama đến nói giúp một tiếng là được rồi."
Nhân tiện nói về một số người tộc nhân y gặp trên đường một chút, họ đều có cùng một ngộ nhận khi nhìn thấy y, đại loại là 'A ! Tobirama thiếu gia thật chăm chỉ. Thật không hổ danh Tobirama thiếu gia, bị bệnh rồi cũng thật là chăm chỉ.' Senju Tobirama nghe thế thì bất ngờ đến mức mơ hồ, mình chỉ dạy muộn một chút, tất cả mọi người đều nghĩ mình sinh bệnh thế là thế nào đây ?
"Không đâu, con không có bệnh, hôm nay là con thật sự lên trễ."
Nhìn khuôn mặt quật cường nhỏ nhắn còn có chút trắng xám của đứa con thứ, Senju Butsuma không khỏi nghĩ lại rốt cuộc mình có đang quá chú ý con lớn mà lơ là thằng bé hay không, nhìn Tobirama dáng dấp quật cường như vậy chắc chắn là không vui vẻ tí nào, cũng đúng đấy, Tobirama thật ra vẫn còn là con nít.
"Không, Tobirama con có thể nghĩ ngơi vài hôm, đợi đến khi hết bệnh rồi hẵng luyện tập tiếp."
Nhìn cha đang hổ thẹn ra mặt, Tobirama cảm thấy những người này thật sự rất khó hiểu. Tại sao ? Ta chỉ đơn thuần là lên chậm ! Sao ở thời đại này nói ra đều không có ai tin ?
Sau khi suy nghĩ một hồi, y liền bỏ cuộc không giải thích dài dòng nữa, chỉ nhàn nhạt nói : "Không, con không có bị gì hết, vậy con đi." Nói xong liền không nhìn đến người cha trước mặt mà trực tiếp đi tới sân huấn luyện.
Trước đây, y vẫn cho rằng mình luôn không hiểu được Uchiha nghĩ gì, còn hiện tại ngay đến cả đồng tộc nghĩ gì Tobirama cũng thật sự không hiểu nổi nữa rồi.
Ở sân tập, sau khi nhìn thấy khuôn mặt đang mê man không biết nghĩ gì của người tộc nhân thứ mười một, y quyết định từ bỏ không tập ở trong tộc địa nữa, xoay người lại, y liền đi vào rừng.
Trong đầu Senju Tobirama bây giờ, tri thức cùng nhẫn thuật có thể nói là trên toàn bộ nhẫn giới này không ai có thể vượt qua, có điều hiện tại Tobirama chỉ là một tiểu hài tử, mặc dù tộc Senju có tiên nhân thể cùng Chakra cường đại nhưng Senju Tobirama nhỏ tuổi chưa chắc đã chịu đựng được bao nhiêu nhẫn thuật cao cấp.
Vì lẽ đó, y quyết định rèn luyện thể thuật của bản thân trước.
Buổi tối lúc ăn cơm, khi đã ngồi yên vị trên bàn ăn, Tobirama lại đột nhiên phát hiện Itama đang dè dặt kéo bàn nhỏ xích lại gần y. Chuyện này khiến Tobirama vô cùng kinh ngạc, ở trong kí ức của y, Itama đáng lẽ phải thân cận với gia huynh hơn mới phải.
Đúng thực là trong quá khứ Itama và Hashirama quan hệ rất thân thiết, còn trong khi đối với y lúc nào cũng cung cung kính kính, nhưng cái này chủ yếu là do Tobirama quá nghiêm túc, Itama tuy rằng rất muốn thân cận thế nhưng lại không dám.
Có điều bởi vì buổi trưa bị Tobirama sờ soạng đầu chó, thế nên bây giờ Itama mới dám cẩn thận từng li từng tí dịch bàn về phía y, hòng kiếm được một chút quan tâm.
Trên bàn ăn, nhà Senju cơ bản cũng chẳng có quy tắc gì nhiều, một ít quy tắc cơ bản hoàn toàn vẫn luôn dựa vào Tobirama để duy trì.
Mà Senju Itama bên này nhìn thấy nhị ca sượt mắt qua liền cảm thấy chột dạ mà nhìn đáp lại, ánh mắt hi vọng lấp la lấp lánh.
Tobirama nhìn thấy thằng bé cẩn thận từng li từng tí nhìn mình thì trong lòng không khỏi lòng mềm nhũn, bởi vì đời trước không có bảo vệ tốt Itama nên đời này y đương nhiên đối với thằng bé cực kì dung túng.
Thấy Tobirama nghiễm nhiên cuối đầu tiếp tục ăn cơm, ngầm thừa nhận hành động của mình, Itama liền cực kì dứt khoát kéo bàn lại gần nhị ca ca rồi mới cao hứng mà xử lí nốt phần cơm. Mà ở phía đối diện, Senju Butsuma cùng Senju Hashirama mang theo vẻ mặt không hiểu tại sao bị con trai / đệ đệ vứt bỏ, cảm giác mất mát hơi ghét bỏ đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top