Chương 16: Bước phát triển của mối quan hệ

Tobirama, Madara và bà Anzu đang ngồi ăn buổi sáng. Do bà Anzu không có chồng con nên bà chỉ sống cô đơn một mình mấy chục năm nay, bây giờ trong nhà xuất hiện thêm hai người trong lòng bà không khỏi ấm áp. Bà quan sát hai chàng trai trước mặt, vừa nhìn đến Madara bà liền lên tiếng.

"Madara, ngươi tối qua ngủ không ngon sao?"

Madara đang cặm cụi ăn nghe thấy tên mình thì ngước mặt lên. Tobirama giờ mới để ý, hai hốc mắt hắn hiện lên quầng thâm rõ rệt hệt như mắt gấu trúc.

"Hửm? Ta ngủ rất ngon, không có gì đâu"

Nhìn là biết tối qua hắn không ngủ mà còn chối, Tobirama cũng không để ý, mắc gì cậu phải để ý cái tên đáng ghét đó chứ.

Madara nhìn qua cậu, hắn thấy cậu không thèm nhìn hắn liền nghĩ 'em ấy giận ta rồi sao?'. Chuyện này không qua được mắt bà Anzu, bà đoán tối qua hai người xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhưng là không tiện hỏi nên bà đành nói đến chủ đề khác.

"Các ngươi mới đến đây cũng hãy ra ngoài xem gì đó đi, còn chuyện tìm người nếu được ta cũng có thể hỏi thăm cho"

"Lát nữa ta sẽ ra ngoài, việc tìm người không cần phiền đến bà Anzu đâu"

Madara đặt đôi đũa xuống nghiêm túc nói. Hắn định sẽ ra ngoài thử tìm tên hôm qua rồi tra hỏi nơi hoạt động của tổ chức, cũng có thể dò la được thông tin gì đó thì càng tốt.

"Ta cũng muốn đi"

"Không được, tốt hơn hết ngươi nên ở lại đây. Nơi này tự nhiên xuất hiện mấy người lạ sẽ làm người khác nghi ngờ, một mình ta đi là được rồi"

Tobirama trong lòng rất khó chịu, càng ngày hắn càng không cho cậu đụng đến mấy việc đi do thám này kia. Đây là muốn xem thường năng lực của cậu hay hắn nghĩ hắn mạnh hơn cậu mà có quyền ra lệnh với cậu. Tobirama đặt đũa xuống bước một mạch vào phòng. Madara nhìn cậu đi vào trong biểu tình trên mặt cũng không thay đổi. Hắn chỉ đơn giản nói với bà Anzu vài câu rồi rời đi.

"Ta phải đi rồi, nhờ bà trông chừng em ấy giúp ta"

Bà Anzu nghe xong thì nhướng mày sau đó bật cười thành tiếng.

"Ha ha được được. Với lại ta rất ấn tượng cách xưng hô này của ngươi đấy"

Madara vừa đi vừa suy nghĩ 'em ấy có phải bị Hashirama nuông chiều từ bé mà trở nên kiêu căng vậy không? Hay là ta dễ dãi với em ấy quá rồi?'. Haizzz thật khó nghĩ mà, Madara bực dọc luồn tay vào mái tóc dài của mình.

____________________

Tobirama ngồi trên giường lật lật mấy cuốn sách mà cậu lấy trên kệ xuống, nhưng mà cậu là không tập trung được, cứ ở trong đây mãi thật sự rất chán. Nghĩ nghĩ gì đó Tobirama lôi túi hành lí của mình ra, cậu tìm một lúc vẫn không thấy thứ cần tìm. Tobirama bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu gần như lục tung căn phòng lên nhưng vẫn không thấy món đồ đó. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu tạm dừng công việc tìm kiếm mà bước đến mở cửa.

"Ta có làm phiền ngươi không?"

Bên ngoài là bà Anzu đang bưng một khay trà.

"Bà Anzu, không phiền, bà mau vào trong đi"

Tobirama có hơi ngạc nhiên nhưng cũng lách người qua một bên để bà Anzu bước vào phòng. Bà đặt khay trà lên bàn rồi nhìn một vòng quanh phòng, sau đó cất tiếng hỏi:

"Ngươi đang tìm gì sao?"

Tobirama lắc đầu cười nhẹ một cái

"Cũng không có gì quan trọng, mất rồi thì thôi vậy"

Bà Anzu nghe vậy thì mỉm cười, nhìn là biết sốt ruột đến mức lật tung căn phòng để tìm mà còn nói không quan trọng. Bà lấy trong túi ra cái gì đó rồi chìa tay trước mặt Tobirama.

"Đang tìm cái này có đúng không? Ta thấy nó ở dưới phòng khách, chắc trong lúc di chuyển thì làm rơi đấy"

Tobirama cầm lấy nó, mỉm cười rồi nói lời cảm ơn bà Anzu.

"Ha ha, không có gì. Với lại ta thấy nó rất đặc biệt, mặt dây chuyền được chạm khắc rất tinh xảo, chắc chắn không phải vật tầm thường".

Tobirama nhìn mặt dây chuyền trong tay mình hồi lâu rồi lên tiếng.

"Ta nghe nói nó là vật may mắn, là một bùa hộ mệnh"

"Đúng vậy, đúng vậy. Đừng có để làm mất nữa đấy, không khéo người tặng ngươi sẽ rất đau lòng."

Bà Anzu nói xong thì rời khỏi phòng để lại một Tobirama trầm tư nhìn vật trong tay.

Đến khoảng chiều tối thì Madara cũng quay về. Hắn vừa bước vào phòng đã thấy Tobirama ngồi chễm chệ trên bệ cửa sổ mà đọc sách. Madara đứng im mất mấy giây, cậu với tư thế lưng dựa vào một bên cửa sổ cuốn sách đặt lên hai đùi. Hắn bây giờ mới để ý góc nghiêng của cậu cũng thật đẹp, sóng mũi cao thẳng, quai hàm tinh xảo, làn da vốn trắng nõn bây giờ còn có ánh sáng bên ngoài chiếu vào tựa như phát sáng lên.

Tobirama từ lâu đã cảm nhận được chakra của hắn nhưng giờ cậu mới phát giác hắn là đang nhìn mình không chớp mắt.

"Ngươi có muốn bị móc hai con mắt đó ra không?"

Madara biết mình vừa rồi chắc trông rất ngốc nên cũng xấu hổ mà đi đến ngồi xuống ghế.

"Ta có làm gì đâu chứ, ngươi không dọa nạt không được sao"

Tobirama không nhìn hắn nữa, cậu lại chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Madara thở dài một cái rồi lôi trong túi ra một hộp đồ ăn còn bóc khói.

"Ngươi chắc chưa ăn gì đâu nhỉ? Lúc nãy tiện đường mua cái này, nhưng nhiều quá ta ăn không hết"

Tobirama vẫn không thèm nhìn rồi lên tiếng.

"Ta không đói"

"Vậy thôi, ta ăn một mình vậy"

Madara vừa ăn vừa kể lại những gì mình quan sát được nguyên một ngày nay.

"Ta không tìm được tên kia nhưng ta phát điện đa phần các thanh niên trong làng đều có ký hiệu của Sutaffu. Ta còn hỏi thăm được tổ chức đó nằm bên ngoài ngôi làng sát bìa rừng phía Tây. Ta cảm thấy mai chúng ta đến đó là hợp lí nhất. Ngươi thấy sao, Tobirama?"

Tobirama nghe xong thì gập cuốn sách lại ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Được, mai chúng ta đến đó"

Đột nhiên cái bụng Tobirama lại phản chủ, cậu xấu hổ đặt tay lên bụng, vành tai nhỏ cũng đỏ lên nhanh chóng. Madara dừng động tác ăn, hắn cười khẽ
rồi cầm lấy hộp thức ăn đi đến trước mặt cậu. Hắn gấp một miếng thịt đưa đến miệng cậu.

"Mau ăn đi, ta thấy ngươi sắp chết đói đến nơi rồi"

Tobirama nuốt nước bọt nhưng vẫn kiên quyết quay mặt sang chỗ khác. Madara thấy cậu cứng đầu thì bật cười.

"Vậy ta đem bỏ đi đấy, nhiều như vậy một mình ta ăn cũng không hết"

Hắn nói xong thì vờ quay người đi ra cửa, bỗng cổ tay hắn bị nắm lại. Tobirama nhìn chằm chằm vào thức ăn đang bóc khói kia, ngượng ngùng nói:

"Không được lãng phí đồ ăn"

Madara nhếch mép cười đắc ý nhưng cũng nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng rồi quay lại nhìn cậu. Tobirama nhận lấy hộp thức ăn từ tay hắn, cậu từ tốn ăn không hề lên tiếng.

Madara quay lại ghế chống tay lên bàn nhìn cậu ăn.

"Có ngon không?"

"Ùm, rất ngon"

Hắn gật đầu hài lòng, mỉm cười nhìn cậu.

"Đợi ngươi ăn xong ta sẽ đưa ngươi đến một nơi"

Tobirama ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn. Madara phì cười, hắn tiện tay rút vài tờ khăn giấy đi đến lau vết đỏ trên khóe môi cậu.

"Ngươi ăn trông cứ như mèo con vậy"

Đôi mắt hắn tràn ngập ôn nhu, bảy phần nuông chiều ba phần yêu thương mà nhìn cậu. Tobirama bị ánh mắt đó làm cho đỏ mặt, cậu cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh 'có phải mình bị bệnh rồi không?'.

---------------------

Madara nắm tay cậu, hắn đưa cậu đến một hồ nước rất lớn trên mặt hồ có một màn sương ẩn ẩn hơi nước.

"Là hồ nước nóng sao?"

"Đúng vậy, ta nghe người dân nói hồ này là biểu tượng của ngôi làng. Người ở đây xem nó là một báu vật do mẹ thiên nhiên ban tặng. Một khi đã tắm thì có thể trị được bách bệnh, nhưng đó cũng chỉ là lời đồn không căn cứ"

Lúc Madara đang mải mê giải thích thì Tobirama bên cạnh đã cởi từng lớp áo. Cậu chỉ chừa lại mỗi chiếc áo phông trắng, quần cũng được xắn lên đến đầu gối. Tobirama đi đến mép hồ, cậu ngồi xuống đưa chân vào làn nước nóng. Thật sự rất thoải mái, nước hồ không quá nóng nhìn kĩ thì hồ cũng không sâu rất thích hợp để ngâm mình.

Madara nhìn từng cử động của cậu rồi hắn chú ý đến đôi chân ẩn hiện dưới màn sương. Khác hẳn với đôi chân thô ráp săn chắc của hắn, chân của cậu thon gọn trắng đến mịn màng. Madara cũng không nghĩ nhiều nữa ngay lập tức cởi bỏ quần áo mà xuống dưới nước ngâm mình.

Hắn đối diện với cậu làm ra vẻ mặt khiêu khích.

"Sao không xuống đây? Là một ninja hệ thủy mà lại sợ nước à?"

Tobirama đạp mạnh chân làm nước bắt vào mặt hắn, cậu bật cười:

"Ta không muốn xuống với ngươi"

"Không muốn xuống cũng phải xuống"

Madara chồm người dậy nắm lấy tay kéo cậu xuống nước. Do quá bất ngờ mà Tobirama uống cả một ngụm nước to, cậu ho sặc sụa. Madara lúc này phát hoảng, hai tay giữ ở eo giúp cậu giữ thăng bằng.

"Không sao chứ?"

Tobirama không trả lời, cậu quay người muốn trở lại bờ thì Madara kéo cậu lại. Hắn lật người cậu đối diện với hắn, hắn nhích dần về phía cậu cho tới khi lưng cậu chạm vào mép hồ. Tobirama vô thức đặt tay lên ngực trần của Madara, cậu muốn giữ khoảng cách nhất định với hắn. Madara di chuyển tay nắm lấy bàn tay cậu, áp chặt bàn tay đó vào ngực trái của hắn.

"Có cảm nhận được không? Nơi này đang đạp rất nhanh đấy, nó đập nhanh như vậy là vì em, Senju Tobirama"

Tobirama tròn xoe mắt mà nhìn hắn, Madara đang nói gì vậy, cậu hoàn toàn nghe không hiểu.

________

Tới đây thôi nhe mn😊


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top