Prologue

❀Fanfic: Táng Mộng

❀Author: Irisel

❀Disclaimer: Nhân vật thuộc về Kishimoto Masashi và tác giả chỉ viết vì đam mê couple chính, hoàn toàn vì mục đích phi lợi nhuận.

❀Rating: M

❀Pairings: MadaSaku.

❀Status: On-going

❀Note: Chào mọi người, mình là Irisel, chào mừng mọi người đến với chiếc fic MadaSaku đầu tay của mình~ Nếu đây là crackship hay cảm thấy không thoải mái xin vui lòng tha thứ bỏ qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Prologue

Nhìn ngài vui vẻ, băng tuyết cũng phải mỉm cười.

Ngài thấy nàng liền híp mắt cong môi. Nàng bung tán ô giấy dầu, ngài khom lưng chui vào, sương tuyết phủ trắng đỉnh đầu nhẹ rơi. Thân thể tráng kiện, bờ vai vững chãi của ngài sẽ chẳng vừa vòng tay nàng, càng không thể được chở che bởi tán ô mong manh dưới trời đông buốt giá. Nàng quan sát ngài, rất lâu, đến khi ngài khó chịu nhíu chặt đôi mày kiếm, nàng mới nhàn nhạt khuyên một câu.

"Về thôi huynh trưởng, trời lạnh rồi."

Ngài thở dài một hơi, tháo tấm áo choàng lông thú trên người khoác qua vai nàng, nắm lấy tán ô, kéo nàng sát lại gần mình, san sẻ chút hơi ấm cho nàng.

"Em cũng biết trời đã lạnh còn để ta chờ ở đây hơn nửa canh giờ, đồ vô lương tâm."

Nàng rũ mi mắt, đưa tay chỉnh lại vạt áo cho ngài. Rồi nàng lùi bước về sau, rời khỏi tán ô, cách xa vòng tay ấm áp của ngài. Bông tuyết vừa vặn điểm trắng mái tóc hồng như nụ hoa đào của nàng. Nàng cất lời, ánh mắt dừng lại trên nhành tuyết tùng gầy khô phía sau ngài:

"Trở về đi huynh trưởng."

Ngài lại nhíu mày, nụ cười gượng ép cũng tắt ngúm. Ngài chẳng còn muốn vờ vịt, càng không muốn nhún nhường thêm. Trên đời này có mấy ai khiến ngài hạ mình đến mức này? Một nhẫn giả cao ngạo như ngài, một huyền thoại như ngài. Ngài sẽ chẳng phí lời gặng hỏi lời nàng có ý gì. Cái kiểu nói chuyện vạch rõ ranh giới này là thứ gia tộc đã dạy cho nàng.

Ngài vốn tưởng bản thân là ngoại lệ.

"Sakura." Ngài gọi tên nàng, âm giọng trầm thấp.

Nàng biết đây là chút kiên nhẫn còn sót lại, cũng là bậc thang cuối cùng ngài nguyện ý cho nàng.

Nhưng mà...

"Trở về đi huynh trưởng." Nàng cũng có sự kiên quyết của chính nàng.

Ngài chưa từng nghĩ một ngày nào đó nàng sẽ dùng cái kiểu nói chuyện như vẹt này đối phó mình. Nàng cũng chưa từng nghĩ ngài có thể vì mình cố chấp đến mức này.

Thả rơi tán ô trên tay rơi phịch xuống nền đất, ánh mắt ngài rực đỏ, nàng khai mở ấn ký Bách Hào.

Bắt đầu thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top