Chương 4: Kế Mẫu

Đôi mắt đen láy đã từng long lanh như bầu trời đêm bây giờ lại trở nên vô hồn như hố sâu không thấy đáy. Naori, nàng như không tin vào thực tại không tin vào khung cảnh tang thương trước mặt.

Mẫu thân chỉ vừa mới ở trước mắt nàng bình an cùng đệ đệ. Nàng chỉ là kiệt sức, chỉ là ngất đi một chút vậy mà khi tỉnh lại chẳng còn thấy mẫu thân đâu, chỉ có một cỗ quan tài lạnh lẽo ở giữa phòng

" Mẫu...." Giọng nàng run rẩy chẳng thể gọi được tới chữ thứ hai, nước mắt lại tuôn trào che kín cả tầm nhìn của nàng.

Y nhẫn ở bên cạnh nhìn nàng cũng đau xót không thôi
" Tiểu thư. Người nén đau thương. Phu Nhân Rina thể trạng suy yếu còn bị nhiễm lạnh, khó tránh khỏi ....Haizz..."

Naori ôm lấy mặt không ngừng tự oán trách bản thân
" Đều tại ta...đều tại ta không phân biệt được địch ta nên mới dẫn người đến trễ...đều tại ta hại mẫu thân..."

Từng lời nói ra vừa thấm đẫm nước mắt vừa nấc nghẹn khiến người khác càng nhìn càng thấy thương cho hai đứa trẻ con nhỏ đã mất mẹ. Y nhẫn liên đi tới ôm lấy nàng
" Tiểu thư, phu nhân trước khi đi có truyền lời cho người. Phu nhân bảo, Tiểu thư không cần tự trách, là do phu nhân muốn đi hái thảo dược làm liên lụy tiểu thư...Phu nhân còn nói mọi chuyện sau này đều trông cậy vào tiểu thư, chăm sóc tốt bản thân, chăm sóc tốt Madara..."

Nghe tới Madara, Naori sững người nhớ lại đêm mưa hôm trước nàng cùng mẫu thân tập khâu vá. Mẫu thân nói rằng sẽ may đồ cho đệ đệ nói muốn thêu một cái tên kêu nàng nghĩ xem nên đặt tên là gì

Naori suy nghĩ rất lâu cũng không biết nên đặt tên gì cho đẹp. Nhưng nàng nhớ lại chiến sự gần đây, các gia tộc không ngừng tranh đấu kịch liệt. Chiến tranh càng lúc càng điên cuồng

Phụ thân của nàng cũng vì thế mà mệt mỏi mấy ngày nay.

" Nếu có thể đặt một cái tên, nữ nhi hy vọng đệ đệ khi tới thế giới này sẽ để lại một dấu ấn lớn kết thúc chiến tranh, để những người vô tội được sống, những đứa trẻ được vui đùa vui,... Cũng như phụ thân, mẫu thân, cả nhà chúng ta có thể vui vẻ sống vên cạnh nhau. Mẫu thân thấy cái tên Madara thế nào? "

Rina hơi bất ngờ nhìn nữ nhi, bà không biết Naori có khả năng quan sát cùng suy nghĩ lớn như vậy. Giống như một người trưởng thành nhìn thấu được thế gian

Nhưng rồi bà chỉ mỉn cười. Cần Mẫn thêu lên bộ y phục trên tay vài đường nét
" Madara...cái tên này cũng rất hay. "

Naori không nghĩ mẫu thân thực sự sẽ đặt cái tên này cho đệ đệ.

Đệ đệ?

Naori vội vàng chạy đi tìm Madara. Nàng từ xa đã nghe tiếng trẻ con khóc, lúc nảy vì quá đau buồn chuyện mẫu thân mà quên mất tiểu đệ đệ này.

Madara không ngừng khóc trên tay nhũ nương, dù bà có dỗ dành thế nào cũng không khiến tiểu thiếu gia nguôi ngoai

Tiếng khóc làm Naori thương xót chạy đến bên chân nhũ nương
" Nhũ nương, mau đưa ta bế...để cho ta "

" Tiểu thư...người mới tỉnh dậy e là nên tịnh dưỡng thêm .. "

" Ta không sao, để ta dỗ Madara..."

Nhũ nương hơi chần chừ nhưng rồi cũng đưa cho Naori, nàng chỉ mới 5 tuổi một vòng tay ôm lấy Madara mà cất tiếng ru

Lời ru non nớt nhưng cao vút như tiếng chuông ngân hát lên vài câu lập tức khiến Madara trong tay trở nên yên lặng mở to đôi mắt đen nhìn nàng

Naori hát rất lâu cuối cùng phát hiện Madara không biết đã ngủ từ lúc nào. Khuôn mắt ngoan ngoãn khiến Naori cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút

Nàng đưa ngón tay chọc vào cái má bánh bao của tiểu đệ đệ cản giác thật mềm mại muốn cắn. Trong lòng dâng lên cảm giác quyết tâm "
" Madara... Tỷ là Naori. Sau này tỷ sẽ bảo vệ đệ, nhất định sẽ bảo vệ đệ. "

Không biết Madara có nghe thấy hay không mà khoé miệng hơi nhếch lên ý cười vui vẻ. Trái tim Naori giống như có làn nước chữa lành chạy qua, đau đớn lúc này đều đã được nụ cười này chữa lành

...

Bẫng qua một thời gian, phụ thân nàng đem về nhà một nữ nhân làm kế mẫu cho nàng cũng Madara.

Naori không muốn để Madara cảm thấy tủi thân nên che dấu hắn về Rina. Để hắn nhận bà ta làm mẹ, cũng giúp hắn thân thiết hơn với tiểu đệ cùng cha khác mẹ kia.

Bà ấy sau khi vào cửa liền sinh cho phụ thân ba tiểu đệ khả ái. Nhưng một trong số đó đã mất vì bệnh tật

Chỉ còn tam đệ gọi Uchiha Saburo. Tứ đệ đã mất. Ngũ đệ là Uchiha Izuna

" Naori...." Một giọng nữ trầm khẽ gọi nàng.

Naori đang ngồi bó gối trước hiên nhà, bên cạnh còn có một chiếc hộp kim chỉ, bàn tay mảnh khảnh khâu khâu vá vá liền dừng lại.
" Phu nhân..."

Trước mặt Madara, Naori có thể gọi bà một tiếng 'mẫu thân' nhưng nàng chưa từng có ý định để một ai thay thế mẫu thân Rina trong lòng mình.

Bà khẽ thở dài một tiếng, tiểu nữ riêng này của chồng là một đứa trẻ quá mức hiểu chuyện khiến bà thương xót không thôi.
" Ngày mai con ra chiến trường, sao không chăm sóc bản thân một chút. Đồ của Madara cứ đưa cho người hầu làm là được. "

" Madara không thích ai đụng vào đồ của đệ ấy. Vẫn nên để con làm, cảm tạ phu nhân lưu tâm "

" Tỷ tỷ, Mẫu thân. Hai người ở đây, con tìm hai người mãi." Madara chạy tới ôm lấy cổ Naori chui tọt vào lòng nàng " Naori tỷ tỷ, ta muốn ăn bánh gạo nướng. Muốn ăn bánh gạo nướng.."

" Được được, Madara đợi tỷ cất đồ..." Naori xoa đầu tiểu đệ rồi từ tốn đem đồ bỏ lại trong hộp

Trong lúc nàng không để ý. Madara nhìn qua vai nàng trừng mắt nhìn vị phu nhân kia không có chút thiện ý nào. Vòng tay càng ôm chặt lấy Naori

Mà vị phu nhân cũng trừng mắt nhìn hắn, không thèm che dấu sự độc ác trong ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top