Ba Chương Đầu

Chương 1: Sharingan Nhị Câu Ngọc

" Mẫu thân, mẫu thân người xem nè."

Một tiếng nói nhẹ nhàng như chuông kêu cất lên giữa không gian rừng núi bao la. Gần dòng sông, một nữ hài tử 5 tuổi vui vẻ khoe ra đòi bàn tay trắng nôn nhỏ nhân, trên đôi bàn tay đó là một loại có có bốn lá. Đối diện với nữ hài tử là một người phụ nữ với mái tóc tím than gọn sóng dài ngang lưng, đôi mắt đen hiện từ nhìn nữ tử của mình, cánh môi hồng nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười

"Woa, Naori thật may mắn nha."

Naori được khen liền cười tít mắt ôm lấy cái bụng đang nhô ra phía trước của mẫu thân.
" Đợi đệ đệ ra đời con sẽ đưa may mắn cho đệ đệ"

Dù đứa trẻ chưa ra đời nhưng ai cũng mong mỏi đứa trẻ là con trai để có thể kế thừa chức tộc trưởng của phụ thân. Naori cũng có chút tin tưởng đứa trẻ này là một đệ đệ khả ái a

" Được rồi, chúng ta về thôi không thì phụ thân sẽ lo lắng "

Nói rồi bà lấy tay xoa đầu đứa con gái của mình. Xong liền xoay người, một tay ôm chiếc bụng bầu của mình, một tay xách chiếc giỏ đây thảo mộc hướng gia trang Uchiha mà tiến. Nhưng chưa đi được bước nào thì bụng bà đột nhiên đau dữ dội giống như có thứ gì đó muốn xé toạc bụng để thoát ra vậy.

Naori thấy mẹ mình không đi nữa liên chạy lên xem thử. Khuôn mặt của mẫu thân biến sắc dân chuyến biển xấu không những vậy còn rịn ra rất nhiều mồ hôi. Naori bị dọa một phen liền sợ hãi dìu mẫu thân mình tới ngồi tựa vào gốc cây gần đó.

Nữ hài tử đầu óc chống rỗng, tay chân run nhẹ không biết làm gì chỉ yên lặng ngồi bên mâu thân nhìn bà đau như muốn chết đi sống lại

" Mẫu thân, người sẽ không sao chứ?" Người phụ nữ kia cố hết sức nhìn vào nữ nhi mình

"Naori, mau... đi.... đi tìm người "

Naori nghe vậy thì nhanh chóng đừng dậy chạy vụt đi tìm người đến giúp. Có vẻ như khu rừng này quá đỗi xa lạ, nữ hài tử không biết rằng mình nên đi đâu để tìm người, nhưng nỗi sợ hãi khi nghĩ về mẫu thân đang đau đơn khiến nàng nhanh chóng chạy về phía trước, đôi chân như được tiếp thêm sức mạnh mà chạy đi nhanh hơn, đôi mắt đen tròn cũng không ngừng liếc ngang liếc dọc.

Sau một hồi mỏi nhừ, đôi chân đã có vài vết xước thậm chỉ là rỉ máu như nữ hài tử vẫn không bỏ cuộc vẫn cứ chạy mãi, đi tìm mãi cuối cùng đã có thể nhìn thấy hai bóng người. Không bỏ lỡ cơ hội nữ hài tử tăng tốc chạy lên níu lấy vạt áo của một người trong số họ.

" Ca ca, giúp muối với mẫu thân muội đang bị thương hức hức"

Đôi mắt không hiểu vì sao lại tràn giọt lệ nhưng nữ hài tử vẫn không quan tâm, quệt ngang một cái liền níu vạt áo mà kéo đi

" Ca ca làm ơn"

Hai người đó nhìn cô bé một lúc rồi ngồi xuống để bằng với chiều cao thuận tiện cho việc nói chuyện

" Tiểu muội muội, từ từ chúng ta sẽ giúp muội. Hãy kể cho chúng ta nghe chuyện gì đã sảy ra"

" không kịp hức... Không kịp đâu "

Naori không bỏ cuộc tiếp tục kéo vạt áo của người kia

Hai người kia cũng đành đồng ý đi theo tiểu muội muội không quen biết này.

" hướng nào?"

" bên này "

Naori chỉ về hướng bắc, lúc đi cô có đánh dấu một vài chỗ chắc chắn sẽ không quên. Vội vàng chạy đi trước nhưng đôi chân cô không cho phép, đi được 3 bước liên khụy xuống đau nhói. Nàng muốn đứng dậy liền tiếp tục ngã xuống.

Người thiếu niên kia thấy thế thì đặt nàng lên trên lưng mà cỗng đi. Naori nhanh chóng chỉ đường cũng quan sát xung quanh để tìm những kí hiệu. Không lâu sau nàng cùng hai người kia tới chỗ của mẫu thân

Tuột xuống khỏi lưng của người thiếu niên, nữ hài tử chạy đến bên mâu thân. Mâu thân nàng đã mệt lả nhắm mắt tựa vào thân cây, nàng nhìn mẫu thân cố gắng lay người dậy

" Mẫu thân, con tìm người về rồi. Người tỉnh dậy đi. Mẫu thân"

Người phụ nữ khẽ mở mắt nhìn đứa con của mình lại liếc nhìn hai người thanh niên kia

Như không tin vào mắt mình bà mở bừng mắt ra quan sát hai người thanh niên đó. Đôi môi khẽ thốt lên

" Senju.."

Hai người kia cũng khá bất ngờ tiểu muội muội này lại dẫn bọ họ tới chỗ phu nhân của tộc trưởng Uchiha, gia tộc thề không đội trời chung với gia tộc bọn hân, người thiếu niên với mái tóc nâu khẽ nhếch mép

" Thật không ngờ, hôm nay lại bắt được phu nhân Uchiha, Uchiha Rina. Nếu đem về chắc chân tộc trưởng sẽ thưởng lớn nha " Hắn tiến về phía người phụ nữ tên Rina và Naori

Đôi tay giơ lên định tóm lấy tiểu muội muội bên cạnh bà kia thì đột nhiên một cơn đau buốt tận xương tủy truyền lên từ cánh tay hắn. Trong một thời khắc, hắn cảm thấy dường như tay hắn đã biến mất. Bàn tay rơi xuống đất lăn vài vòng trên bãi cỏ xanh

Tên tóc nâu đó đau đớn ôm tay rên la khủng khiếp. Tên còn lại có mái tóc đen kinh ngạc nhìn đồng đội của mình rồi lại nhìn lên người phụ nữ ấy

" khốn khiếp, tiện nhân......"

Tên tóc đen rút ra thanh kiếm phía sau lưng hắn rồi nhanh chóng phi thân tới chổ Rina. Rina cũng cầm lấy con dao cắt thảo mộc lên lên, cả hai lao vào nhau Rina đưa thanh dao kề vào cố kẻ thù còn bên kia thì chĩa kiếm vào con mắt sharingan như muốn đâm thủng

Rina nhanh chóng sử dụng sharingan biết trước đường kiếm của kẻ thù liên né tránh. Còn tên tóc đen senju thì quá sơ xuất và cái giá phải trả của hắn chính là đâu là khỏi cổ. Rina khinh bỉ nhìn tên Senju

" Đừng khinh thường nữ nhân Uchiha "

Bụng bà đột ngột thắt lại, cơn ê buốt khiến cho sức lục bà dường như bị rút can. Phía sau lưng cô đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, cải bông đen đó cầm một thanh kiếm đưa lên cao, mũi kiếm hướng chóp đỉnh đầu bà đâm xuống

Sharingan nhanh chóng phát hiện hành động. Nhưng cơn đau lại khiến bà bất lực nhìn thanh kiểm loáng bóng chém xuống.

Một thanh kiếm khác đâm xuyên ngực hắn khiến thanh kiếm hắn đang cầm rơi xuống đất. Cả cơ thể hắn ngã ra sau tắc thở

Rina sững người quay đầu nhìn hướng thanh kiếm vừa phóng tới. Naori vẫn còn trong tư thế phóng kiếm, nữ hài tử thở gấp gáp như vẫn còn sợ hãi. Đôi mắt đen láy đã bị thay đổi thành Sharingan nhị câu ngọc.

Nàng khụy xuống sững sờ nhìn mẫu thân, giọng cũng khản đặc lại.

" Mẫu thân... Hức... Hức con giết người rồi... Hức...... cháy máu rồi hức "

Người phụ nữ cần chặt răng chịu đựng cơn đau cả từ vết thương lần cơn đau cào ruột từ trong bụng.

" Mau.... Chạy về hướng này. Trở về gia tộc..... Hộc hộc... Gọi người tới..."

Naori sực tỉnh quệt đi hết nước mắt. Phải rồi, bây giờ nàng còn có một nỗi sợ hãi lớn hơn, mẫu thân và cả đệ đệ nàng phải bình an.

Nhìn theo hướng mâu thân chỉ, nàng chạy đi nhưng mẫu thân chưa đợi có đi đã năm lấy tay cô một lần nữa

" Nhớ... Chỉ gọi những người mang gia huy của.... Khụ khụ khụ...... Tộc Uchiha chúng ta."

Nữ hài tử gật đầu đã hiểu, chạy vội đi. Cùng lúc đó, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống

_____


Chương 2: Ngày Tuyết Trắng

Tại gia trang Uchiha, vị tộc trưởng không ngừng đi qua đi lại, được vài bước lại nhìn ra ngoài trời mà thở dài một hơi.

Ngoài trời từng hạt tuyết bắt đầu rơi xuống, dưới thềm đất, thảm tuyết trắng ngày một dày hơn.

Bỗng nhiên một vị tộc nhân vội vàng chạy vào nhưng không quên cung kính hành lễ.

Vị tộc trưởng hớt hải đi đến trước mặt của tộc nhân đó

" Đã tìm được người chưa? "

" Báo, phu nhân vẫn chưa tìm được nhưng đã tìm thấy đại tiểu thư trong tình trạng thương tích đầy mình đang trên đường về. Bên bả vai có một vết cần lớn theo y nhẫn chuẩn đoán là vết cắn của loài hổ"

" Naori? bây giờ con bé đang ở đâu? "

Không để ông đợi lâu, bên ngoài chạy vào một hài tử 5 tuổi. Trên người đầy vết trầy xước, chảy máu rất nhiều thấm qua bộ kimono trắng, làn da đã tái nhợt đi do thời tiết xấu

" Phụ thân mau cứu mẫu thân. Người chảy máu....rất nhiều "

Nàng mặc kệ các vết thương, chạy tới kéo tay của tộc trưởng đi.

Ông có hơi đau lòng nhìn con gái
" Naori, vết thương..."

" không kịp... hộc.... không kịp đâu .... hộc.... phải đi liền " Naori dùng sức kéo đi, càng kéo đôi mắt càng chảy nhiều giọt lệ sợ hãi

Ông nhìn nàng, ánh mắt hiện lên chút đau xót
" Được ta đi. "

Ông quay sang vị tộc nhân
" Ngươi mau triệu tập một nhóm nhỏ theo ta. Kêu cả y nhẫn nữa "

Tộc nhân tuân lệnh rồi nhanh chóng rời đi

Nàng nhanh chóng trèo lên lưng của vị tộc trưởng. Ông cõng cõng phi thân ra đầu làng, ở đó đã đợi sẵn vài người.

" Naori, hướng nào? "

Naori chỉ tay về phía đầu nguồn sông Naka. Phút chốc những thân ảnh ấy liền biến mất.

" dừng lại " Giọng nói của một tiểu cô nương non nớt vang lên.

Tiếp theo đó là một vài người nhảy xuống khỏi những cành cây. Người dẫn đầu cõng một đứa trẻ lặng nhìn xung quanh.
" Sao vậy?"

Đứa trẻ nhanh chóng chỉ theo một hướng khác
" Từ chỗ con hổ này chạy về hướng kia "

Vị tộc trưởng tỉ mỉ quan sát con hổ. Nó bị một cành cây nhỏ đâm vào con mắt trái, trên đầu chảy rất nhiều máu dường như đã khô.

" Con hổ này là do con giết sao?"

Cô do dự trả lời, giọng nói càng dần về sau thì cô càng nói nhỏ

" Con... Nó bất ngờ tấn công con nên con lấy cây đâm vào mắt nó rồi nó chạy loạn lên húc đầu vào tảng đá kia .... Con không muốn giết nó..."

Vị tộc trưởng định nói gì đó nhưng lại bị y nhẫn cắt ngang
" Tộc trưởng đại nhân, tuyết rơi ngày càng dày nếu không nhanh chỉ e là phu nhân lành ít dữ nhiều "

"Đi" Không để y nhân nói hết tộc trưởng Tajima ra lệnh. Cả đoàn người lại bắt đầu di chuyển.

Cơn mưa tuyết dần dần đã biến thành bão tuyết. Trên lưng tộc trưởng, cô giường như cảm thấy con người trở nên thật nhỏ bé, thật yếu đuối trước thiên nhiên. Đôi tay vô thức nắm chặt lấy vai áo người kia.

" Mẫu Thân...Đệ Đệ..."

_____

Chương 3: Tiểu Thiếu Gia

Địa điểm cần đến cũng đã đến, nàng nói phụ thân mình dừng lại.

Khung cảnh xung quanh dường như đã thay đổi khác xa so với trước khi nàng rời đi. Không còn là thảm cỏ xanh mướt, thay vào đó là thảm tuyết trắng dày đặc. Các thi thể đầy máu đã bị tuyết phủ hết. Và cả người mẫu thân của nàng cũng chẳng còn thấy nơi gốc cây trước mặt.

Tajima nhìn xung quanh không thấy vợ mình đâu liền hỏi

" Naori, Rina đâu? "

Naori chạy lại gốc cây cố gắng đào bới trong đống tuyết, đôi tay tê buốt vẫn không ngừng gạt đống tuyết lạnh cắt da thịt. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã

" mẫu thân, đệ đệ..... Hức.... Con kêu người tới rồi.... Hức.... Người ra đi ... Hức "

Cho dù nàng có đào bới xuống tận nền đất thì vẫn không có gì ở đó cả, chỉ có vệt máu khô nơi gốc cây.

Đột nhiên một tộc nhân kêu lên như phát hiện thứ gì đó.

Nàng cùng phụ thân chạy lại phát hiện đó là một vệt máu được kéo dài. Tộc nhân lấy cây gạt tuyết ra rồi cả nhóm lần theo vết máu khô

Được một khoảng xa thì vệt máu đó dẫn đến một hang động, mà hang động luôn là nơi thích hợp để mai phục hoặc chỗ ở của một loài động vật nguy hiểm trong mùa đông này, không ai bảo ai đều nâng cao cảnh giác

Một tộc nhân lấy đuốc ra đưa cho vài người người cầm lấy, phụ thân nàng dùng hỏa độn thắp đuốc rồi đưa nàng một cái. Cả đoàn cùng nhau tiến vào hang động, cũng lần theo vệt máu khô.

Phút chốc nàng thấy cuối đường hầm ấy là một thân ảnh quen thuộc. Sự sợ hãi trong lòng nàng như một cái cân sắt rốt cuộc cũng nhẹ đi một tí, đôi tay mềm nhũn rơi cả đuốc. Chân không tự chủ liều mạng chạy tới.

" Mẫu thân..... Hức phụ thân tới rồi.. Hức y nhẫn tới rồi.... Người nên tỉnh rồi phải không.... hức oaoaoa "

Tajima tộc trưởng cũng nhanh đến bên Rina, người ôm phu nhân của mình vào lòng.

"Rina, nàng mau tỉnh....."

Y nhẫn tiến đến đặt tay lên trán Rina chuyền chakra, Naori nhìn thấy khóe mắt mẫu thân mình động đậy thì hết sức vui mừng.

Rina khép hờ mắt nhìn xung quanh, thấy nàng vẫn bình an mới khẽ cười, Rina mở vòng tay đang ôm thân thể mình ra, nơi đó xuất hiện một sinh linh đang ngủ say.

Tajima nhẹ hạ Rina xuống rồi bế lấy sinh linh được quấn trong miếng vải trắng
" Là con trai. Rina vất vả cho nàng "

Tộc nhân đều trở nên phấn khởi, Naori cũng vui mừng không thôi. Mẫu thân và đệ đệ đều an toàn

Y nhân lúc này mới nói
" Tộc trưởng đại nhân, nơi đây quá ẩm ướt không tốt cho thiếu gia cùng phu nhân chi bằng chúng ta nên về gia tộc càng nhanh càng tốt "

Tajima đưa hài nhi của mình cho y nhẫn còn mình ôm lấy Rina ra lệnh cho mọi người lên đường về gia tộc.

Naori đi được vài bước thì loạng choạng té ngã rồi lâm vào hôn mê

Ba chương đầu từ tác phẩm gốc mình bê qua đây nha! Từ chương sau sẽ do mình tự sáng tác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top