Ngoại truyện đặc biệt (H)
Chương này bù đắp cho sự ăn chay nhiệt tình của các đọc giả suốt thời gian qua nè.
_______________________________
....... Phòng tân hôn.......
- A....mệt chết ta rồi...
Tobirama sau khi tiếp khách xong thì cảm thấy hơi choáng, có lẽ là do uống quá nhiều rượu mừng đi, nên cậu trở về phòng thay đồ trước.
Madara lúc này đang định mở cửa phòng nơi tân nương đang " chờ " bên trong thì bị Yuiriko kéo đi.
- Này, con kéo ta làm gì ?
- Ba...à không anh rể...mà cũng không đúng mà thôi kệ đi...Chủ tịch Madara, ngài đã có kinh nghiệm gì cho chuyện sắp tới chưa vậy ?
Madara nghe " con gái...à không...em dâu..." hỏi mà não nhảy số - Kinh nghiệm gì ?
Yuiriko cạn lời...- Đừng nói với con...ngài vẫn còn là trai tân đấy nhé !?😒
Sét đánh ngang tai Madara, hắn không ngờ có một ngày lại bị một cô bé hỏi trúng vào trọng tâm mà hắn đau khổ bấy lâu.
- Sao....con biết ?
- Người nghĩ con ngốc sao?
- Ờm...vậy, con hỏi ta làm gì ? Trước đây chưa có bởi ta phải thủ thân như ngọc chờ ba của con đó...có hiểu không !? - Hắn cố gắng đẩy chủ đề về quỹ đạo bình thường, tránh để mọi thứ đi quá xa.
- Người không cần phải giấu làm gì đâu mà. Con cá rằng đến tự xử người còn chưa có mấy lần kinh nghiệm đâu...đúng không ?
- Cái....!!!!!??? - Madara chính thức muốn tóm cổ tên Hashirama kia để hỏi về vấn đề của cô bé này. " Một con nhóc như nó sao có thể thẳng thừng hỏi cái vấn đề này vậy....? Thậm chí còn...nói đúng nữa chớ ???"
- Người không cần thắc mắc vì sao con nói đúng đâu. Chủ tịch Madara đừng quên ...ai là người đã giúp chủ tịch rước được nhị thiếu gia Senju về làm phu nhân Uchiha đấy...- Yuiriko cười ranh mãnh.
- Con....- Madara hiểu lí do vì sao phu nhân của hắn dặn dò rằng đừng chọc vào cô nhóc này rồi.-Thế...bây giờ con muốn ta trả lời chuyện gì đây ?
- Người...có chút kinh nghiệm nào về chuyện đó không vậy ? Con không muốn lần đầu tiên của ba con trong đêm tân hôn cùng với một người đến chút hiểu biết về cái phương diện kia cũng không biết đâu. Không khéo ngày mai ba con lại không xuống được giường nữa thì khổ. - Yuiriko nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng với biểu hiện của Madara.
- Giờ con có cằn nhằn ta cũng vậy thôi...- Madara cười khổ - Ta đây cũng là lần đầu mà.
- Con hiểu rồi.-Cô quay mặt về hướng cửa cầu thang gọi- Izuna...!
Izuna ngay lập tức xuất hiện với một xấp...giấy trên tay.
- Izuna, em còn ở đây à...và cái mớ gì đây ? - Madara nhìn chồng giấy trên tay em trai, thầm đổ mồ hôi hột vì nghĩ nó là đống văn kiện của 1 tháng hắn nhét cho y giải quyết " Izuna không phải trong đêm tân hôn bắt ta làm việc đấy chứ....nâu nâu nâu nha..."
Nhưng mà Madara sẽ sớm nhận ra vào thời khắc đấy, hắn nên mong rằng xấp giấy kia chính là công văn còn hơn.
- Yuiriko chưa về mà...lát nữa em sẽ đưa em ấy về. - Izuna bình thản đáp.
Yuiriko cầm tập giấy dày cộm đưa cho Madara, vị chủ tịch kia hãi đến mức không dám mở mắt ra nhìn. Cô thở dài - Anh rể à....nhanh nhanh lên để rồi mà còn động phòng. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, đừng có lề mề nữa. ( trước mặt Izuna thì Yuiriko sẽ gọi Madara là anh rể )
" Không phải người khiến ta tốn thời gian đến vậy là con sao -.- ? "
Tobirama lúc này trong phòng " Sao tên đầu nhím kia lâu thế nhỉ ? " Rồi bỗng nhiên cậu nhớ ra gì đó, nở ra nụ cười có chút bất lực " Chắc là bị Yuiriko kéo đi rồi...haizzz "
Quay lại chỗ Yuiriko...
- CON....!!!! SAO CON BIẾT MẤY CÁI NÀY ? - Madara hét toáng lên khi nghe Yuiriko chia sẻ những
" kiến thức cần tiếp thu " của mình cho hắn.
- Con không những biết, mà con còn hiểu rất rõ nữa đấy. Anh rể à... - Yuiriko cười nham hiểm.
Izuna xanh mặt lắc đầu cười sợ hãi...
Madara không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Yuiriko giảng cho hắn một tràng về quá trình làm " chuyện đó " một cách liến thoắng, trơn tru và hơn hết là...còn dễ hiểu nữa.
Ví như...đầu tiên nên tặng cho người kia một nụ hôn nhẹ nhàng trước, sau đó là kéo sâu và nồng nhiệt. Rượu giao bôi thì chắc chắc phải uống rồi. Sau khi uống rượu thì tạo không khí nóng bỏng xung quanh hai người. Còn cả, vì là lần đầu nên sẽ rất đau và khó thích nghi....trước khi cho vào phải nới lỏng trước, dùng bôi trơn chuẩn bị, phải làm một cách nhẹ nhàng và từ từ, trong lúc làm phải có những đụng chạm và nụ hôn thể hiện tình yêu của hai người. Rồi còn...lúc đầu cho vào phải chờ người kia được thoải mái rồi mới động. Rồi còn...nên tìm đúng chỗ để đâm...nếu không người bên dưới sẽ rất đau sau khi xong chuyện...vân vân...
Sau khi lược bớt 7749 câu giảng, cô chốt lại một câu cuối cùng - Không được làm quá nhiều, sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể của ba. Con không muốn ba con ngày mai không xuống giường được đâu nha. Cùng lắm là 3 hiệp thôi. Còn nữa khi xong xuôi nhớ phải rửa cho sạch sẽ.
Madara nghe mà đầu cứ choang choáng....- Ta biết rồi...con thật sự có kiến thức uyên thâm đấy nhỉ.
- Còn phải nói...không nhờ con, chưa chắc người đã lấy được ba con đâu. Được rồi, không thể lãng phí giờ lành nữa, anh rể à...đừng có mà " không được " đấy nhé - Cô nhoẻn miệng cười khá là...lưu manh.
- Cái gì mà không được chứ ? Đêm động phòng của người ta mà rủa ta không được !!!
Yuiriko và Izuna đồng thanh cười lớn. Madara đỏ mặt quay về phòng tân hôn của mình.
______________________________________
Cạch....
- Ồ...ngươi về rồi đấy à...thế nào, Yuiriko không phổ cập quá nhiều kiến thức cho ngươi đó chứ ? -Tobirama một bộ dáng trên người hiện chỉ mặc độc nhất một chiếc sơ mi trắng không biết là đang nghĩ gì, nhìn Madara xụi lơ vào phòng mà cười thích thú.
- Tobirama à, cô con gái kia của em...đúng là không tầm thường đâu.- Đầu nhím uể oải cởi bỏ chiếc áo vest rồi nhào đến ôm lấy tân phu nhân của mình mà dụi dụi cọ cọ, vô tư mà hưởng thụ lấy sự mềm mại chết người đến từ Tobirama.
- Ta cũng rất muốn biết là vì sao con bé lại có hứng thú về phương diện đó đấy...nhưng mà...ưmm
Chưa chờ cậu nói hết, Madara đã rướn người lên trao cho Tobirama một nụ hôn nóng bỏng đúng như những gì được cô con gái kiêm em dâu kia hướng dẫn.
Rời ra hai cánh môi, Madara liếm nhẹ môi của cậu rồi đứng dậy, tiến lại bàn mở chai rượu...rót vào một ly đầy rồi đưa lên uống cạn. Sau đó, hắn lại bước tới chỗ Tobirama, tiếp tục trao cho cậu một nụ hôn, nhưng nụ hôn lần này, có vị cay của rượu.
" Tên này...ta còn tưởng hắn say sẽ dễ làm hơn...ai dè lại chơi trò này !!!??? " Tobirama đỏ mặt nuốt từng ngụm rượu nhỏ được Madara truyền sang. Hai chiếc lưỡi tê dại vì nồng độ rượu quyến luyến mà dây dưa với nhau.
Khắp căn phòng chỉ vì nụ hôn của hai người mà nhiệt độ tăng lên kèm theo âm thanh môi lưỡi va chạm vang vọng. Madara một bàn tay ôm lấy mái tóc bạch kim mềm mượt mà xoa xoa, tay còn lại không yên phận mà gỡ bỏ từng cúc áo sơ mi độc nhất của phu nhân, đã vậy khi cởi xong còn hư hỏng sờ soạng khắp khuôn ngực người kia...bàn tay to lớn lạnh mát chạm vào hai hạt đào hồng nhạt ngọt ngào khiến Tobirama không nhịn được mà rên khe khẽ.
- Ha...ah...- Cơ thể cậu không kiềm chế được khoái cảm mà run lên.
Thật khiến người ta không nhịn được mà.
Âm thanh và hơi nóng từ khuôn miệng mềm mại của Tobirama khiến cậu nhỏ của Madara như bị kích thích mà đứng dậy chào cờ. Hắn cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi bị hắn hết cắn rồi mút đến sưng đỏ kia lên khi nhận thấy cả hai cần dưỡng khí.
-Ha....ha...a...
Nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng đang thở dốc của người trong tim, Madara cũng muốn tự đập cho bản thân mình một cái. Hắn quả nhiên không có chút khí phách nào, chỉ mới hôn thôi mà cũng đã khiến hắn điên lên rồi. Cứ như thể, hắn mong chờ đến khoảnh khắc này từ rất lâu rồi vậy.
Chưa chịu để yên cho Tobirama thở, cựu tộc trưởng Uchiha đã nhanh chóng dời sự chú ý đến hai hạt đào nhỏ hồng kia, một bên khi nãy đã bị hắn chạm đến dựng cứng lên, hắn thích thú ngậm lấy hạt đào nhỏ cứng kia mà liếm mút, một bên tay đưa đến bên còn lại mà ngắt véo khiến cơ thể cựu nhị đương gia Senju run lên dữ dội vì kích thích.
Tobirama cũng không kiềm hãm bản thân với những cảm giác mà Madara mang đến, ngược lại cậu còn rất phóng đãng tận hưởng mà rên...
- Ha...a...ưm....a....Madara....a....ưm...chỗ đó....lạnh...
Tiếng rên như con mèo nhỏ đang hưởng thụ sự dễ chịu do được vuốt ve của nhị thiếu gia Senju như mật ngọt rót vào tai chủ tịch Madara lúc này.
- A...Tobirama...phu nhân a....em cứ mê người như vậy, làm sao ta có thể kiềm chế được đây ?
Nói thì nói vậy, nhưng tay của Madara thì không hề kiềm chế chút nào mà nhẹ nhàng lướt xuống từng tấc cơ bụng săn chắc, đẹp đẽ đến ngon lành của cậu, không hề báo trước.... như có như không cầm lấy tiểu Tobirama đang bán cương mà vuốt ve...
-A...Madara...ha...đừng...đừng nghịch ...chỗ đó...a....- Tobirama thoải mái xen lẫn khó chịu ngửa cổ rên rỉ.
- Phu nhân a...em cứ như vầy là muốn mạng của ta rồi...- Madara không chút liêm sỉ nào, liên tục cắn mút khắp vùng hõm cổ và xương quai xanh, bả vai, trước ngược của cậu, để lại trên những nơi hắn đi qua bao nhiêu là dấu hôn đỏ hồng ma mị như những đóa hoa...
- Ngươi...ưm...ngươi vô sỉ a...ha...ưm....- Thích thì thích, vậy thôi...thể diện vẫn phải giữ. Phu nhân Uchiha không ngần ngại ôm lấy cái đầu nhím đang ngon lành thưởng thức từng tấc da thịt trên người cậu, tay hắn vẫn không ngừng vuốt ve cậu nhỏ của cậu mà mắng yêu.
- Ta không vô sỉ thì sao có được em chứ...phải không !? - Madara cười lưu manh, đưa tay ma xát với đỉnh tiểu Tobirama làm Tobirama lớn giật nảy người mà rên...
- A...ưm...a ~ ưm...~~
" Những thứ mà Yuiriko nói thật sự có ích nha, nếu không với cái kĩ thuật tệ hại của ta thì chắc bây giờ em ấy sẽ phải khó chịu lắm đây. Tobirama em ấy bây giờ thật sự mê người chết mất. Giỏi lắm em dâu..." Madara vừa hành sự vừa thầm cảm ơn cô con gái kiêm em dâu kia.
Nhưng mà giờ không phải lúc để nói mấy chuyện đó. Nhìn thì thấy Tobirama đang rất chi là hưởng thụ đi, nhưng mà hắn sắp nhịn đến hỏng rồi a....chỗ đó đã đứng đến mỏi luôn rồi.
- Tobirama...ngoan...chúng ta nhanh một chút nào...- Đẩy nhanh tốc độ tay, chỉ với một vài động tác đã được Yuiriko hướng dẫn, không lâu sau đó Tobirama không chịu được nữa liền phóng thích toàn bộ vào tay của hắn.
- HA....A~~~A~~~
- Ư....
Tiếng rên ngọt như mật mía làm Madara không chờ cậu ổn định lại đã vội vã đẩy ngã cậu xuống giường, dùng chỗ tinh dịch kia làm bôi trơn, bắt đầu cho một ngón tay vào trong miệng huyệt nhỏ hồng...
-A....chỗ đó...- Tobirama giật mình khi có vật thể lạ xâm nhập vào bên trong mình. Cảm giác khá là đau...và có chút ngứa ngáy...
- Không sao, thả lỏng một chút, ngoan...ta sẽ chuẩn bị tốt cho em.- Hôn phu nhân say đắm, Madara muốn dời bớt sự chú ý của cậu đi. Mặc dù bản thân hắn sắp chịu đến hư luôn rồi nhưng vẫn là không thể phu nhân chịu đau, nên chung quy vẫn là để chủ tịch Uchiha chịu khổ thêm một chút vậy.
- A...Mada...Madara~~......a~....ƯM...- Tobirama hơi kẹp chặt miệng huyệt lại theo bản năng, nơi nào kia vừa được thỏa mãn lại có dấu hiệu chào cờ lần hai.
Thấy phu nhân không còn bài xích như ban đầu nữa, Madara bắt đầu đưa thêm một ngón... hai ngón, rồi lại ba ngón vào...bốn ngón tay to dài của hắn ở trong khuấy đảo vách thịt ấm mềm
" Chết tiệt, chỉ mới ngón tay thôi mà đã sướng đến vậy rồi...lát nữa cho vào không lẽ ta bắn uôn sao ? " Madara thầm rủa bản thân không có chút nghị lực nào với sự hấp dẫn đến từ phu nhân.
Bỗng nhiên, một ngón tay của Madara chạm qua nơi nào đó khiến Tobirama bất chợt giật nảy lên rên lớn
-A~~A....HA~~~ Chỗ...chỗ đó....
- Tìm thấy rồi...- Madara nhếch miệng, hắn nãy giờ đều là thực hành lại theo từng lời chỉ dẫn của cô em dâu kiêm con gái quý hóa kia mà tìm thấy điểm nhạy cảm trong cậu, một phần nhỏ theo bản năng...không ngờ lại có thể khiến tiểu bạch mao lạnh lùng kia của hắn có thể làm ra bộ dáng phong tình vạn chủng, mê hoặc ánh nhìn đến thế kia.
Liên tục ma xát với chỗ kia, Madara đã thành công khiến cho Tobirama phải phóng túng trong dục vọng, khoái cảm...vì hắn mà rên rỉ...
-A~~~HA~~~~Ma...Madara...- Nhị thiếu gia Senju mơ màng trong cơn me gọi tên kẻ làm cho mình trầm luân...
- Tobirama...gọi một tiếng phu quân nào...- Hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của cậu, hắn nhẹ nhàng dụ dỗ....
-Ư~ ƯM~~~
-Ngoan nào...gọi một tiếng phu quân...
-A~~~ Phu...phu quân~~a...ha...phu quân...
Nghe được phu nhân gọi, một đoạn kí ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí Madara
-Ui da...! Sao em có thể đối xử như vậy với phu quân của mình chứ hả Tobirama !?.
-Phu quân ???
-Phải, phu quân...
-Ai là phu quân ?
-Ta là phu quân...
-Ngươi là phu quân của ai ?
-Ta là phu quân của em...
-Nằm mơ đi tên Uchiha chết tiệt !!!
Madara lắc lắc đầu...
" Đoạn kí ức kia là sao ? Sao ta cứ có cảm giác thân thuộc...? "
- Madara ? - Tobirama gọi khi thấy Madara có vẻ thất thần.
-Không có gì...giờ thì...đến phần chính thôi nào...phu nhân....
Vừa dứt lời, Madara lập tức rút tay ra, gỡ bỏ chiếc quần vướng víu cùng sơ mi đen của mình quăng xuống đất không thương tiếc. Đưa cậu nhỏ của mình đến gần miệng huyệt, hắn vẫn phải ý kiến phu nhân lần cuối.
- Ta...có thể không....Tobirama ?
Tobirama khuôn mặt tràn ngập dục vọng hiện lên ý cười mà cong khóe miệng
- Tất nhiên là được...phu quân...
Dù nói là Yuiriko đã trình bày rất chi tiết, nhưng quá trình thực tế thì không phải lúc nào cũng đơn giản. Trong lúc đưa cậu nhỏ vào sơn động, Madara đã phải rất kiềm chế để không làm Tobirama bị đau và Tobirama cũng rất cố gắng chịu đựng để bản thân không cầu xin Madara rút ra ngoài.
Sau một chút thời gian cùng cố gắng, thì cuối cùng chủ tịch Uchiha đã có thể đưa vào hết rồi.
" Chết tiệt...sướng quá...nóng như vậy..." Madara thở hắt.
Nhưng hắn chưa vội động vì phu nhân Uchiha còn đang cắn răng thích nghi với cái kích thước gấp gần đôi cậu kia....thật sự là bốn ngón tay to và dài kia chả là cái đinh gì so với đồ thực sự mà.
- Tobirama...em ổn không...nếu không chịu được ....hay là ta ra ngoài nhé....- Madara nhìn phu nhân đổ đầy mồ hôi nhắm mắt thì xót xa, hắn không biết vì sao nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, Madara đã nảy sinh ý muốn bảo vệ cậu suốt đời, tử thề của hắn chính là không được làm cho cậu đau hay khiến cậu chịu tổn thương cho dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tất nhiên là cả làm tình cũng không được vì kể cả khi cùng làm, hắn cũng muốn cậu có được sự sung sướng và thoải mái chứ không phải nỗi đau đớn như muốn xé rách người ra như vầy.
Đúng lúc Madara thật sự lùi ra thì Tobirama bỗng kẹp chặt miệng huyệt lại, suýt chút làm Madara bắn ngay lập tức.
- Tobirama...?
- Không cần đâu...cứ...động đi...ưm...- Tobirama thở hổn hển, cơ thể cậu bây giờ tuy vẫn còn khó chịu nhưng cảm giác ngứa ngáy dâng lên đã lấn át đi nó...cậu muốn nhiều hơn. - Madara...động đi...ta khó chịu...ngứa a~~~
Madara như chỉ chờ câu này, hắn ngay lập tức di chuyển, ban đầu chỉ di chuyển nhẹ nhàng vì sợ phu nhân còn đau...cậu cũng rất dễ chịu mà tận hưởng, nhưng qua một lúc thì với Tobirama là không đủ...cậu muốn nhiều hơn...bèn đỏ mặt mà yêu cầu.
- Madara~~ưm... Phu quân...a...lão công~~~ ta khó chịu a~~ưm~~~
Madara chảy máu mũi " Đậu xanh....em đây là thật sự muốn mạng ta rồi....sao có thể mê người đến như vậy AAAAAA!!!!?? "
Được phu nhân yêu cầu, thân làm trượng phu như Madara không thể từ chối rồi....Thế là hắn cứ mạnh bạo mà đẩy nhanh tốc độ. Tay chân Madara lúc bấy giờ cũng rảnh rỗi, thế là hắn cứ hết cắn mút ngắt véo hai hạt hồng đào trước mặt lại vuốt ve khắp làn da mềm mại trắng trẻo của cậu...mỗi một nơi hắn đi qua, chạm qua đều được lưu lại những dấu hôn đỏ tím và những vết cắn trên khắp cơ thể đẹp mê người kia. Một tay còn lại cũng lại cũng không rảnh rỗi mà chăm sóc cậu nhỏ kia của nhị thiếu gia Senju.
Nhiều kích thích đến cùng một lúc, Tobirama thật sự là bị dục vọng chi phối...cậu phóng đãng rên rỉ, đón nhận toàn bộ khoái cảm đến từ người cậu yêu.
-Ha....ah...a~~~ ha~~~ ưm~~
- Tobirama...gọi phu quân...
-Phu quân~~a~~~ ưm~~phu quân...ha...ưm...
- Tobirama...phu nhân...em cứ rên như vậy...ta thật sự..ư...không thể nào nhịn được a...- Madara cũng đầu hàng trước sự quyến rũ của phu nhân mình mà đẩy mạnh vào trong phát thật sâu rồi bắn hết vào bên trong cậu. Tobirama cũng bắn ra cùng lúc với Madara.
Cậu và hắn cùng thở dốc, cả hai trao cho nhau một nụ hôn sâu, môi lưỡi điên đảo. Chỉ mới là hôn thôi nhưng lại khiến nơi nào đó của cả hai lại bắt đầu rục rịch.
-Ha....a~~
- Tobirama...làm hiệp nữa nhé ? - Hôn mút vành tai đỏ ứng nhạy cảm kia, Madara dịu dàng hỏi.
- Ừm....- Tobirama vậy mà cũng đồng ý cho hắn làm càn.
Tiếng da thịt va chạm cùng tiếng rên rỉ kích thích khiến ai nghe vào cũng đỏ mặt ngay lập tức cứ thế mà vang lên suốt cả một đêm. Họ làm đến gần sáng mới chịu dừng lại. Nhìn phu nhân mệt đến mức ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn, Madara bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa lau chùi cho cậu thật sạch sẽ, mở tủ ra lấy một chiếc áo sơ mi dự phòng mà hắn sai nhân viên chuẩn bị trước mặc vô cho cậu...xong xuôi lại ôm lấy tiểu bạch mao đang yên ổn ngủ trên tay mình đặt lên giường, xốc chăn đắp cho cả hai, ôm lấy phu nhân yêu dấu vào lòng, Madara bên trong vẫn còn hoài nghi bản thân còn đang nằm mơ.
- Ta có cảm giác đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi Tobirama, lâu đến mức bản thân ta còn cảm thấy bản thân vẫn còn đang bị ảo tưởng. Ta có lẽ đã chờ đợi thời khắc thật sự có được em, thời khắc em hoàn toàn thuộc về ta...Tobirama...từ nay ta là của em...mãi mãi chỉ là của em.
Hôn nhẹ lên đôi môi mỏng mát lạnh, Madara ôm Tobirama vào chặt hơm, để đầu cậu gối lên cánh tay hắn.
- Chúc ngủ ngon...phu nhân của ta. Ta yêu em.
" Ta cũng yêu ngươi...Madara "
" Tobirama...tình yêu ngọt ngào lắm...ta muốn cho em trải nghiệm nó..."
" Được.."
Cuối cùng thì đời này...ta đã có thể làm được rồi...lời hứa năm xưa, hứa cho em nếm trải sự ngọt ngào của tình yêu...
Trọn đời trọn kiếp...Madara ta sẽ luôn yêu em...mãi mãi yêu em...Tobirama...Sự ngọt ngào trong tình yêu của thế gian...đều dành cho em.
________________________________
Hết ngoại truyện.
Đây là lần đầu tiên tác giả viết H nên còn nhiều chỗ sai sót, mong các đọc giả bỏ qua.
Tác giả đây là còn chưa 18 a...huhu...tác giả mới 17 tuổi thôi...
Tác giả phải ôn thi cuối kì đây a...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top