Chương 8

Madara tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, giấc mơ đêm qua vẫn hiện rõ mồn một trong đầu anh. Hình ảnh Sakura bước ra từ làn sương mù, cô dắt tay anh đi đến một cánh cổng lớn, hình như đây là cánh cổng dẫn tới ngôi làng mà cô sinh sống.

Trên cánh cổng có ghi 2 chữ: Làng Lá

Hoa văn và những chứ cái kia đều rất khác so với nơi mà anh đang ở. Lúc đi tới cửa, Sakura chỉ đứng lặng đó và không nói gì với anh nữa. Hai bàn tay bọn họ dần tách ra, Sakura không một lời chào mà rời đi.

***

Chuyện Sakura đột ngột xuất hiện trong cái hang đó đã được Madara điều tra khi anh đưa cô về đây. Về mặt lãnh thổ, cái hang đó không nằm trên lãnh thổ của gia tộc Uchiha. Vì lúc đó chất độc trong người Madara đã phát tác, anh bắt buộc phải tìm một nơi trú ẩn tạm thời để bảo vệ mạng sống của mình.

Hôm đó bên ngoài trời mưa rất to, ở trong hang Madara nằm mê man cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân của cô đi tới.

Ở thời đại này cách nhận biết dễ nhất chính là nhìn qua ngoại hình. Ví dụ như là người trong tộc Uchiha đều sẽ có tóc đen - mắt đen... Nhưng ngoại hình bắt mắt như kiểu của Sakura thì đây là lần đầu Madara nhìn thấy, anh chưa từng gặp một người nào có mái tóc hồng mắt xanh như vậy.

Mọi sự hiểu biết của anh về cô chỉ dừng lại ở chỗ, cô rất xinh đẹp, rất giỏi giang, là một người có lý tưởng.

***

Mỗi buổi sáng Madara sẽ thường tập luyện một chút sau đó thị nữ sẽ phục vụ bữa sáng, phục vụ anh thay đồ và tắm rửa. Buổi sáng sẽ là lúc Madara giải quyết những tài liệu tồn đọng. Trên con đường trở thành tộc trưởng, Madara luôn vạch sẵn những mốc quan trọng mà mình cần đạt được.

Từ nhỏ anh đã không có thời gian chơi bời như những đứa trẻ khác. Khi bọn trẻ bằng tuổi đang nghịch cát ngoài sân, thì lúc đó Madara đang đứng trên sân thi đấu. Áp lực thừa kề và áp lực từ những người thân liên tục ập đến, lúc đó những cái xoa đầu của mẹ chính là niềm an ủi của anh.

Cửa phòng bất ngờ bị gõ, thị nữ cung kính đẩy cửa ra, theo sau lưng là Sakura. Suy nghĩ bị cắt ngang, anh ngẩy đầu lên nhìn thấy Sakura. Không biết từ khi nào việc Sakura tới gặp anh không cần bẩm báo nữa. Cô muốn tới lúc nào anh đều sẽ ở đây đợi cô. Lần đầu anh thấy một cô gái không có chút quy tắc nào như vậy nhưng sau đó chính anh lại dần dần quen với cách cư xử của cô.

"Sao rồi? Mấy hôm nay anh có thấy gì lạ không?" Sakura đi vào, cô chắp tay sau lưng nhìn ngó xung quanh, thấy giá sách xếp cao tận tới trần nhà, không khỏi cảm thán.

"Chỗ sách này anh phải đọc hết sao?" Sakura chỉ vào giá sách cao của anh.

"Ừm, khi có thời gian rảnh dỗi sẽ đọc."

Thị nữ bê khay trà bánh đi vào, Sakura nhận lấy một tách trà lặng lẽ thưởng thức. Thị nữ đã quá quen với kiểu phục vụ này. Ngày trước khi Sakura chưa tới, bọn họ sẽ không phục vụ trà bánh trong phòng của Madara trừ khi có khách quý tới. Madara không thích ăn vặt, những bữa ăn của anh đều diễn ra rất quy củ. Vậy mà khi Sakura tới, anh lại dặn dò nhà bếp phải đổi thực đơn theo ngày cho cô. 

"Madara..." Bây giờ Sakura không còn kiêng nể gì nữa, cứ thế gọi thẳng tên của anh.

"Ừm." Anh theo thói quen trả lời cô. Trong căn phòng vẫn vang lên tiếng xột xoạt của ngòi bút di chuyển trên giấy.

"Việc anh điều tra tiến triển tới đâu rồi, "

Tiếng sột soạt khi bút viết lên giấy đột ngột dừng lại. Madara nhận ra cô đang nhắc về cái hang kia. Bản thân anh đã ngờ ngờ, từ cách hành động, cử chỉ của cô. Hay cả tài năng y thuật của cô, như thể nói rõ cô không thuộc về thế giới này. Rõ ràng ngay lúc này Sakura đang ở trước mắt anh, nhưng anh lại cảm thấy khoảng cách bọn họ xa xôi như cả trăm năm.

"Chưa có tiến triển gì."Madara cụp mắt trả lời.

***

Giữa bọn họ không thể nói với nhau hết những bí mật  đang dấu kín, Madara không hỏi, cô cũng không trả lời. Không ai đề cập đến, như đây chính là ranh giới cuối cùng của hai bọn họ. 

Mùa hè trôi qua, mùa thu đến. Lá cây phong trong sân rụng toán loạn. 

Vài tháng trước Madara đã đổi chỗ ở cho Sakura, cô không còn ở khu nhà khách đó nữa. Madara đưa cô tới một tứ hợp viện có sân vườn, còn có bể cá koi và thác nước.  Anh cho người trồng cẩm tú cầu, cho người trồng hoa hồng chỉ để chiều theo ý cô.

Madara chưa bao giờ là người thích xen vào chuyện của người khác, nhiều năm như vậy Madara vẫn luôn là người tỉnh táo nhất trong đám người chơi cùng anh, cho dù mấy người bọn họ có chơi bời điên cuồng như thế nào đi nữa, thì Madara cũng nhất định là người tỉnh táo, cho nên thường là anh thu dọn tàn cuộc cho bọn họ.

Mọi chuyện không nên đi theo hướng nằm ngoài tầm kiểm soát.

Vậy mà từ khi Sakura tới anh cứ như tìm được lối thoát trong con đường đầy sương mù. 

Ngày hôm đó, Sakura ngồi xổm phía trước vườn hoa cẩm tú cầu kia, Madara chậm rãi đi đến, ngồi xuống ghế bập bênh ở bên cạnh, hơi nghiêng người về phía trước, đúng lúc cô ngẩng đầu lên.

Đó thật ra rõ ràng là một loại tư thế rất bình thường, nhưng lại có gì đó mập mờ.

Lò sưởi thủy tinh phía sau lưng anh nhảy múa với ánh lửa, im lặng không một tiếng động, chỉ có dải đèn trong phòng khách chiếu sáng, ánh sáng mở ảo.

Sakura vừa tắm rửa xong, mái tóc dài xõa tung ra, khoác một chiếc áo ngủ màu hồng nhạt, để lộ ra cổ đặc biệt mềm mại.

Có lẽ cũng là buổi tối như thế này quá dịu dàng, sự dịu dàng trong đáy mắt anh kéo dài không hề che giấu. Đó là một loại nên cảm nhận như thế nào —— giống như thể bất luận là cô tốt hay xấu, thì cô đều sẽ được anh đặt ở vị trí trân trọng nhất.

Nhưng Sakura là người lí trí, cô có thể chìm đắm trong sự cưng chiều của anh, không có nghĩa là cô chấp nhận thực tại. Cả hai bọn họ đều biết rõ, cô có thể rời đi bất cứ lúc nào. ít nhất là một ngày nào đó đến lúc kết thúc, vẫn còn lưu lại những hồi ức tốt đẹp này, nhưng đừng bao giờ cảm thấy chật vật hay là cho dù có cắt đứt nhưng vẫn còn vương lại sợi tơ lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top