Chương 7

Sakura quyết định sẽ tiêm thuốc cho Madara vào mỗi buổi tối, mỗi lần tiêm chỉ tiêm vài cc để theo dõi phản ứng. Ở thời đại này y học chưa phát triển, không có phòng bệnh có những thiết bị hiện đại hay cả máy chụp X quang, rất khó để phát hiện chất độc ngấm vào phần nội tạng nào.

Sau bữa cơm tối Sakura theo Madara trở về phòng của anh. Đường dẫn tới phòng Madara phải đi qua một hành lang dài, trên hành lang lúc nào cũng có lính canh gác 24/7. Phòng của anh rất rộng, sau tấm bình phong to chính là giường ngủ. Loại giường mà bên dưới lót chiếu tatami, bên trên trải một lớp đệm thật dày.

Việc nghỉ ngơi của Madara lúc nào cũng được chú trọng trên hết. Căn phòng  được dọn dẹp rất ngăn lắp. Trên tưởng treo đầy tranh ảnh, chính là tranh chân dung của Madara theo từng năm. Trên đầu giường có treo một chiếc quạt to, bên trên còn trang trí hai thanh kiếm đan chéo nhau.

Madara rót trà mời Sakura ngồi xuống: "Lần đầu tôi mời một người tới phòng riêng của mình."

"Ồ, vậy sao? Thật vinh dự quá." Sakura ngồi xuống phía đối diện Madara. Cô lấy đồ trong túi ra. Trước mắt Madara, những thứ đồ cô lấy ra khỏi túi đều khá lạ lẫm với anh, anh biết đây không phải là những đồ cô lấy ở phòng thí nghiệm tới.

Sakura rút một ít thuốc ra khỏi lọ thủy tinh nhỏ, cầm kim tiêm đẩy chút hơi còn sót lại ra: "Mau nằm lên giường."

"Phải nằm à?" Madara hỏi ngược lại.

"Đúng vậy, nhỡ có tác dụng phụ thì sao!"

Thuốc được tiêm theo ven nhanh chóng tràn vào cơ thể Madara. Cảm giác nhói nhói ở cánh tay khiến Madara nhíu mày: "Hơi buốt."

"Đúng vậy, đợi một lát nữa xem sao. Nếu không có gì xảy ra tức là anh đã tương thích với thuốc rồi."

Sakura bỏ kim tiêm qua một bên, bắt đầu vận chakra trị thương, điều khiến thứ thuốc vừa tiêm vào kia đi tới phổi. Madara chỉ cảm thấy hô hấp của mình hơi khó khăn. cơ thể mê man giống như lúc anh ở hang động lần trước.

Căn phòng im ắng chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. giọt mồ hôi trên chán Sakura lăn theo đường cong gương mặt cô rồi rơi xuống tay anh. Bóng dáng cô gái tóc hồng bắt đầu mơ hồ, Madara nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

***

Sau khi Madara ngủ say Sakura liền rời đi ngay, ở lại phòng riêng của người ta lâu như vậy thật không có quy củ chút nào. 

Lúc đi ra khỏi hành lang dài, thị nữ đã đứng đợi cô rất lâu rồi. Cô gái nhỏ cầm đèn dầu dẫn đường đi trước. Bọn họ đi men qua rừng trúc, gió đêm thổi trúc phát ra những tiếng kêu rì rào như có ai đang nói chuyện.

Sakura cảm giác mọi chuyện trước mắt thật mơ hồ, cô đã xuyên không, đã ở lại đây một thời gian rồi. Không biết sau khi phát hiện cô mất tích, cô Tsunade, Naruto và thầy Kakashi sẽ thế nào.

Sau khi chữa khỏi bệnh cho Madara cô sẽ tìm cách trở về. Có lẽ là hang động đó có gì bí mật, hoặc là bước vào hang động đó sẽ có thể đảo người thời gian. Dẫu sao bảo vệ mạng sống của mình là tốt nhất, thật may cho Sakura là vì cứu được Madara nên mới không bị các thế lực khác bên ngoài đe doa. Nhưng nếu chuyện cô là người tương lai xuyên tới đây bị phát hiện ra, có thể lịch sự sẽ bị thay đổi hoàn toàn.

Sakura trở về phòng, tắm rửa qua loa sau đó liền đi ngủ luôn. Mỗi ngày suy nghĩ nhiều như vậy khiến cô căng thẳng không thôi. Nữ tỳ kia dọn dẹp đồ đạc và quần áo bẩn của cô sau đó liền rời khỏi phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top