Chương 4
Sau khi Sakura trở về, nô tỳ liền hầu hạ cô tắm rửa sau đó dọn bữa tối lên. Chưa ăn được nửa bữa cơm, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo 'Ngài Madara đến'. Cho dù cô chưa kịp ăn xong, các nô tỳ đã nhanh chóng dọn bàn ăn đi, thay vào bằng một bộ dụng cụ trà.
Madara bước vào, mang theo cái lạnh ập tới khiến Sakura đột ngột run lên. Không hiểu sao từ lần gặp đầu tiên, cô có cảm giác không thoải mái khi nhìn vào ánh mắt kia. Khác hẳn khi nhìn thẳng vào mắt Sasuke.
"Buổi chiều chúng ta chưa nói xong, em trai tôi đã đến quấy rầy."
Hóa ra là như vậy.
Người hầu nhanh chóng rót trà, trà nóng nghi ngút khói, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của hoa cúc.
"Cô đã quen môi trường sống ở đây chưa?"
Sasuke ngẩng đầu lên nhìn: "Chưa quen lắm, ở trong phòng nhiều cảm giác thật ngột ngạt."
Ban đầu khi Sasuke vừa đến, chính Madara đã ra lệnh cho người hầu phải ngăn cản, không cho cô đi quá xa, cũng không cho cô chạy lung tung. Sợ ảnh hưởng đến mọi người trong tộc.
"Vậy việc trị độc khi nào sẽ bắt đầu?" Madara hỏi.
Hiện tại Madara muốn nhanh chóng giải bỏ độc tố này, sau đó sẽ cho người điều tra. Phát hiện, giết không tha, đây chính là phản nghịch bất đạo.
"Lúc nào cũng được, tôi sẽ viết một danh sách những thứ cần có. Anh hãy cho người đi thu xếp."
"Được. Nếu là thuốc thì ở cách đây 10 dặm có một thung lũng chuyên trồng các loại thuốc. Nếu những loại thuốc đặc biệt... kiểu có độc thì ở trong khu rừng cấm." Madara nói.
Sakura nhớ rừng cấm, rừng cấm là nơi hồi gennin bọn họ đã thi đấu ở đó. Khi nhớ đến chuyện này cô lại vô thức sờ lên mái tóc ngắn của mình. Chà, cô để tóc ngắn cũng lâu rồi nhỉ.
"Tại sao lại gọi là rừng cấm?" Sakura hỏi.
"Ở đó có rất nhiều loại động vật quý hiếm, cây cỏ, thuốc trị độc. Đều trong danh sách được bảo tồn. Còn là danh giới giữa hai gia tộc Uchiha và Senju."
Senju chính là gia tộc của bà Tsunade. Vì theo học bà nên cô cũng tìm hiểu về gia tộc này rất nhiều. Xét theo tình hình thời thế ở đây, lúc này hẳn là vẫn chưa xảy ra giao chiến giữa hai tộc. Làng lá phải rất lâu sau đó mới được thành lập. Chỉ là cô không nghĩ, tại sao mình lại xuyên xa như thế được.
Madara nhìn Sakura một lúc. Gương mặt cô khi anh nhắc đến những chuyện này đều không có vẻ ngạc nhiên, như thế cô đã biết hay đã nghe qua vậy. Sau khi bọn họ bàn bạc xong, lúc Madara đứng dậy rời đi liền nói.
"Cô có thể ra ngoài đi dạo, nhưng đừng đi lại gần dãy nhà chính. Ở đó có những người sẽ cố tìm chuyện với cô."
Sakura gật đầu thể hiện mình đã hiểu. Cô là người thông minh, việc một cô gái ngoại tộc xuất hiện sẽ thu hút sự chú ý như nào. Chỉ tiếc là lần xuyên không này hơi lỗi, cô chưa từng đọc được một tài liệu đầy đủ nào của tộc Uchiha. Tất cả tài liệu đó đã trở thành sổ sách cấm và bị cất trong mật thất chỉ có các đời hokage có thể mở ra, tuy Sakura là học trò của Tsunade thật, nhưng cô cũng chưa từng được động vào mấy tài liệu như vậy.
Sakura thở dài nhìn ra cửa sổ. Cứ như thế này, cô không biết mình có trở về được không.
***
Việc gặp Sakura trong hang động quả thực khiến Madara bất ngờ. Lúc bị thương đi vào hang chú ẩn, anh đã thiết lập cảnh giới nhưng không hiểu sao cô gái này có thể đi qua đó mà không hề có chuyện gì, cảnh giới cũng không vang lên cảnh báo cho tới khi anh cảm nhận thấy sức mạnh kỳ lạ từ đối phương.
Madara nhớ lại hình dáng của Sakura. Có lẽ vì tộc nhân Uchiha hay các tộc nhân lân cận đều có tóc màu đen hoặc nâu cho nên nếu Sakura đi trong đám người, cô sẽ là người nổi bật nhất.
Dáng người nhỏ nhắn cân đối, mái tóc ngắn màu hồng như kẹo rất mới lạ, đôi mắt xanh to tròn như viên ngọc... Madara không thể phủ nhận sự xinh đẹp của cô. Không biết ở tộc nhân của Sakura, có phải ai cũng có tóc hồng mắt xanh như vậy không??
Vả lại, Madara cảm thấy anh không có chút gì bài xích với cô, cũng không có phòng bị như khi ở bên những người khác. Nhưng anh tự đặt ra ranh giới cho bản thân. Bọn họ là trao đổi 1-1, đôi bên cùng có lợi, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì khác.
Mọi chuyện từ trước tới nay mà anh sắp xếp đều sẽ đi theo đúng quỹ đạo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top