Thánh Nhân
Chương IX:
___*___
ミ Thánh Nhân 彡
___*___
Nàng liếc nhìn chung quanh trên con bạch chiến mã, mà trong suy nghĩ của nàng lúc này, đường ngõ Senju khu, hầu như chẳng lấy làm thay đổi gì. Chỉ trừ. Chỉ trừ từ sau khi Senju Hashirama chìm vào giấc ngủ ngàn thu, hình như bầu trời lại chẳng sáng nổi.
"Mọi người đều đang rất hạnh phúc mong chờ, Sakura, rằng nàng có thể cứu sống gia huynh."
Sakura trầm tĩnh liếc nhìn vị thiếu nam đang cưỡi con hắc chiến mã tiến vào Senju dinh thự.
Senju Tobirama, cái tên mà bây giờ và cho đến lúc nàng trút hơi thở cuối cùng cũng không thể nào quên được.
"Mong chờ ư..."
Hai từ này, hình như là đã đặt gánh nặng lên vai nàng từ giây phút môi hắn phát ra.
Senju Tobirama vốn dĩ không biết, nàng có thể chữa trị mọi loại thương tích, mọi loại bách bệnh...nhưng nàng lại lực bất đồng tâm với người đã thực sự buông bỏ thế giới này như Senju Hashirama, gia huynh chàng ta.
Sakura biết căn phòng này, căn phòng lớn đầy sang trọng với những bức tranh truyền thống được treo đầy trên tường, căn phòng mà lúc nàng còn là Sakura Senju đã thường xuyên được đặt chân đến đây.
Phòng gia đình của Senju Hashirama. Nơi nàng và bọn họ dùng mọi buổi tối rảnh rỗi để trò chuyện thêm gắng khít.
"Tiểu thư, xin mời ngồi..."
Sakura lẳng lặng ngồi xuống chiếc thảm bông được thêu tỉ mỉ đặt ngay ngắn trước giường bệnh của Senju Hashirama, và nàng ra lệnh cho tất cả bọn họ ra ngoài chờ. Kể cả Senju Tobirama.
Nàng muốn được yên tĩnh bên kẻ được người đời xưng là Thánh Nhân đang cần nàng cứu giúp.
"Xin chào, Hashirama."
Sakura không nhớ nổi giây phút nàng được gặp người đàn ông tuyệt vời này là lúc nào, như thế nào, nàng không nhớ nổi. Có lẽ đó là một buổi chiều tà yên tĩnh, cũng có lẽ là một buổi chiều mưa nặng hạt.
"Ta thật vĩ đại, có đúng không?"
Ta được mời về đây, với hai trăm binh lính Senju đại tộc hộ tống, với sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm của trên dưới Senju gia, được mời về để cứu ngài.
"Vì lòng trung thành của cả Senju gia và tấm lòng kiên cường của mười mấy vạn binh lính dưới trướng, ta bắt buộc phải đến rừng Shikkotsu để cứu ngài."
Sakura thì thào. Khi nàng đã rũ đôi lông mi dày cong vút của mình xuống dưới chân.
"Ta vĩ đại làm sao."
Sakura muốn nói cho Senju Hashirama biết, nàng vĩ đại thế nào, nàng dũng cảm biết bao.
"Nhưng Hashirama...ta chỉ là một con người, và ta cũng chỉ là một nữ hài tử."
Nào có được một cuộc đời sống trong nhung lụa là sung sướng, Sakura vốn chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, với ngày ngày được đi ra chợ, được dạo quanh những khu phố tấp nập người, được đi đến bên bờ hồ để câu cá cho những bữa không có đủ tiền để trang trải, được ăn mặc những y phục tầm thường nhưng bình dị, được ở bên người đàn ông mà nàng hết lòng yêu.
Nàng cũng biết sợ khi bị dọa, cũng biết đau khi bị thương !
"Nhưng ngài và hàng vạn người ngoài kia nào có hay không hiểu cho ta...mọi người đều thật ích kỉ, ngài thật ích kỉ."
Nếu có một ngày nàng được tặng cho một điều ước, dù là điều ước đó có được ban xuống vào lúc nàng chuẩn bị rời xa nhân thế, nàng nhất định sẽ thỉnh cầu với chúa, với thiên địa, rằng hãy cho nàng được làm một nữ nhân bình thường. Trong phút chốc, hãy giải thoát nàng khỏi danh phận này.
"Hashirama, vì một chữ Trung, Senju gia không thể thiếu ngài, nhưng còn ta, họ không thể thiếu ngài...thì liền có thể dồn một nữ hài tử chẳng còn màng tới chiến trường sa đọa vào con đường này?"
Vì một Senju Hashirama, họ có thể đánh đổi hết thảy mọi thứ, nhưng còn nàng, ai sẽ vì nàng mà đánh đổi mọi thứ người ấy có.
Sakura sinh tồn trên chiến trường bao nhiêu lâu, sống cho đến bây giờ, nàng rốt cuộc cũng chỉ tham lam một chút, nàng chỉ là muốn tham lam có được một người vì nàng mà không tiếc bản thân. Đợi thật lâu, thật lâu, rồi đến cuối cùng nàng cũng không biết chính mình đang chờ đợi điều gì, thứ gì.
Muội muốn trở thành một y nhẫn. Có tài có đức. Chỉ cần có một ai vẫn cần đến muội, lúc đó muội chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mình để cứu giúp.
Sakura đã nói với Uchiha Madara và đệ đệ hắn, Izuna như vậy.
Nhưng hiện tại không chỉ có một, mà lại là mấy ngàn sinh mạng đang cần hắn, là mấy vạn tấm lòng trung thành đợi hắn tỉnh lại, là trăm ngàn niềm hy vọng đặt lên vai nàng.
Với cương vị là một y nhẫn, nàng làm sao có thể bỏ mặc, với cương vị cũng là một con người, một tỷ tỷ, nàng làm sao có thể không quan tâm.
"Hashirama, ta đến Shikkotsu đem linh hồn ngài trở về, ắt có lẽ sẽ không thể toàn mạng trở về."
Sakura nhìn hắn, sau đó lại cẩn thận rút cây trâm ngọc được cài trên búi tóc xuống tay, nhìn rất kĩ nó lần cuối, sau đó nhẹ nhàng trao nó về tay Senju Hashirama.
"Hashirama, lần này đi, không biết bao giờ mới gặp lại, Sakura chỉ hy vọng...ngài có thể niệm tình cũ, giữ chặt lấy cây trâm này, sau khi tỉnh lại, hãy đem nó chôn cất với thi thể của ta, ắt sau khi ta chết, Madara sẽ đến đem thi hài ta về Uchiha khu, đến lúc đó, khi hắn thấy cây trâm này, ta mới thực sự là nhắm mắt xuôi tay."
Sakura giúp Senju gia cùng Senju đại tộc, không phải vì để chiến thắng cuộc chiến tàn khốc này, nàng chỉ vì cương vị là một y nhẫn, là một người tỷ tỷ từng có đệ đệ, không thể để cho thân nhân là một nhẫn giả, không thể nhẫn tâm nhìn mấy trăm vạn người cứ thế tuyệt vọng.
Nàng chỉ là vì một chữ Hào, chỉ là vì bốn chữ Nữ Trung Hào Kiệt.
Shikkotsu chông gai, với chân thể Vua Sên Katsuyu đang canh giữ. Dù cho linh thú triệu hồi của Sakura bây giờ chính là một Katsuyu trung thành và hiểu chuyện. Vua Sên thì khác. Chỉ với sáu phần mười chân thể vốn có của bà, Haruno Sakura của ngày đó đánh đổi biết bao nhiêu năm tuổi thọ, giờ lại một lần nữa dám xông vào lãnh địa năm đó nàng thu phục được một tí xíu Vua Sên mà bán sống bán chết, đối đầu với chân thân thực sự.
Chỉ vì cứu một người. Chỉ vì một chữ Hào.
Đứng trên ngọn cây đã mục nát cao chót vót, Sakura lặng lẽ quan sát trên dưới vũng đầm lầy từ axit của Vua Sên Katsuyu tạo ra như một kết giới ngăn cấm kẻ xâm phạm.
Rồi trong một lóe nhìn thấy chân thân, Haruno Sakura như từ cửa âm ti hoàn hồn. Chỉ là cũng trong một lóe đó, dáng lưng cô độc của Senju Hashirama cũng như đang hướng về nàng, chờ đợi nàng. Đó là niềm tin tưởng, nỗi hy vọng của hàng trăm vạn con tim đang hướng nàng xin cứu người.
"Haruno Sakura, vì sao đã có được sáu phần mười chân thể, nàng vẫn không thể thỏa mãn?"
Sáu phần mười ! Trên đời này, có được ba phần mười chân thể bà ta chính là nắm trong tay sinh tử, sáu phần mười thì chính là đã vượt qua sinh tử, nhưng mười phần mười thì lại chính là làm chủ của cái chết !
"Katsuyu! Ta là đến để cứu người!"
Haruno Sakura lừng danh đứng trước chân thể Vua Sên, lại chỉ giống như một con kiến đã bị thu nhỏ.
"Làm ơn!"
Nàng hướng bà ta khẩn cầu. Mà khi Vua Sên nhìn xuống, trong đám sương mù mù mịt, lại chỉ thấy những giọt lệ long lanh, lại chỉ cảm nhận được đôi mắt xinh đẹp kiêu hãnh ngày nào đẫm lệ.
"Người mà ta muốn cứu, hàng trăm vạn con người ngoài kia đều đang hướng về!"
"Haruno Sakura! Nàng có biết vì sao nàng lại khác người ta, từ khi lọt lòng là đã có Bách Hào ấn?!"
Vì sao.
Vì sao chính là lúc Haruno tộc trưởng phu nhân lâm bồn, Haruno Sakura vốn dĩ đã tắt thở ngay từ khi vừa được bà đỡ đem ra ánh sáng. Đứa trẻ sơ sinh mang sứ mệnh y nhẫn vĩ đại lúc đó, cư nhiên linh hồn lại đi lạc vào rừng Shikkotsu, mà Vua Sên vừa nhìn thấy nó, liền đã cảm nhận thấy một cái gì đó rất đặc biệt.
Đặc biệt ở đây, người này sẽ là người ngăn cản thảm cảnh chiến trường đẫm máu, nhưng cũng là người sẽ là người khiến cho máu chảy thành sông !
"Vậy cho nên ta đem tặng cho nàng Bách Hào ấn! Ta tặng cho nàng quyển sổ sinh tử và đặc ân phá lệ, cho nàng quay trở lại nhân gian!"
"Nếu lần đó bà đã đặc ân phá lệ! Vì sao lần này lại không thể?!"
Nàng hét lên. Hét đến đứt thanh quãng. Nhưng cũng chỉ sợ, Vua Sên chính là không thể nghe loại âm thanh của một loài người thấp bé.
"Sakura, sống chết thiên địa ắt sớm đã có quyết định!"
"Cái gì là thiên mà cái gì là địa?!"
Thể loại số mệnh này, Sakura không biết.
"..."
"Ta cũng từng ngồi trên hiên mái nhà, ta cũng từng ngồi dưới ánh trăng to lớn, ta cũng từng lấy giọng hát chấn động lòng người của mình ra để khẩn cầu đến tắt tiếng, ta cũng từng lấy cả mạng sống của mình để thỉnh thiên cầu địa cho ta được một cuộc đời bình phàm!"
"..."
"Katsuyu, nếu thật sự có thiên, nếu thật sự có địa! Sinh linh đã không lòng than như bây giờ!"
Hay là nói nàng chưa thành tâm thỉnh cầu ? Hay là nói những đau khổ nàng nhận chưa đủ để chấn động thiên địa, để đấng bề trên ra tay cứu giúp ?
"Sakura, Senju Hashirama số khí đã tận, lẽ ra ngay từ khi thanh kiếm của Uchiha Madara đâm xuyên tim hắn, hắn đã phải rời khỏi trần thế và qua cửa âm ti! Nhưng đệ đệ hắn lại cố chấp, mời biết bao nhiêu y nhẫn về trị thương, khiến cho hắn bị kẹt lại giữa sự sống và cái chết! Còn tồi tệ hơn làm một cô hồn dất dưỡng!"
"Katsuyu, thử hỏi một người làm gia huynh, người làm đệ đệ sao lại có thể nhẫn tâm nhìn thân nhân của mình ra đi...?"
Nàng từng có một đệ đệ, một đệ đệ nhỏ bé ngây thơ hiền từ nhưng ngay từ nhỏ đã phải lên chiến trường. Lúc đó nàng đã nghĩ, nàng có thể thay thế cho đệ đệ, để cho đệ ấy có được một cuộc đời bình phàm, tay không dính chút máu tanh, nhưng thân là nữ nhi, nàng làm sao có thể quyết định chuyện đó. Còn nhớ lúc đệ đệ nàng bị một thanh kunai xuyên thẳng qua sọ, nàng đau đớn biết bao, xót xa dường nào.
"Katsuyu, ta không nhẫn tâm, không một ai có thể nhẫn tâm như thế được!"
Năm đó nàng từng quỳ gối trước cửa phật, từng dập đầu mấy ngàn lần đến khi nó bầm tím, đến khi nó đổ máu, đến khi bị ngất đi. Chỉ để làm cho thiên địa rơi một giọt nước mắt, chỉ để cho bọn họ rủ lòng thương đem đệ đệ nàng trở về.
"Cho nên ta không tin vào thiên, cũng không tin vào địa! Ta chỉ tin vào bà!"
Katsuyu thẫn người ra. Mà hình như mấy lời này, cũng đã chạm tới trái tim của bà.
"Sakura, ta có thể đưa Senju Hashirama trở về, nhưng đổi lại, hồn của nàng phải lìa khỏi xác, mãi mãi không thể siêu sinh! Phải ở lại đây, cùng ta quản lí sinh tử của loài người!"
Và Sakura đồng ý. Khi nàng kính cẩn dập đầu ba lần xuống đất, khi nàng khóc nấc cảm tạ lòng từ bi của Vua Sên.
"Muội đã tới, Sakura."
Sakura chậm rãi vén luồng cây đang mọc um tùm trước mặt mình, nơi nàng nhận ra bên kia những ngọn cây đang che khuất không phải là một bờ hồ xinh đẹp mà là phòng ngủ của Senju Hashirama, nơi hắn đang ngồi xoay lưng lại trên chiếc hành lang lạnh tanh hướng ra vầng trăng dịu hiền, với trên người một bộ hanten sọc trắng nhẹ nhàng, với một nơi, mà nàng gọi là thế giới của Thánh Nhân.
"Xin chào, Hashirama."
Hashirama luôn không quay mặt lại, luôn không để cho nàng nhìn thấy khuôn mặt của hắn trong suốt cuộc đối thoại. Vì sao ?
"Ta sợ muội không chịu được khuôn mặt đã sớm thối rữa và đầy máu tanh này."
Và Sakura bật cười.
"Ta từ bé sớm đã nhìn thấy rồi...nhìn đến phát ngán rồi."
Trong khi chỉ vài ba giây sau đó, một không gian im lặng trong thế giới này nhanh chóng nuốt chửng lấy hai người bọn họ, thì ra, Senju Hashirama bị thất thần ngay sau khi nàng cất ra câu nói đó. Thì ra, Thánh Nhân bị xúc động trước nữ hài tử đáng thương này.
"Muội không thể vì ta, vì một kẻ chỉ biết giết người trên chiến trường tanh hôi này mà từ bỏ sinh mạng..."
"..."
"Muội là một y nhẫn đại tài, Sakura. Muội trẻ trung, muội tài giỏi. Muội có cả một tương lai ở phía trước, dù cho nó có đen tối đầy đau khổ, hay là tươi sáng rực rỡ muôn màu...bất kể là ai, là xấu hay tốt, mọi người ai ai trên trần thế đều rất cần muội."
"Chính là như vậy, Hashirama."
"..."
"Chính là vì ta là một y nhẫn, một y nhẫn đại tài."
Huống chi, bệnh nhân lần này nàng cứu không chỉ là một bệnh nhân tầm thường, mà là một Thánh Nhân, một kẻ đã dùng sinh mạng của chính mình để leo lên được vị trí ngày hôm nay, một kẻ đã được hàng trăm vạn người thờ cúng, vái lạy.
"Chính vì vậy, nên ta phải cứu ngài."
Vì muôn vạn người ở nhân gian, vì cả người đại tỷ đáng kính đang đau buồn tột độ vì mất đi người phu quân của nàng.
"Ha..."
Hashirama chậm rãi bật cười. Và Sakura cảm thán, giọng cười ấy nhẹ tênh, nhẹ và buồn.
"Có phải đây là lí do mà muội đã khiến cho Madara hay Izuna say mê mình đến vậy?"
"..."
"Vì sự rộng lượng và chấp nhận hy sinh vì người khác của muội."
"..."
"Vì sự bỏ quên độc ác của thiên địa đã nhẫn tâm dành cho muội."
Hashirama rất thán phục, hắn thán phục vì sao Haruno Sakura có thể sống được cho tới ngày hôm nay. Vì sao nữ hài tử này hy sinh nhiều như vậy, chịu khổ cực nhiều đến như vậy, thiên địa lại không hề mảy may quan tâm.
Thánh Nhân, vốn cũng chỉ là một cái danh. Hắn vì sao đã hết lòng vì dân, hết lòng vì gia tộc, đổi lại lại chẳng nhận được bất cứ thứ thứ gì, mà thiên địa, đơn giản chỉ ban tặng cho hắn một nhát kiếm nhẫn tâm từ một người bằng hữu mà hắn hết lòng coi trọng.
Hắn từ bỏ, hắn buông tay sứ mệnh hắn được hàng muôn vạn người tin tưởng. Hắn muốn làm một người nông dân, một người nông dân vô lo vô nghĩ.
Nhưng khi hắn nghĩ đến một chuyện, Haruno Sakura này còn đáng thương hơn hắn, càng nhỏ bé hơn hắn nhưng lại vẫn có thể kiên cường bước tiếp. Hắn thật sự thực cảm động trước người nữ hài tử can trường này.
"Muội tài giỏi, muội vĩ đại nhưng muội cũng rất đáng thương."
Sakura bỗng chốc cười phá lên.
"Cũng đúng là như vậy, Hashirama..."
"..."
"Ta tài giỏi, ta vĩ đại nhưng ta lại đáng thương biết bao nhiêu."
Hashirama nhìn nàng phá lên cười, không chỉ không cảm thấy điên rồ, mà trong đáy mắt của hắn lúc này lại dâng lên một sự tiếc thương tột độ. Hắn nhận ra, thì ra nàng sớm đã nhận nhiều đả kích đến nổi đã có thể tự mỉm cười.
Cho nên, cho nên lúc này hắn muốn giúp nàng đẩy nhanh tiến độ một chút, mang đến cho nàng sự kích động từ sự bỏ rơi của thiên địa vạn vật, cho nàng một cuộc đời tự do như hắn sau khi chuyển thế đầu thai.
"Nếu thật sự kiếp trước ta đã làm ra loại chuyện thương thiên hại lí, không thể tha thứ gì đó, những gì ta đang nhận lại, ta sẽ không bao giờ cất giọng than trách bề trên. Nhưng nếu là Người đã bỏ quên ta, ta thật sự sẽ rất trách Người! Ta sẽ trách Người đến mười năm, không, hai mươi năm, hai trăm năm!"
"..."
Sakura nhìn hắn, thăm sâu nhìn hắn. Với những kẻ vĩ đại như họ, đứng trên muôn người nhưng lại đứng sau cái cô độc, khổ tâm, có rất nhiều chuyện để nói.
Chỉ sợ là có cho nói tới khi bình minh lên, tới khi hoàng hôn xuống cũng không kể hết chuyện.
"Hashirama, ngài là Thánh Nhân, là đấng cứu thế của muôn trượng người tộc Senju...bấy nhiêu đó đau khổ của loài người, chỉ như một xíu bùn đất, làm sao có thể đánh gục được ngài."
"..."
"Cho nên mới nói, Thánh Nhân, không chỉ có ngài đang phải nhận lấy sự đau khổ xé tận tâm can, mà ta...sớm đã còn đau khổ hơn ngài gấp trăm vạn lần."
"Sakura."
"Hãy nghĩ về muôn trượng người dân Senju tộc, đệ đệ của ngài, đại tỷ của ta, phu nhân kính yêu của ngài!"
Và những người sẽ thừa kế hỏa chí trong tương lai, con cháu của họ sau này.
Hashirama bất động trong vài chục giây. Khi hắn đưa đôi bàn tay to lớn lên, khi đôi bàn tay rớt ra một vài mảnh ghép, khi hắn đang dần tan biến trong cái thế giới của chính mình, và khi hắn xoay người lại, nhìn lên, Haruno Sakura từng lừng danh khuấy đảo ngũ đại cường quốc, rơi lệ, rồi nàng gửi gắm cho hắn những tâm nguyện cuối cùng của đời mình.
"Lệ ta rơi, lòng ta đau tựa cô đơn quá dư u sầu...tìm men say, chỉ mong sẽ yên lòng hơn..."
Nửa đời sầu, nửa đời âu, gập gềnh mưa gió cả nửa đời người.
Rốt cuộc cũng chỉ mong có được một sự tịnh tâm còn sót lại.
"Tuyết đã rơi rồi kìa, Thánh Nhân."
Sakura cất giọng, và chỉ trong phút chốc trước khi mảnh linh hồn cuối cùng của Senju Hashirama trên thế giới này tan biến...hắn chợt nhận ra, nhận ra tuyết sớm đã rơi bên khung cứa sổ.
Lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top