Thần Y Đích Nữ


Chương X:

___*___

Thần Y Đích Nữ

___*___


" Hashirama, từ nhỏ ta đã luôn muốn được một lần nhìn thấy biển. Có thể hay không sau khi tỉnh lại, nếu Madara không tìm đến và đưa thi hài ta đi, ngài đem rải hài cốt ta xuống dưới... "

" Hashirama, ta và chàng đã từng hẹn thề dưới ánh trăng, nếu người kia tử trận trên chiến trường trước, sẽ đứng ở cuối đường chân trời chờ đợi người còn lại. Ta chỉ là mong, được nhìn thấy chàng một lần nữa, được ôm trọn chàng vào trong lòng, nhưng mà xem ra, từ lâu vốn đã không thể nữa... "

Hashirama từng nghe nói, Haruno lãnh thổ nằm biệt cách trong một khu rừng, muốn đi đến chợ cũng phải đi rất lâu mới tới, muốn qua sông bắt cá cũng phải chạy mấy mươi dặm mới có thể thấy, muốn đến biển thấy biển, muốn đến cát thấy cát càng là chuyện viển vong...Thế cho nên mà, ngay từ khi còn rất nhỏ, Haruno trưởng nữ cứ ngang bướng luôn trốn khỏi nhà mà tới Uchiha lãnh thổ, bởi vì nàng từng nghe đệ đệ nói, gần Uchiha lãnh thổ có biển, nàng ấy thích cát lắm, nhưng càng thích biển hơn.

Chỉ là đáng tiếc, năm mười một tuổi nàng mới có thể đến xem biển, nhưng mà, biển ở Uchiha lãnh thổ cũng không còn để cho nàng được nhìn thấy tận mắt một lần. Uchiha tộc, đã lắp nó lại rồi.

Hashirama lại nhìn xuống thi thể đã lạnh ngắt của nàng, không kìm nén được, bất giác cơ thể lại hơi run lên một chút.

Hashirama nhớ, nhớ lại núi Shikkotsu âm u ngày hôm ấy, bỗng dưng trở thành một rừng hoa anh đào đang nở rộ. Mà dưới tán cây đào nở rộ ấy, lại là một thân ảnh nữ nhi xinh đẹp đang nằm say giấc nồng, không màng vết nhơ của trần thế...Nàng, ngủ rất ngon giấc.

"Xin chào, Sakura..."

Chỉ là trông Haruno Sakura đã ra đi thanh thản như đang ngủ say thế kia, nước mắt vậy mà lại cứ thế lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp sớm đã lạnh ngắt kia.

"Ta đến để thực hiện mong muốn của muội...ta đưa muội đi xem biển đây..."

Lúc đó sau khi tỉnh lại từ một giấc mộng dài, Senju Hashirama đã không màng vết thương cũ còn chưa lành, bất kể điều gì, bỏ qua mọi lời khuyên, lập tức cùng con chiến mã theo mình mấy năm bôn ba chiến trường, còn có mấy vạn binh lính Senju dưới trướng hùng hổ xông đến rừng Shikkotsu. Trang trọng cùng một cỗ quan tài hoành tráng, đem thi hài đã sớm lụi tàn của nàng ta về với quê hương.

Nhưng mà dân tình cũng nghe nói, Senju Tobirama, phu quân của nàng không đi cùng gia huynh hắn mang nàng trở về.

"Haruno tân tộc trưởng, xin ngài hãy đừng quá đau buồn..."

Haruno Jiro coi vậy, mà lại một đao lao đến chặt đứt đầu lìa cổ tên sứ giả đến từ Senju đại tộc.

"Câm miệng, câm miệng."

Và Senju gia, cứ tưởng là thân tình quý giá, vậy mà lại sau cái chết hy sinh đầy anh dũng của Haruno Sakura, đưa ra quyết định, chỉ lấy thân phận công chúa cao quý nhất của Senju đại tộc, mai táng thật trịnh trọng cho tỷ tỷ hắn.
Rốt cuộc, tỷ tỷ hắn chết rồi, mai táng trịnh trọng thì để làm gì ?

"Người cũng đã chết rồi, có an táng linh đình hay không có ích gì, người có thể mở mắt nhìn thấy sao?"

"Jiro đệ đệ..."

Mito ở một bên không khỏi sốt ruột. Vì sao một thiếu niên luôn ân cần dịu dàng như hắn, lại có một ngày trở thành một con người nhẫn tâm, lãnh huyết vô tình giữa đời sống tầm thường, coi mạng người như cỏ rác như thế này.

Nhưng mà nàng cũng nhanh chóng sớm đã đoán ra được rồi.

Có lẽ, tất cả đều chính là vì người tỷ tỷ đáng thương đã hy sinh của hắn ở trong cỗ quan tài kia.
Thì ra, tình thân dù cho có trải qua bao nhiêu năm tháng, cũng chẳng thể nhạt nhòa mà vơi dần theo thời gian. Thì ra, hắn yêu thương tỷ tỷ hắn như vậy.

"Đem tỷ tỷ trả lại cho ta đi..."

Jiro căm phẫn thốt lên. Nhưng với người đại tỷ đáng kính gần trong tộc, hắn không thể cư xử quá quắt, tỷ tỷ hắn đã dạy cho hắn như vậy, Haruno Sakura đã từng dạy hắn không được cư xử thô lỗ với Uzumaki Mito. 

Chỉ là giờ đây tỷ tỷ hắn đi rồi, còn vì mấy người bọn họ mà ra đi.

Cho nên Jiro mới có thể dùng thái độ gương mặt để biểu hiện, biểu hiện sự chán ghét tột cùng của bản thân, nhưng là cũng không dám hét lên như tâm trạng hắn hiện giờ.
Bởi vì tỷ tỷ hắn đã dạy hắn như vậy.

"Trả tỷ tỷ lại đây..."

"Jiro đệ đệ..."

Mà lúc này, khi Uzumaki Mito cúi người xuống để cố gắng nhìn được rõ hơn, lại thấy gương mặt tuấn tú ngày nào của người đệ đệ họ hàng xa của mình đã sớm đẫm lệ, cánh môi mỏng cũng mím lại đầy oán trách hướng về nàng cùng phu quân của nàng.

"Trả tỷ tỷ lại cho ta..."

Jiro lại nói, đem tỷ tỷ hắn trả lại cho hắn, đem chị hai hắn trả lại cho hắn.

"Senju gia các ngươi nói các ngươi chỉ có mỗi một Senju Hashirama...nhưng còn ta thì sao, ta cũng chỉ có mỗi duy nhất một người tỷ tỷ này của ta mà thôi..."

Vì sao hy sinh ai cũng được, lại chỉ có mỗi một mình tỷ tỷ hắn luôn luôn phải là người hy sinh.
Haruno Sakura dịu dàng lại ân cần, thương người cùng độ lượng như vậy, vì sao cứ phải là nàng, vì sao, vì sao lại cứ luôn phải là người tỷ tỷ hắn yêu thương nhất.

"Jiro đệ đệ..."

"Đem tỷ tỷ của ta trả lại cho ta...đem tỷ tỷ của ta trả lại cho ta..."

Vì sao cuộc sống tươi đẹp trước mắt, lại có thể nhanh chóng bị đẩy xuống đáy vực sâu như vậy.

Sáng sớm ngày hôm nay, đoàn người Senju tộc lại hào hùng kéo đến Haruno lãnh thổ, hắn nhìn vào, chỉ tưởng là họ muốn bàn chuyện quân cơ đại sự, đâu có ngờ được, thì ra phía sau dàn binh lính oai dũng ấy lại là một cỗ quan tài làm bằng gỗ quý mới toanh.
Mà trông đó còn có một người đang nằm yên giấc, hắn còn tự hỏi, vì sao Senju trưởng tộc cùng phu nhân mình và mười mấy vạn binh lính lại đem một cỗ quan tài theo đến tận Haruno gia.

Lúc hắn cố gắng nhìn kĩ người thị nữ đang khóc lóc hộ tống bên cạnh chiếc cỗ quan tài ấy một chút, hắn mới chợt nhận ra, ấy mà lại là Aoi.

"Thiếu gia, thiếu gia...Sakura, Sakura-sama..."

Cũng thì ra, người đang nằm trong cỗ quan tài sang trọng ấy lại chính là người tỷ tỷ mà hắn hết mực yêu thương nhất chờ đợi trở về.

"Ta sẽ không tha thứ, không bao giờ tha thứ..."

Sau đó, hắn gào lên một tiếng chói tai. Mà khi dứt tiếng, Hashirama nhận ra, giọng la này, hoàn toàn đều chất chứa đầy nỗi căm phẫn. Nhiều đến mức, còn vang lên đâu đó ở trong đại sảnh nhà rộng lớn, ám ảnh hắn đến tận sau này.

Senju Hashirama cũng nhận ra, nội lực ấy mang nỗi căm hận mãnh liệt đến nỗi, trần nhà gỗ được chạm khắc bắt mắt cũng sớm đã sắp rạn nứt rồi.

"Senju Hashirama. Ta cùng Haruno đại tộc trên dưới nguyền rủa ngươi cùng con cháu đời đời kiếp kiếp của ngươi sau này..."

"..."

"Ta nguyền rủa ngươi cùng tất cả con cháu mang dòng họ Senju trên người, sống cô độc cho đến khi chết đi, mãi mãi cũng đừng hòng có được một chút dư vị hơi ấm của lòng người."

Rồi sau đó, Jiro bật khóc nức nở.

Trong khi đôi bàn tay cứng cáp vẫn đang bấu chặt lấy bóp đùi mình, hắn ngăn cho những tiếng thút thít vang lên, ngăn cho sự yếu đuối sâu thẳm trong tận đáy lòng mình bộc phát cho kẻ ngoài nhìn thấy.
Lúc còn nhỏ, tỷ tỷ hắn cũng từng dạy hắn, có chết cũng không được để lộ gương mặt yếu đuối khóc lóc trước kẻ thù.

"Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi..."

Sự căm phẫn tột cùng này, chính là muốn để cho Senju Hashirama nhìn thấy, nỗi đau mất đi một người thân là đứt ruột đứt gan tới đâu.
Hắn muốn, cực kì muốn để cho con cháu sau này của kẻ đã khiến cho tỷ tỷ hắn vạn lần không thể vui vẻ sẽ tận hưởng nỗi đau mất đi người thân duy nhất của hắn lúc này.

"..."

Cho đến khoảnh khắc không bao giờ là có thể cứu vãng nổi mối quan hệ giữa Senju và Haruno hai tộc, Mito mới chợt nhận ra, thì ra khi phu quân nàng quan trọng với nàng, Haruno Sakura cũng là một người rất quan trọng với một ai đó.
Thì ra, khi một sự sống chết đi, lại có thể dẫn đến nhiều sự sống khác cũng dần tàn lụi.


▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

"Tỷ tỷ"

"Jiro..."

"Tỷ tỷ, tỷ xem, đệ lại mua cho tỷ que hồ lô ngào đường ở Senju lãnh thổ mà tỷ thích nhất."

"Lúc nào sau khi đánh trận về cũng mang cho tỷ món tỷ thích, đệ thương tỷ tỷ đến vậy à."

"Khì khì."

"Đừng càn quấy nữa. Kẹo thì tỷ nhận, nhưng trước hết hãy để tỷ trị thương cho đệ đi."

"Khà khà. Tỷ tỷ, những thứ tốt nhất trên trần đời này, mọi thứ, mọi thứ, chỉ cần tỷ nói thích, đệ đều đem dâng lên cho tỷ. Sơn hào hải vị, vàng bạc châu báu. Tỷ nói đi, tất, đệ đều có thể tìm về cho tỷ."

"Tất thảy tỷ tỷ đều không cần. Chỉ cần Jiro hứa với tỷ, hứa với tỷ là sau này luôn bình an vô sự."

"Tỷ tỷ, tỷ thật khổ tâm rồi. Sau này, sẽ đến lượt đệ bảo vệ, yêu thương tỷ hết mực."

"Đệ còn không cao bằng tỷ, có mơ ước cũng đừng quá xa vời như vậy."

"Tỷ, tuy đệ sinh ra thấp bé, nhưng mà ông trời sinh tỷ ra là nữ nhân, ắt là muốn có nam nhi đại trượng phu sẽ bảo vệ tỷ. Thế cho nên, dù cho Jiro có thấp bé, đệ vẫn là nam nhi đại trượng phu. Đệ sẽ bảo vệ tỷ, yêu thương tỷ tỷ hết mực.

▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

Hắn nhớ như in cái khi bản thân đã được đi một vòng âm tàu địa phủ và từ quỷ môn quan trở về.

Nhớ hoài cái khi Haruno Sakura dập đầu đến rỉ máu, hai bên đầu gối bầm tím quỳ trước cửa phật mà khẩn cầu đấng bề trên mang hắn quay trở lại nhân gian.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ"

Năm đó, cựu Haruno tộc trưởng luôn không ngừng cay nghiệt đứa con gái duy nhất là Haruno Sakura.
Người ngoài sợ nàng, ngưỡng mộ nàng là tiểu thư quyền quý còn có nhan sắc khuynh nước khuynh thành, chỉ có người bên trong mới biết, rốt cuộc nàng có tất cả mọi thứ, nhưng lại mãi mãi thiếu đi tình thương.

"Con, con có thể luân phiên chiến đấu, con sẽ thay luôn phần đệ đệ lên chiến trường...nhưng con khẩn cầu người, đừng để cho đệ đệ phải nhìn thấy cảnh máu tanh ngập trời cùng chiến trường sa đọa có được hay không..."

Jiro cũng nhớ, năm hắn lên sáu tuổi, cũng đã đủ tuổi để xông pha chiến trường. Haruno Sakura, năm đó chịu bốn mươi trượng cùng sự tức giận của cựu tộc trưởng Haruno đại tộc mà cầu xin cho hắn không phải xông pha chiến trận.

Bốn mươi trượng. Hai mươi trượng đầu, nàng nén đến nỗi tròng mắt cũng lên gân, hai mươi trượng sau, nàng thổ huyết mà gương mặt non nớt xinh đẹp giàn giụa nước mắt.

Thế mà, Haruno Jiro hắn sau đó vẫn bị Haruno cựu tộc trưởng bài xích bắt lên chiến trường.

"Đừng động vào đệ đệ con. Con khẩn người, con khẩn người đừng động vào đệ đệ..."

Khung cảnh trên dưới Haruno đại tộc lúc ấy, rất lặng thinh, nhưng mà, trên má ai kì lạ thay cũng đều ướt sũng.

Năm đó hắn luôn vốn không hiểu, vì sao tỷ tỷ lại luôn không muốn hắn nhìn thấy xác người.

Cho đến khi chứng kiến tỷ tỷ một mình khụy sụp trên nền đất lạnh và bật khóc nức nở trong khi Bách Hào Âm Phong Ấn vẫn mở, tay nhuộm đầy máu tanh, hắn mới hiểu.
Thì ra, nàng luôn sợ hắn sẽ phải nếm trải mùi vị của mình lúc ấy, chính tay loại trừ đi đồng loại của mình. Rồi hằng đêm bị oan hồn bám theo, đòi bản thân trả mạng lại cho chúng. Day dứt, đau khổ cả đời, đời đời kiếp kiếp cũng không thể nào quên.

Thì ra mùi vị sau khi một mình chiến thắng hơn mấy vạn nhẫn giả, chính là sự cô độc cùng căm ghét bản thân.

"Tỷ tỷ"

Hai tiếng này, Jiro không hề dễ dàng gì phát ra.

"Tỷ tỷ...tỷ nhìn xem..."

Bởi lẽ, hắn nợ Haruno Sakura rất nhiều, rất nhiều thứ.
Ước chừng, hắn đã nợ nàng những nỗi mất mác nàng phải gánh trong quá khứ, những lần hy sinh cao cả vì hắn mà đánh mất tuổi trẻ, hay cả tình yêu thương vô bờ bến nàng dành cho người đệ đệ ruột thịt của mình.

"Jiro lại mang kẹo hồ lô về cho tỷ rồi đây."

Nhìn Haruno Sakura nằm yên trong cỗ quan tài như vậy, hắn bỗng dưng nghĩ đến, nàng giống như chỉ là đang ngủ, tuy ngủ hơi lâu, hơi sâu một chút, nhưng mà nàng thực sự là đang ngủ rất ngon.

"Đừng như vậy, tỷ, nữ nhân ngủ hoài sẽ không tốt."

Nhìn gương mặt nàng lúc này, Jiro lại liên tưởng đến nàng không giận hờn hay oán trách Senju gia hay là Senju Hashirama. Như là, tỷ tỷ hắn đang muốn hắn đừng oán trách tất cả bọn họ.

"Tỷ, nếu tỷ không muốn tỉnh dậy, cũng đừng trơ ra gương mặt thanh thản như vậy. Đệ không làm được, đệ không bao giờ tha thứ cho Senju Hashirama được đâu..."

Hắn sẽ không tha thứ. Đời đời kiếp kiếp, dù cho kiếp sau có phải làm một con chó không nhà không cửa, hắn cũng sẽ không bao giờ quên đi giây phút tỷ tỷ hắn bị đoạt đi sinh mệnh. Cả đời tỷ cũng không có nổi một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Không những hắn không tha thứ, mà hắn còn muốn bắt Senju Hashirama và trên dưới Senju đại tộc an táng cùng với tỷ tỷ hắn.
Để cho Haruno Sakura, bên kia suối vàng không bị cô đơn. Để cho từng người, từng người bọn họ, xuống dưới ấy làm kẻ hầu người hạ cho tỷ tỷ hắn.

"Tỷ, có phải tỷ rất nhớ Madara huynh và Izuna huynh rồi không? Tỷ, Jiro đưa tỷ đi gặp hai huynh nhé. Chúng ta, bốn người chúng ta cùng nhau đoàn tụ."

▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

"Hashirama đại nhân, vì một Haruno Sakura đã chết, ngài vậy mà lại muốn hy sinh mười mấy vạn binh mã Senju đại tộc?"

"..."

"Hashirama đại nhân, ngài đừng hành động lỗ mãng. Haruno Sakura đã chết, nàng ta chính là con cháu dòng dõi cao quý Haruno tộc, chết rồi thì nên để lại cho Haruno tộc cùng đệ đệ nàng an bày sắp xếp."

"..."

"Hashirama đại nhân, xin hãy lấy đại cuộc làm trọng."

"..."

Tể tướng binh lính Senju thật không thể hiểu nổi. Vì sao Senju Hashirama luôn ngoan cố muốn đưa thi thể sớm đã về với cát bụi của nữ nhân kia về Senju đại tộc, mặc cho đệ đệ nàng ta ở Haruno tộc hết mực ngăn cản, hắn vậy mà lại dùng đến chiến tranh để đem thi thể vốn thuộc về nơi ấy đến bên mình.

"Xin hãy lấy đại cuộc làm trọng, Hashirama đại nhân."

"..."

"Hashirama đại nhân."

"Ta đã hứa với nàng, đem hài cốt của nàng rải xuống dưới biển. Nàng thích biển nhất. Ta đã hứa với nàng, ta không thể nuốt lời."

"Chuyện này..."

Đem rải hài cốt của Haruno đại trưởng nữ xuống dưới biển, là chuyện trước giờ đều không có tiền lệ. Càng không thể nào sảy ra.
Mấy trăm năm lập nghiệp, Haruno đại tộc xưa nay trọng hình thức, huống chi kẻ bây giờ chết đi còn là người con gái chính thống của tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân đau đớn sinh ra, cao quý như vậy, làm sao Haruno đại tộc dễ dàng để cho Senju cùng Senju Hashirama bọn họ vô lễ đưa đi.

Chỉ là một khi Senju Hashirama đã quyết, ngoài Uchiha Madara, kẻ sánh ngang với hắn ra, không một ai có thể thay đổi.

Hai ngày trước khi xuất binh đánh chiếm Haruno đại tộc, Senju Hashirama thế mà lại ngồi ở đây suy nghĩ về những chuyện trước đây cùng với Haruno Sakura ở thế giới bên kia. Thế mà lại nghĩ ra một cái tên mới để đặt cho nàng khi nhìn lên những táng hoa anh đào mọc um tùm ngay đường làng Senju lãnh thổ.

Cái tên để cho nàng đời đời kiếp kiếp cũng không phai nhòa trong trí nhớ của muôn vạn người dân Senju tộc cùng cả thế giới.

"Thần y."

Người đã tiến xa hơn bất kì ai hết trên con đường của sự bất tử.

"Đích nữ."

Kẻ cao quý cùng cái danh nữ tử phi hào cường thủ khuấy đảo ngũ đại cường quốc.

"Thần y đích nữ."

Ở đây chính là muốn lập một cái miếu nhỏ, ngày ngày dâng hương, sùng bái nàng cùng những công lao nàng đã đạt được, khiến cho muôn trượng người dân Senju đại tộc kính yêu nàng, mãi mãi cũng không quên được nàng.

Chỉ là trước đó, Senju Hashirama phải thực hiện đại cuộc chiếm lấy nơi đã sinh ra nàng, Haruno đại tộc và đem thi thể nàng về, thực hiện lời hứa của mình cùng với nàng, đưa hài cốt của nàng rải xuống dưới biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top