Shikkotsu Quỷ Môn Quan
Chương XI:
___*___
ミ Shikkotsu Quỷ Môn Quan 彡
___*___
Giờ đây, tuy là Haruno Jiro trên người đang khoác lên bộ y phục triều bào của gia tộc mình, cao quý, độc nhất là vậy, thế nhưng khi hắn đứng bên cạnh Uchiha Madara và đệ đệ của hắn ta là Uchiha Izuna, cũng không có lấy một chút gọi là kiêu ngạo gì.
Mặt khác, bên ngoài, trông Haruno Jiro còn rất thân thiết với huynh đệ hai người bọn họ.
"Madara huynh, Izuna-huynh...lần này, đệ thực sự đã hạ quyết tâm rồi. Đệ nhất định sẽ báo thù cho tỷ tỷ, đem máu của trên dưới Senju tộc bái tế cho tỷ ấy."
"Lần này đệ đã kiên quyết phá bỏ đi ý định hòa bình trung lập nhiều đời của gia tộc mình..."
Uchiha Madara mở lời. Haruno gia tộc nhiều đời muốn giữ hòa bình, luôn đứng ở trung lập trước mối huyết thù đẫm máu của Uchiha và Senju. Giờ đây, lại thay đổi tầm nhìn, bán bổ ý chí mấy đời của tổ tông để lại, dễ dàng đứng về phía của gia tộc rẻ quạt, một lòng muốn hỗ trợ giúp sức cho tất cả bọn họ đập tan trên dưới Senju gia tộc.
Nhưng mà đứng trước Haruno Jiro, giờ đây, Uchiha Madara hắn cũng sớm đã coi chàng thiếu niên này chính là một thành viên trong gia đình mình, là người thân. Còn có Haruno Sakura đã chết tức tưởi dưới tay của Senju gia tộc, tâm nguyện cả đời của nàng lúc đó, chỉ là mong Haruno Jiro được bình an, giờ thì nàng đi rồi, đã không còn có thể chính tay bảo vệ được cho đệ đệ mình. Giờ đây, Uchiha Madara sẽ thay thế cho nàng thực hiện cái tâm nguyện cả đời còn đang dang dở ấy của nàng đó, hỗ trợ hết mình, bảo vệ cho Haruno Jiro.
"Jiro đệ đệ, đệ quyết định đi về phe ta và đối địch với Senju Hashirama, ắt là, có mười phần lí do thì hết cả mười phần lí do ấy chính là bởi vì tỷ tỷ của đệ...Sakura có đúng hay không?"
"..."
Madara nói đến đây, Haruno Jiro ngay lập tức chùng người xuống, có hơi trầm mặt.
"Senju Hashirama đó, lần này thật tình là rất cứng đầu, Madara huynh."
"..."
Nhắc lại cái khi Senju Hashirama luôn miệng nói về tỷ tỷ mình một cách thành khẩn, Haruno Jiro máu không khỏi sôi sục.
"Hắn ngoan cố cứ luôn miệng nói rằng, tỷ tỷ muốn đi biển, hắn nói cái gì mà, tỷ tỷ muốn được chôn cất ở biển, cái gì mà tỷ tỷ trong lúc hành sự cứu hắn đã cầu xin hắn hãy đem tỷ ấy đi thật xa thật xa khỏi Haruno đại tộc..."
"..."
"Thật nhảm nhí. Madara huynh, Izuna huynh, đệ tuyệt đối không bao giờ khoanh tay chịu trói giao người tỷ tỷ đáng thương của mình cho hắn và gia tộc của hắn đâu..."
Uchiha Madara gật gù.
"Được rồi, đủ rồi. Không cần phải nói gì nữa đâu. Ta đã hiểu được tâm ý của đệ dành cho tỷ tỷ của mình rồi mà, Jiro."
Tình thân mà Haruno Jiro dành cho Haruno Sakura, chẳng lẽ nhiều năm qua, hắn còn không rõ nữa hay sao. Năm mười một tuổi, Haruno Sakura vì Haruno Jiro mà đến cả mạng sống của bản thân cũng không màng, thay hắn phi lên trên chiến trường, càn quét mấy chục ngàn sinh mạng. Năm mười ba tuổi, Haruno Sakura lại vì Haruno Jiro mà quỳ dưới tiết trời âm u, dập đầu xuống trước cửa phật đến sứt đầu mẻ trán cầu xin thánh thần mang linh hồn đệ đệ nàng quay trở lại nhân thế. Lần này, cũng là coi như là đã đến phiên đệ đệ nàng phải bảo vệ cho nàng.
"Lần này Senju Hashirama nhất quyết mang thi thể của Sakura đi, hoàn toàn không màng đến chuyện Haruno tộc sẽ bắt tay với Uchiha tộc. Hắn lần này, thật sự là đã hạ quyết tâm muốn đưa Sakura đi cho bằng được, mặc cho hắn và gia tộc mình sẽ có thể bị thua thiệt..."
Senju Hashirama, thực sự đã điên rồi.
"Ngày quyết chiến đã định. Mười lăm ngày sau, đệ muốn ba người chúng ta nhất định phải mang cho bằng được đầu của hai huynh đệ Senju hắn về để làm lễ bái tế giải mối oan này cho tỷ tỷ."
Trong mắt Haruno Jiro, giờ đây chỉ tràn ngập lửa hận. Như một ngọn lửa đang cháy bừng bừng, mà Uchiha Madara hắn chỉ sợ, cho đến cả mưa giông bão táp luân phiên kéo tới cũng chẳng thể nào dập tắt nổi cái lửa hận trong lòng của Haruno Jiro hiện nay này.
"Được. Mười lăm ngày sau, ba huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau đem đầu của Senju Hashirama và Senju Tobirama về bái tế cho Sakura."
Cũng là, mười lăm ngày sau, ân oán và mối huyết thù nặng vai mấy đời giữa Uchiha đại tộc và Senju đại tộc coi như là cũng sẽ được chấm dứt ngay tại đây.
▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬
"...Hức...hức..."
"Được rồi, đủ rồi, đừng khóc nữa đi. Sakura mà nhìn thấy ngươi khóc lóc thảm thiết như vậy...nàng sẽ buồn."
Đau lòng thay nữ hầu từ nhỏ đến lớn đã luôn ở bên cạnh Haruno Sakura, giúp đỡ nàng những lúc nàng gặp khó khăn, giống hệt như một cặp bày trùng gắn khít không rời. Khi cô bé bị lũ người không biết thân biết phận ở Uzumaki tộc làm tổn thương, Haruno Sakura nàng cũng đã rất tức giận. Giờ lại mỗi người một thế giới, chẳng thể gặp, cũng chẳng thế cảm nhận được một chút ít hơi ấm của đối phương. Nàng, chết rồi. Nàng đã rời khỏi thế giới này, cái thế giới đã luôn mang lại cho nàng không biết bao nhiêu là đau khổ, bi thương. Nàng đã rời bỏ cô bé.
"...Dân nữ lúc đó...không có nghĩ tới, cách duy nhất để cứu được Senju Hashirama đại nhân đó chính là Sakura-sama phải hy sinh mạng sống của mình..."
Nếu như cô biết, nếu như lúc đó cô biết, Ao nhất định, sẽ không để cho Haruno Sakura đi. Sẽ không để cho Senju Tobirama tìm đến, cũng không có tốt bụng với bọn họ lúc bọn họ muốn lấy mạng của nàng để thế cho Senju Hashirama.
Vừa nói, nữ hầu tên Ao vừa đau lòng khóc thút thít.
"...Dân nữ ngốc quá...thật là ngốc quá...sao mà, sao mà...dân nữ lại để cho Sakura-sama một mình đi đến núi Shikkotsu nộp mạng như vậy chứ..."
Nghe nữ hầu khóc lóc mãi nói đến đây, Uchiha Madara bất thình lình nhận ra một lỗ hỏng nhỏ gì đó trong câu chuyện này. Lập tức cắt ngang bầu không khí đau thương, âm trầm mà bắt đầu mở giọng hỏi.
"Núi Shikkotsu?"
Haruno Sakura nàng chỉ cần đi đến đó, mà lại có thể cứu được một mạng sống của Senju Hashirama hay sao. Quả nhiên, cái danh bất tử ắt, có ẩn ý gì ở bên trong.
"Con người sau khi chết đi, linh hồn ắt sẽ phải trở về nơi cát bụi. Khế ước giao kèo giữa loài người và linh thú khi triệu hồi, ắt, là có tồn tại một mối liên kết đặc biệt nào đó..."
"..."
"Đặc tính của núi rừng Shikkotsu đặc biệt rất thu hút những âm hồn dất dưỡng trên đời...mà bà Katsuyu ở nơi đó chính là vua Sên, là linh thú lớn nhất. Ở nơi đó, bà ấy chính là linh thú lớn nhất, mạnh nhất, cũng là dồi dào sự sống nhất."
Chính vì vậy mà Haruno Sakura mới chọn Katsuyu làm linh thú cho mình. Tài năng y thuật thiên bẩm, charka lại dồi dào, thể thuật thì kinh điển. Gặp được Katsuyu, một vua linh thú trị thương hoàn hảo, chính là một bước, giúp cho nàng có thể đạt tới cái danh Đệ nhất nữ tử nhẫn giả hàng vạn người muốn có được.
"Cho nên mới nói, những âm hồn sau khi chết đi, có bị núi Shikkotsu thu hút đến đó cũng không có gì lấy làm lạ. Bà Katsuyu sau đó, cư nhiên giống như mấy thứ truyền thuyết được con người ta truyền miệng đi mấy đời, trở thành một Mạnh Bà canh giữ nơi suối vàng..."
Kể lại, Ao sau đó lại khịt mũi một cái. Senju Hashirama, chắc là lúc ngàn cân treo sợi tóc cũng đã bị thu hút mà đến núi Shikkotsu. Katsuyu là Mạnh Bà, cũng càng giống như Diêm Vương bệ hạ hơn. Bà sở hữu năng lực có thể hồi sinh bất kì vết thương, căn bệnh nào, bà lừng lẫy tiếng tâm, bà như một sinh vật mãi mãi bất tử. Ngay cả Hiền nhân lục đạo, chuyện gì cũng có thể làm được, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tuổi già và quy luật sinh lão bệnh tử. Nên, Katsuyu ắt hẳn, cũng có thể đem Senju Hashirama trở về từ cõi chết. Tuy nhiên, nào trên đời này lại có việc cho không miễn phí.
Uchiha Madara nhíu mày một cái.
"Vậy cho nên, linh hồn của Sakura nàng có phải hay không cũng là đang tồn tại dất dưỡng ở núi Shikkotsu?"
Nữ hầu Ao không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn qua một bên gương mặt sớm đã nhợt nhạt của nữ chủ nhân của mình.
"Madara đại nhân, nếu có thể, ngài hãy để cho dân nữ thử triệu hồi một phần nhỏ của bà Katsuyu đến đây..."
"..."
"Sau đó dân nữ xin ngài...mạo muội xin ngài đó...xin ngài...tìm Sakura tiểu thư của dân nữ trở về lại có được hay không...?"
Bởi vì, Haruno Sakura quá đáng thương. Thật sự, là quá đáng thương rồi. Sao mà, cuộc đời của nàng ta lại có thể bi thương, đau đớn đến như thế. Chỉ là một cô nương nhỏ thôi mà, nàng ấy, chỉ là một cô nương nhỏ mà thôi. Vậy mà cho đến khi chết đi, lại mang theo cho bản thân nhiều đau khổ và bi ai đến như vậy...
"Dân nữ tin...tin là Madara đại nhân sẽ có thể đưa Sakura tiểu thư của dân nữ quay trở về..."
Là người khác, Ao nhất định sẽ không tin tưởng. Nhưng mà nếu như...nếu như đó là Uchiha Madara, là Uchiha Madara, cô có thể đặt cược niềm tin của bản thân vào hắn một lần. Bởi vì, Uchiha Madara là một kẻ không sợ trời không sợ đất, cũng là một kẻ, có thể vì tiểu thư của cô mà làm tất cả mọi thứ.
"Làm đi."
"Ể...?"
"Triệu hồi Katsuyu đến đây. Theo hầu Sakura bấy lâu nay rồi, không thể đạt đến trình độ hiện nay của nàng cũng không có gì là lấy làm lạ. Nhưng ta tin, Sakura cũng không phải là một sư phụ tệ."
"...Vâng!"
▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬
Lặng lẽ ngước nhìn nơi sương mù dày đặc trước mặt, Uchiha Madara nhảy lên một cành cây mỏng manh thoi thớp, đưa đôi cặp Mangekyou Sharingan đỏ hoắc, sát khí nặng nề đi xung quanh để quan sát diễn cảnh đang mờ ảo diễn ra ở trước mặt mình.
"Vậy ra, ngươi đã hạ quyết tâm, quyết định đến đây mang linh hồn của Sakura trở về thân xác, Uchiha Madara."
"...Katsuyu."
Rồi làn sương mù mờ mờ ảo ảo, Uchiha Madara nhìn thấy, cả một sinh vật thể vô cùng to lớn đang tồn tại rất gần ở ngay trước mắt mình. Thế mà, ngay từ khi đến, hắn lại chẳng thể phát giác ra. Kì thực, linh thú Katsuyu này, trông giống như là một vị thần trong những câu chuyện thần thoại mà hắn đã từng được nghe lúc nhỏ vậy.
"Uchiha Madara, nể tình ngươi là bằng hữu, là người quan trọng của Sakura, ta không truy cứu chuyện ngươi dám xông vào núi Shikkotsu này. Quay trở về. Nơi này âm hồn bất tán, âm khí bất tan, ngươi là người đang sống sờ sờ, không thể ở lại lâu."
"Trả nàng cho ta."
Vua Sên chỉ hơi cử động thân có một chút, làm cho vùng đất yên ổn quanh đó vỡ tan.
"Trả nàng cho ta, ta sẽ đi..."
"Nàng đã đồng ý là ngàn vạn kiếp kiếp sẽ sinh sống lại ở nơi này, cùng ta cai quản sinh tử của loài người, để đánh đổi lại mạng sống của tộc trưởng Senju đại tộc, nhẫn giả thánh nhân Senju Hashirama...mạng của Senju Hashirama, ta đã trả, cuộc trao đổi đó, cũng nên thực thi."
Uchiha Madara biết, nhưng hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ sự đời, mặc kệ chiến tranh, cũng mặc kệ quy luật sinh tử...là sẽ bảo vệ cho Haruno Sakura cả đời sau này. Sau này, nàng không còn phải cô độc một mình nơi thế giới đau thương này nữa. Sau này, nàng sẽ là Uchiha Sakura, là người nhà của hắn, là người nhà của Uchiha Izuna.
"Trả nàng về cho ta đi..."
"..."
Vua Sên mặt mày hơi nhăn lại.
"Vua sên...cầu xin ngươi, ta xin ngươi...hãy trả nàng về cho ta đi."
Nhớ lại khi đó, khi còn bé xíu, khi chẳng ai trong số họ phải lên chiến trường...phải chứng kiến máu tanh. Haruno Sakura đã muốn Uchiha Madara hắn phải hứa với nàng một chuyện.
"Huynh mạnh như vậy...sau này, muội bảo vệ Jiro, huynh bảo vệ muội có được không?"
"...Ừ, Sakura. Huynh bảo vệ muội."
Hắn nhất định, sẽ chu toàn cho nàng một đời bình an, vui vẻ, hạnh phúc.
Trước không thể bảo hộ cho nàng một đời bình an, huống chi là cho nàng một đời vui vẻ, Uchiha Madara khấu đầu trước quan tài của nàng, thành thật, xin tạ tội. Nhưng mà còn giờ đây, hắn nhất định sẽ bù đắp, sẽ bù đắp lại tất cả, tất cả mọi thứ cho nàng, dù là cho hắn có phải chịu cực hình gì đi chăng nữa, dù cho có là phải đối diện trước tử thần đi chăng nữa, dù cho có là phải đứng ở Shikkotsu Quỷ Môn Quan đi chăng nữa...
"Ta, muốn đưa nàng về."
"..."
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top