Between Her and The World


Chương VII: Between Her and The World

___*___

Giữa nàng và thiên hạ

___*___

Nàng là những cánh hoa màu hồng phấn, nàng không thuộc về ai, cũng không thuộc về bất cứ nơi nào.

Nhưng nàng chọn dừng chân ở đây, trên một ngọn đồi với cánh đồng bạt ngàn và trú ngự trong một căn nhà nhỏ bé. Nàng chọn cái nghề hành y cứu người, sau đó sẽ lấy số tiền đã chữa bệnh cho người khác ấy mà sinh sống cùng nữ hầu thân cận của mình. Nàng chọn yên phận ở một chốn xa hương đất khách, nàng chọn giấu mình với cái tên mới, nàng cũng cầu xin thượng đế cho mình một đời bình yên.

Hai năm rồi, hai năm với nàng vẫn cứ như vậy, trôi qua với những người bệnh tấp nập sau sân nhà, cùng với những bữa cơm đạm bạc với Ao mà chính nàng cũng không dám tin.

Bình minh lên thì hành nghề chữa bệnh, hoàng hôn xuống thì ở bên hồ làm thơ, ngắm trăng.

Ba ngày trước nàng cũng có nghe nói, Haruno tộc trưởng vì thương nhớ con gái mà sinh bệnh đã ra đi. Tối đó nàng cũng liền lập một bia mộ gỗ khắc rõ tên ông ấy, quỳ lạy ba cái rồi thôi.

Mà Haruno tân tộc trưởng cũng lên ngôi, nghe người ta nói là làm việc rất cẩn thận, rất tốt. Ngày hắn lên nắm quyền, nàng cũng chỉ quỳ trước cửa phật cầu cho hắn được thuận buồm xuôi gió, một đời bình an.

Một tháng trước hai đại gia tộc Senju và Uchiha giao chiến, cũng nghe nói lần này là Uchiha thắng trận, mà Senju Hashirama thì bị thương nặng và đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Senju Tobirama cùng con chiến mã và mấy trăm tộc nhân Senju lục tung Ngũ đại cường quốc tìm kiếm nàng, hòng có một ngày nàng có thể xuất hiện mà chữa trị cho huynh trưởng của hắn. Mà nàng thì chỉ có thể trốn chui trốn nhủi ở cái làng nhỏ này chữa bệnh cho người dân, bởi nàng không muốn dấn thân vào bất cứ thứ gì liên quan đến cuộc chiến tranh giành quyền lực của hai đại gia tộc, nàng là muốn bình yên.

"Chị Nami, chị Nami..."

Một đứa trẻ ăn mặc rách rưới xách trên vai một thiếu niên tuấn tú với trên người đầy rẫy vết thương, mà Sakura sau khi nhìn thấy vị thiếu niên này đôi mắt bình thường rũ xuống buồn bã nay lại mở to hết cỡ. Mà Nami, chính là cái tên giả của Sakura ở thế giới này.

Uchiha Izuna vì sao lại ở đây, một miền đất ở phía Bắc xa xôi hẻo lánh không ai biết tới này mà lại còn bị thương nặng đến như vậy.

"Chihiru-kun, em tìm thấy huynh ấy ở đâu vậy?"

Nàng cùng Ao đỡ lấy hắn, sau đó cũng nhanh chóng đưa hắn vào trong nhà mà bắt đầu xem xét tình hình.

"Em thấy huynh ấy giao đấu với đội quân của Senju Tobirama. Mà Senju Tobirama nhìn cứ như là đang tìm kiếm chị vậy!"

Sakura chấn kinh lùi về phía sau, trên tay cầm lọ thuốc gia truyền quý giá cũng để rớt vỡ mất.

"Chihiru-kun, em mau quay trở về nhà đi."

Nàng cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn chiến đấu tư tưởng cũng lấy lại bình tĩnh, sau khi đứa trẻ ấy rời đi nữ hầu thân cận Ao bên cạnh nàng cũng hiểu chuyện mà đem vị thiếu niên ấy giấu vào trong mật thất không ai biết của họ.

"Tiểu thư, em đi chuẩn bị đồ dùng rời khỏi nơi đây nhé? Đợi sau khi đội quân ấy đi qua nơi này thì chúng ta mới quay về chữa trị cho Izuna đại nhân...có được không?"

"Tobirama đã đuổi tới nơi rồi thì còn chạy làm sao được nữa? Ta chỉ có thể cắn răng để Izuna chịu khổ một chút trong mật thất, đợi sau khi giải quyết chuyện này xong chúng ta sẽ chữa trị cho huynh ấy..."

Dứt lời, tiếng ngựa phi từ xa ríu lên không ngừng, mà vài giây sau đó Senju Tobirama cũng không để nàng đợi lâu mà lộ diện.

"Sakura..."

Hắn bước xuống từ con chiến mã lừng lẫy, chậm rãi tiến đến trước mặt nàng cùng hàng trăm tộc nhân Senju theo phía sau.

Sakura nhìn kĩ càng hắn, cũng nhìn kĩ càng hàng trăm tộc nhân Senju kia. Xem ra nếu hôm nay không đem được nàng về Senju lãnh thổ họ sẽ không chịu rời đi.

"Sao chàng biết ta đang ở đây mà đến tìm?"

"Nàng không có ở Uchiha lãnh thổ, nàng cũng đã trốn rất kĩ...nhưng khi nàng lựa chọn ở đây chữa bệnh cho người khác thì nàng cũng nên nghĩ đến rồi sẽ có một ngày cái danh thần y của mình sẽ bay xa..."

Tobirama cặn kẽ quan sát thứ nhan sắc đã khiến hắn hai năm qua điên đảo vì nhớ nhung. Bôn ba ở ngoài thế giới này, không còn là Haruno Sakura chỉ biết sống trong nhung lụa, hai năm nay tuy là sống không dư dả gì nhưng cũng coi như là được trải nghiệm, ánh mắt sắc sảo ngày nào càng được mài dũa sắt bén hơn, có chút mới lạ cũng có chút quyến rũ.

"Ta dò hỏi được ở miền Bắc xa xôi này có một vị thần y xinh đẹp tuyệt trần cùng lòng cứu người cao cả...ta cũng đoán ra được vị nữ thần y ấy không ai khác chính là nàng, Sakura."

Sakura kín đáo cười mỉm một cái. Không hổ danh là đệ đệ của nhẫn giả thánh nhân, chỉ dựa vào một tin đồn đã có thể tìm thấy người cần tìm...hai năm qua chắc chắn Senju Tobirama đã tiến xa hơn trước.

"Sakura, gia huynh đã bị trọng thương, tính mạng đang lâm nguy hơn bao giờ hết..."

Nói đến đây, giọng hắn chùng xuống bất thường, mà nàng cũng nhìn ra được, hắn là đang muốn luộc mềm buộc chặt mang nàng quay về.

"Không cần phải nói nữa, ta đều đã biết."

"Sakura...nàng..."

"Tobirama, ta thật không thể rời đi cùng chàng. Sakura cáo lỗi."

Sakura thẳng thừng quay lưng đi vào trong nhà, nàng vào hai năm trước đã xác định với lòng mình, sớm đã từ biệt chiến trường cùng mấy vạn binh lính Senju. Kể cả có là một binh lính bên phía Uchiha thân thương bị thương, nàng cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ mà thôi !

"Thiếu gia, cùng lắm thì chúng ta dùng vũ lực mang Sakura tiểu thư trở về...?"

"Không được!!!"

Hắn gầm lên cùng đôi mắt đỏ ngầu đầy oán trách, chất giọng trầm lắng như một chúa tể sơn lâm hăm he con mồi của mình gần như đã làm cho hàng trăm tộc nhân Senju đi theo phía sau hoảng sợ tột độ.

"Thiếu gia..."

Tên nam nhân này, vừa muốn cứu gia huynh nhưng cũng vừa không muốn tổn hại đến người mình thương. Nhưng đã gọi là nam nhân, vì sao hắn lại không thể hy sinh một người để cứu lấy cả giang sơn này.

"Thiếu gia!"

Hàng trăm tộc nhân Senju cứ thế mà qùy xuống trước mặt hắn.

"Thiếu gia, xin hãy lấy đại cuộc làm trọng!"

Senju Tobirama như chết đứng.

Hắn là nam nhân, nhưng cũng càng là một người đàn ông, hắn cũng từng có vợ, có một gia đình và rồi cũng từng dại khờ đánh mất nó.

Hắn yêu nữ nhân bên trong căn nhà nhỏ kia, huống chi nữ nhân đó giờ đây không còn là danh môn đại tiểu thư cao quý gì mà chỉ là một thường dân không lo không nghĩ, không đói hoài gì về chiến tranh. Hắn rốt cuộc kiếp trước đã làm những tội ác gì, mà kiếp này không thể làm một người đàn ông bình thường, cùng người mình yêu tự do tự tại ?

"Thiếu gia...nếu như ngài không thể ra tay thì để chúng tôi ra tay!!!"

Đệ nhất nữ tử nhẫn giả thì sao, mấy trăm tộc nhân Senju dũng mãnh chẳng lẽ không thể thắng nổi một cô nương trẻ tuổi ?

Tobirama thất thần nhìn hàng trăm tộc nhân của mình xông vào trong căn nhà nhỏ, mà Sakura sau đó liền vô cùng tức giận nhìn tình cảnh trước mặt.

"Sakura đại tiểu thư, chúng tôi xin cáo lỗi với cô!!!"

Nàng tức điên, tức đến gân trên trán cũng nổi lên hết.

"Khốn kiếp...khốn kiếp...khốn kiếp"

Càng điên hơn khi một chiến binh đã ăn may dùng kiếm chém trúng vào cổ tay của Ao, Sakura rốt cuộc hai năm sống khép mình cũng không thể ngồi yên nhìn nữ hầu thân cận bị thương và cảnh vật trong nhà bị phá hỏng, vung đấm một cái, lúc sàn nhà nứt toạc ra cũng là lúc mấy chục mạng người Senju nằm xuống.

"Khốn kiếp! Cả gan tấn công ta, còn dám làm cho nữ hầu của ta bị thương?!"

"Có trách thì trách cô quá cứng đầu, đại tiểu thư! Mấy ngàn sinh mạng Senju chúng tôi đều dựa vào Hashirama đại nhân mà sống, nhưng hiện nay chỉ có mình cô mới có thể cứu sống ngài ấy mà thôi!"

Nàng bật cười. Mấy ngàn sinh mạng Senju thì làm sao, chết hết thì có thế nào ?

"Bản thân các ngươi cũng chỉ biết dựa vào một mình Senju Hashirama mà không biết cố gắng tìm tòi sức mạnh cho bản thân mình. Nếu hằng ngày phải chứng kiến cảnh các ngươi chỉ biết lùi chứ không biết tiến, ta mà là ngài ấy, chắc chắn ta sẽ cảm thấy thất vọng lắm mà muốn chết luôn đi cho xong!"

Cả cuộc đời này của Sakura, ghét cay ghét đắng nhất chính là ba loại người.

"Senju các ngươi, từ giả tạo..."

Một là giả tạo.

"Hám danh, hám lợi..."

Hai là tham lam.

"Cho tới một lũ hèn nhát..."

Ba là hèn nhát.

"Cái gì tồi tệ nhất trên đời đều chui vào trong lũ Senju các ngươi nằm hết!"

Nhấc kiếm cao lên một chút, nàng lãnh huyết vô tình nhìn đăm đăm kẻ đã khơi mào cuộc chiến.

"Ta cứng đầu? Phải, ta rất cứng đầu! Nhưng cứng đầu như vậy, ngày hôm nay ta mới có thể ngồi lên vị trí đệ nhất nữ tử nhẫn giả mà hàng trăm vạn người mong muốn có được!"

Sakura muốn mũi kiếm của mình xuyên qua tim hắn, làm cho hắn ói máu, đau điếng hướng nàng xin tha. Nhưng mũi kiếm lại xuyên qua ngực Senju Tobirama, là xuyên đến lún cán.

"Thiếu gia!"

"Ngu ngốc! Chàng nghĩ mình đang làm cái gì vậy?!"

"Họ chỉ là muốn cứu sống người mà họ cho là quan trọng!"

Sakura thẫn người. Một kẻ như Senju Tobirama mà lại có thể phát ra những lời đạo lí như vậy sao ? Nàng không tin, không tin trong hai năm lại có thể làm thay đổi được một con người !

"Haruno Sakura, nàng luôn cho rằng bọn họ vì cứu gia huynh để có thể thắng cuộc chiến...nhưng nàng có từng nghĩ đến, nếu là vậy thì sao họ lại có thể hy sinh cả bản thân mình để mang nàng về?"

Sakura bật cười.

"Đó là vì nếu không mang ta về trên dưới Senju gia sẽ thân tàn ma dại!"

Họ chỉ là đang hy sinh vì con cháu sau này, vì vinh quang lưu danh sử sách của Senju tộc.

"Đó là vì con cháu, bằng hữu thân thiết của họ đang sống sờ sờ ở đó!"

Hắn gầm lên.

"Mấy ngàn mạng người ở Senju lãnh thổ là mạng, mấy ngàn mạng người ở Uchiha thì không phải là mạng sao?"

Nàng nghiêng đầu, lọn tóc sớm được vén bên tai cũng theo đó mà tuột ra mất. Gió nổi, những lọn tóc hồng cũng muốn bay theo gió.

"Sakura...ta..."

"Đừng có nói đạo lí với ta! Ta trải nghiệm sống chết trên chiến trường còn nhiều hơn chàng gấp trăm, ngàn lần!"

Mở Bách Hào dễ dàng lắm ư ? Một lần mở mất tới ba năm tuổi thọ ! Haruno Sakura nàng thức tỉnh nó lúc còn rất nhỏ, vậy rốt cuộc cho đến bây giờ đã mở bao nhiêu lần rồi chứ ?

"Sakura, ta không ép buộc nàng."

Tobirama cất giọng sau một hồi im lặng. Và nàng thề rằng, giọng nói của hắn vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng yêu chiều.

"Tốt."

Sakura đáp hờ hững.

"Chàng và lũ chiến binh còn lại biến đi cho khuất mắt ta."

"..."

▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

Sakura tức giận vứt xuống sàn một tách trà nóng hổi. Mà nhìn sơ qua, cái tách ấy trông rất tao nhã, đoán chừng cũng mấy trăm yên !

"Tiểu thư à..."

"Muội còn nhắc đến cái tên Senju Tobirama ấy nữa thì biến luôn đi cho ta!"

"Không, em không nói, không nhắc nữa..."

Ao lúng túng quay vào trong nhà.

"Thiếu gia, vì sao ngài lại phải chịu khổ như vậy?"

Tên chiến binh hoàn thành công cuộc băng bó vết thương cho Tobirama, nhìn chủ nhân đang ở một bên chuồng ngựa dằn vặt với cơn sốt cao sau khi bị một nhát kiếm đâm xuyên ngực, hắn thật không thể hiểu được, không thể hiểu được !

"Ta..."

Giữa gia huynh và người hắn yêu, hắn dễ dàng chọn sao.

"Không muốn đánh mất nàng...không muốn đâu..."

Tên chiến binh ở bên cạnh bật cười.

"Được, được...tôi hiểu rồi, thiếu gia."

Giữa gia huynh và người hắn yêu...hắn chọn người hắn yêu, nhưng càng chọn đại cuộc. Senju Tobirama chọn mấy tháng sinh sống trong một cái chuồng ngựa, ngày ngày, ngày ngày tìm cách cho người mình thương nguôi giận, thay đổi suy nghĩ.

Một chuyện tình cảm động, sau này còn làm cho cả thế giới một phen cảm thán, thậm chí còn vào thẳng luôn những bài thơ, những bài hát ca dao sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top